Chương 11: Những ngày chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phàm tục từng nói thần chết hiện diện cho khổ đau, tang thương và chết chóc. Nhưng họ không biết rằng ngài đã từng có một cảm xúc bảo vệ mãnh liệt đối với một thiên thần. Nàng ấy có tên là Alana! Ánh sáng!

______

Đã nhiều ngày trôi qua Alana không quay về thiên giới, nàng ở bên cạnh hắn không rời nửa bước.

Thần chết hơi lo lắng. Nhưng cái cảm xúc muốn gần gũi nàng không cho hắn nói ra nỗi lo lắng đó.

Có lẽ hắn sợ sự biến mất đầy đột ngột của Alana.

Sự sợ hãi lan tràn khắp toàn thân thần chết, khiến tâm trí hắn run rẩy từng hồi. Nó tựa như một căn bệnh nan y không có thuốc chữa.

Những ngày được chung sống với nàng hắn phát hiện cơ thể mình có nhiều điều bất thường. Chẳng hạn như chỉ cần nhìn thấy nàng cười hắn liền đỏ mặt, hai tai nóng bừng.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nóng như thế.

Hay thỉnh thoảng đôi mắt như đại dương của nàng bất chợt nhìn hắn hoài lâu hắn lại muốn tiến gần nàng hơi nữa. Gần nữa... đến khi họ dính chặt vào nhau không xót một khe hở nào.

Thật điên rồ ! Nhưng hắn chẳng thể ngăn cản nổi những suy nghĩ không bình thường của mình.

_____

Vẫn như mọi hôm, bóng tối tràn lan khắp đảo chết, những làn sương mờ ảo bò vào trong nhà mang đến cảm giác lành lạnh.

Alana ngồi trên bệ cửa sổ, những ngón tay mảnh khảnh đầy xinh đẹp lướt nhẹ đóa hoa hồng rực rỡ.

Nàng khẽ mỉm cười, đóa hoa tựa như có linh hồn hơi hơi lay động thân mình cảm thán trước nụ cười của nàng.

Khung cảnh ấy là một tuyệt tác của vũ trụ đẹp đến không còn ngôn từ nào để miêu tả, đẹp đến ngây ngất.

Và thật may nó đã được in dấu trong mắt thần chết. Kể cả bên trong hắn.

Đột nhiên Alana ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở " Ngài muốn nghe ta hát không ?"

Thần chết im lặng, quỳ xuống bên cạnh Alana. Lấy tay mình đặt lên mu bàn tay trắng nõn của nàng.

Rồi gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Alana liền cất tiếng hát.

Đó là một giọng hát trong trẻo, thanh khiết như tuyết mùa đông và mưa mùa hạ.

Bài hát có lời rất lạ lẫm. Nhưng hắn có thể biết được sự buồn bã cất sâu trong  ca khúc hoặc sự buồn bã ấy vốn dĩ đã được nàng giấu kín trong tâm hồn mục rửa.

Giá như hắn có thể gánh thay nàng những đau khổ ấy. Giá như... giá như hắn có thể nói ra....

Liệu trong lòng nàng có hắn không ?

Rất nhanh, bài hát đã kết thúc. Những suy nghĩ lưng chừng, không rõ ràng của hắn cũng chấm dứt theo.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Có lẽ hắn và nàng cần những lần im lặng này, để lắng nghe tiếng trái tim thổn thức của chính mình.

" Ngài cũng có bí mật đúng không" Nàng phá vỡ sự tĩnh lặng đã bao trùm họ.

" Nàng muốn biết ?" Nếu nàng muốn hắn tình nguyện nói ra hết tất thảy cho dù những kí ức đó hắn đã từng điên cuồng muốn xóa bỏ.

Alana hơi co người lại " Không. Ta không muốn ngài đau đớn vì những bí mật đó. Vậy nên đừng nói. Ta cũng vậy."

" Nàng thật ngốc" Hắn mân mê gương mặt xinh đẹp của nàng, lí trí bay đến chín tầng mây.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro