Chương 10: Chấp niệm của Alana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alana, nàng về rồi !

Thần chết không tin vào mắt mình bất động tại chỗ.

Nàng nhu tình nhìn hắn đôi môi nở nụ cười đẹp tựa ánh rạng đông.

" Ta không có thất hứa nhé "

Nàng vừa dứt lời thần chết liền nhào đến ôm chặt lấy nàng như hận không thể nhập nàng vào thân thể mình vậy.

Alana, thời gian qua ta chịu đựng đủ rồi. Ta không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa.

Alana mặc hắn ôm lấy, nước mắt trong suốt rơi lặng lẽ.

Thật lâu sau thần chết mới lưu luyến buông nàng ra. Hắn khẽ hỏi

" Nàng gặp phải chuyện gì đúng không , Alana ?"

Alana mỉm cười lắc đầu " Không, ta chỉ là có vài việc quan trọng phải làm thôi " Nàng vuốt ve chiếc mặt nạ của hắn " Bắt ngài đợi lâu rồi ".

Thần chết đặt tay mình lên tay nàng sự ấm áp dần dần chuyền qua người hắn.

Hình như ánh sáng của nàng mờ nhạt đi thì phải ? Hay hắn suy nghĩ quá nhiều.

Chắc là vậy.

Thần chết quên đi sự nghi ngờ của mình, đưa tay vén những sợi tóc rũ hai bên má của nàng ra phía sau tai nhỏ giọng thâm tình " Alana nàng biết không,  ngày nàng rời đi ta như muốn phát điên. Phát điên vì nhớ nàng. Ta nhận ra rằng mình không thể tồn tại nổi nếu thiếu nàng, Alana."

Nếu không có mặt trời nhân loại sẽ bị diệt vong. Nếu Alana thật sự biến mất, thần chết nhất định sẽ hủy diệt cả thiên giới này.

" Cám ơn ngài thần chết " Nàng chạm trán mình vào trán hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấu được những tình cảm của đối phương.

" Vì cái gì " Hắn hỏi

" Không vì gì cả " Chỉ cần ngài nguyện ở bên cạnh ta là đủ. Dẫu rằng thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều nữa rồi.

Alana này mãi mãi không hối hận khi chọn ngài.

Mãi mãi.

_______

Đoạn thời gian Alana trở về thiên giới là những ngày đau đớn nhất đối với nàng.

Nàng bị bọn người đó giam trong một cái lồng sắt nhỏ hẹp. Bốn bề chỉ là bóng tối. So với đảo chết nơi đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Mỗi ngày luôn có những linh hồn bị trừng phạt. Họ vùng vẫy la hét, tiếng còng tay và còng chân va chạm vào nhau vang lên những thanh âm chói tai.

Có cả tiếng dao gọt, tiếng roi vút liên hồi, tiếng da thịt bị bỏng loét.

Những tạp âm đó luôn văng vẳng bên tai nàng, nó khiến tâm trí nàng hoảng loạn, sợ hãi.

So với trừng phạt về thể xác, trừng phạt về tinh thần còn khủng bố hơn tất thảy.

Nhiều hôm sau khi nàng đã không chịu đựng được nữa, những thiên thần với nụ cười thánh thiện ấy đã đưa nàng đến một nơi khác.

Nơi trừng phạt đối với thiên thần mắc sai trái - " thiên ngục"

Nàng bị hành hạ như những linh hồn kia chỉ có điều hình phạt được tăng lên gấp nhiều lần.

Đừng nói thiên giới là một nơi yên bình, nơi tràn ngập tiếng cười. Những thiên thần đầy vị tha và nhân hậu.

Nó là nơi tàn nhẫn hơn cả địa ngục.

Khi được thoát khỏi nơi cầm tù đó, Alana chỉ có một chấp niệm duy nhất là gặp lại thần chết.

Nàng mặc kệ những vết thương chưa lành trên người, mặc kệ những hình phạt kế tiếp chờ đón nàng, mặc kệ luôn cả thời gian sống sót còn lại của mình. Cứ thế đi tìm ngài ấy.

Alana đã nguyện vì ngài mà mặc kệ tất cả. Nàng cũng chẳng có gì để hối hận.

Từng được gặp gỡ ngài ấy là điều hạnh phúc nhất đối với nàng. Chỉ mong trong lòng ngài cũng có Alana.

#Còn_tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro