Chương 12: Thần chết, ngươi điên rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ghanh tị với loài người vì họ có thể yêu nhau còn ta thì không thể yêu nàng thật đường hoàng.

________

Vào một ngày yên bình Alana bỗng ngỏ ý với hắn. Nàng muốn được tham quan khắp lãnh địa này của hắn.

Nhưng lãnh địa của thần chết ngoài bóng đêm ra thì chỉ có những loài vật kì dị. Có gì đáng để xem chứ.

Mà hắn cũng không có lí do gì để từ chối nàng. Nói trắng ra là hắn không muốn khước từ mọi nguyện vọng của nàng.

Từ khi đảm nhận cái chức thần chết quái quỷ này hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm một ai đó như cách con người làm với nhau.

Chỉ có điều hắn không thể quan tâm nàng một cách thật đường hoàng. Hắn luôn luôn bị nỗi sợ quấy rối.

Hắn sợ chúa trời biết được chuyện này rồi sẽ đem nàng rời khỏi hắn mãi mãi.

Đối với con người thần chết đem đến sự sợ hãi cho bọn họ nhưng họ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi thần chết cũng biết sợ.

Có một số chuyện tuy khó tin nhưng lại là sự thật.

_____

"Leng keng" Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Thần chết nắm lấy tay Alana, khóe mắt cong cong.

Alana nhìn khu rừng âm u không hề tỏ ra sợ hãi lại có chút hào hứng khi được đi chơi ở một nơi như thế này.

Ở thiên giới chẳng qua là có chút ánh sáng còn lại cũng chẳng có gì hay ho cả.

Thần chết nắm chặt tay Alana dẫn nàng đi sâu vào bóng tối.

Hai bên đường là cánh rừng dày đặc, thân cây rất cao, cao đến mức nàng có nhìn thế nào cũng không thấy được ngọn cây.

Có nhiều hang động lớn nhỏ, bên trong vang lên tiếng hừ hừ đáng sợ.

Thần chết dẫn Alana đến một hang động rất lớn, những giọt nước ngưng tụ trên những phiến đá ở cửa hang thật chậm nhỏ xuống mặt đất.

Có chút xinh đẹp. Bởi nó lấp lánh trong đêm tối.

Thần chết ghé vào tai Alana nói nhỏ " Nàng có nhớ lần đầu tiên bước chân vào lãnh địa của ta không? Nàng suýt khiến con quái vật trong đó thức tỉnh" Hắn chỉ tay vào bên trong.

Alana hơi ngẩn người "a" một tiếng. Thì ra lúc đó hắn đuổi nàng đi nhanh như vậy là vì chuyện này.

" Thần chết đáng kính, rốt cuộc ngài có phải là thần chết không thế ? Ngài rất tốt bụng. Thật đấy ?" Alana ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn ho một tiếng lấy tay xoa đầu nàng " Đồ ngốc ta chỉ vì nàng thôi. "

Alana cười ngại ngùng.

Giây phút đầu tiên gặp gỡ nàng hắn đột nhiên nhận ra sự tồn tại của mình có ý nghĩa với một ai đó. Hắn đê mê bởi những nụ cười của nàng đặt biệt là giọt nước mắt đẹp như pha lê nàng trót rơi hôm ấy.

Cả đời này thần chết đã một lần dại khờ, một lần mù quáng và một lần chìm đắm trong ái tình vốn dĩ chỉ tồn tại ở loài người. Vậy là quá đủ rồi.

Alana thấy hắn thất thần nên đưa tay xua qua xua lại trước mặt hắn thành công gợi lại sự chú ý của thần chết.

Thần chết nắm lấy tay nàng bất thình lình cảm nhận được sát khí.

Hắn trấn tĩnh nói với nàng bằng chất giọng bình thường " Nàng đi thẳng rẻ phải sẽ có điều bất ngờ, đợi ta một chút "

Alana cũng không tò mò, đi theo lời của thần chết. Nếu hắn muốn nói thì sẽ nói nàng có ép buộc cũng chẳng được gì. Vẫn là ngoan ngoãn thì hơn.

Đợi nàng đi khuất hắn mới từ từ bước vào hang động.

Vốn dĩ chỉ là bóng tối tĩnh mịch đột nhiên một cặp mắt đỏ ngầu mở ra. Tiếp đó là giọng nói đầy dữ tợn.

" Thần chết, ngươi điên rồi sao ?"

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro