Chương 9: Alice và Anthony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với loài người nếu đã yêu thì lí trí sẽ không tồn tại. Khi đã mất lí trí ắt sẽ sinh ra mù quáng. Mà mù quáng nhất định phải có tâm cơ.

____

Cô gái như tìm được một tia hi vọng, mặc kệ bóng tối bao trùm lấy mình chạy thẳng vào cổng sắt.

Anthony ngồi co ro một góc như phát hiện có thêm người ở đây lại tưởng là kẻ cai ngục, anh ta lên tiếng.

" Ta nhất định sẽ không đầu thai "

" An.. Anthony..." Giọng cô gái run lên.

Anthony lúc này mới ngẩng đầu lên, bắt gặp hình bóng làm tim anh ta đau nhức. Lâu lắm rồi.... lâu lắm... cô gái này đã chìm sâu trong tiềm thức. Vậy mà bây giờ cô ở đây.... cô tìm anh ta sao ?

Không đâu. Cô không yêu anh. Cô không tin anh. Cô gái này - Alice mãi mãi chẳng thuộc về Anthony.

Đừng mơ tưởng nữa kẻ ngu ngốc này.

Anthony đột nhiên phá lên cười. Một nụ cười trào phúng dành cho anh ta. Nhưng nó đau lòng đến cùng cực.

Còn Alice nhìn thấy anh như vậy chỉ có thể ngã quỵ xuống, nước mắt từ lúc nào thay phiên nhau rơi như hai dòng suối nhỏ.

" Anthony tha lỗi cho em, tha lỗi cho em "

Cô chỉ biết lặp lại mấy từ Anthony, tha lỗi. Ngoài ra chẳng biết nói gì nữa.

Alice cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Anthony. Vì tận sâu trong đáy lòng cô biết mình không có tư cách đó.

Cô vì mù quáng một người không yêu mình hãm hại người đàn ông yêu cô hơn tất thảy.

Vì một kẻ không ra gì khiến người yêu cô sống không bằng chết.

Kiếp này Alice có lỗi với Anthony.

Bỗng nhiên một bàn tay gầy gò lau đi những giọt lệ ân hận trên khóe mắt cô gái.

Cô ngẩng đầu lên thân ảnh yếu ớt xâm chiếm lấy đồng tử, bóp chặt lấy nó. Khiến hai mắt cô như mù đi.

Alice đưa bàn tay trắng bệch vuốt ve gò má sâu hóp của Anthony. Môi khẽ động.

" Khi chúng ta sống anh yêu em nhưng em không yêu anh. Vậy thì lúc chết đi em sẽ yêu anh còn anh sẽ từ bỏ em nhé..."

Anthony cũng đã từng có suy nghĩ như vậy nhưng tình yêu anh dành cho cô quá lớn, lớn đến nổi trái tim của anh như vỡ nát mặc dù nó đã chằn chịt vết thương từ trước.

" Anh không thể. Alice, anh yêu em đến đánh mất cả lí trí rồi "

Anh ôm chầm lấy cô. Một giọt nước mắt rơi trên bờ vai run rẩy.

" Xin lỗi, kiếp sau em trả nợ cho anh "

" Kiếp này đã không trọn vẹn. Kiếp sau, Alice em nhất định phải yêu anh, duy nhất thuộc về anh"

" Nhất định " Giọng cô gái chắc nịch.

Thần chết đứng ở bên ngoài mọi việc bên trong như thế nào đã được hắn thu vào tầm mắt .

Alana! Loài người gọi đó là tình yêu.

Có phải thứ ta và nàng đang trải qua là tình yêu không ?

Ta lại nhớ nàng. Hắn xoa lên ngực thủ thỉ " Chỗ này lại đau rồi "

Loài người có thể tự nguyện chết đi chỉ vì muốn tương phùng cùng người thương.

Vậy hắn nên làm sao để tương phùng cùng nàng lần nữa.

Hắn cảm giác mọi thứ đang khiến hắn quẩn bách.

Thần chết ủ rũ trở về đảo chết. Chiếc chuông cửa leng keng khi phát hiện sự hiện diện của chủ nhân.

Cánh cửa gỗ mòn lõm tự động hé mở.
Luồng ánh sáng quen thuộc chiếu rọi lên thân hắn.

Là nàng.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro