Chương 13: Sự đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần chết, ngươi điên rồi sao ?"

" Phải, ta điên rồi "

Thần chết không lạnh không nhạt đáp lời thần thú Y hajje.

Thần thú Y hajje dường như không thể tin vào tai mình, đôi mắt đỏ mở to trong đêm tối.

Nó bị phong ấn ở đây cũng đã hàng trăm thế kỷ. Bắt đầu từ thời của thần chết tiền nhiệm đến tên trước mặt này.

Thần chết tiền nhiệm cũng như chủ nhân trước của nó tàn nhẫn đến mức chúa trời còn phải e dè. Ông ta máu lạnh, vô tình, độc ác. Tựa hồ mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Không một thứ gì có thể khiến ông ta sợ hãi.

Ông ta hoàn toàn không có điểm yếu.

Nhưng cái vị trước mặt này thật sự khiến nó khó tin, chính xác là không thể chấp nhận được.

Một thần chết lại day dưa không rõ ràng với một thiên thần.

" Ngươi có biết hậu quả của việc vi phạm tối kỵ ?" Thần thú Y hajje nghiêng cái đầu to gấp năm lần thần chết hỏi, đôi mắt to của nó nheo lại tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Thần chết không vội trả lời, hắn nhẹ phất cánh tay áo một cái. Hai bên hang động liền được thắp sáng bởi những ngọn lửa xanh lần lượt bùng lên.

Màu xanh lập lòe lên chiếc mặt nạ đen ngòm của thần chết khiến người ta không nhìn ra được vui buồn, chỉ cảm nhận được một cỗ quỷ dị.

" Có một số thứ muốn ngừng lại nhưng không ngừng được. Muốn từ bỏ nhưng từ bỏ không đành. Cho dù có ra sao ta cũng không hối hận." Thần chết không nhìn vào Y hajje, đôi mắt của hắn như hướng về nơi xa lại như hướng về một nơi nào đó gần đây. Mông lung không rõ.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy trong đôi mắt đen bí ẩn ấy có tiêu cực.

Thần thú Y hajje vẫn nhớ những ngày đầu tiên gặp hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ. Nó thì chẳng khác nào một con quái vật bị điên tiết muốn huỷ diệt mọi thứ.

Nó muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng có làm mọi cách cũng không thể chạm vào một góc áo của hắn.

Hắn giống như một vị thần tối cao được bảo vệ, thân bất xâm phạm.

Hắn có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, sắc hẹp và đen tuyền. Nhưng trong đồng tử không hề tồn tại tiêu cực chỉ là một mảng tối tăm. Và đôi mắt ấy chưa bao giờ dấy lên sự sợ hãi ngay cả khi đối mặt với nó.

Hắn từng nói với nó " Đã là thứ bị bỏ đi thì an phận làm thứ bỏ đi. Ngươi nghĩ còn ai cần ngươi sao ?"

Vậy mà nó chẳng hề tức giận. Vì hắn nói đúng. Vốn dĩ nó là thần thú bị ruồng bỏ, ai cũng muốn loại nó khỏi thiên giới.

Từ đó nó chẳng náo loạn nữa. Yên phận ở đây...mãi mãi.

Chí ít hắn cũng tốt hơn tên thần chết tiền nhiệm. Hắn tuy có lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. Tuy có vô cảm nhưng không vô tình.

Thế nên trong thâm tâm của thần thú Y hajje coi như miễn cưỡng chấp nhận hắn là chủ nhân của mình.

Hoặc giữa nó và hắn có một mối quan hệ gọi là... tình bạn. Chính hắn đã cảm hóa nó.

" Ngươi sẽ bị trừng phạt rất đau đớn biết không ?" Thần thú Y hajje lên tiếng.

Cái bóng to lớn của nó phủ lên người thần chết khiến hắn trong có vẻ nhỏ bé.

Thần chết hiện lên ý cười dưới đáy mắt " Quan trọng lắm sao ? Nhưng cũng cảm ơn ngươi. "

Nói xong thần chết xoay lưng đi mất, bỏ lại phía sau một thần thú u sầu.

Liệu có còn một thần chết thứ hai như hắn ?

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro