Chương 14: Hạnh phúc lẫn đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn từ bỏ nơi địa ngục trần gian để cùng nàng đi về phía ánh sáng. Ta nguyện trở thành một kẻ nô lệ chỉ cúi đầu trước vị thiên thần xinh đẹp là nàng. Alana !

______

Thần chết đi gặp Alana. Nhìn thấy nàng ngây ngốc đứng trước một tòa lâu đài nhỏ.

Bên trong tòa lâu đài không rộng lắm, nhưng trống trải và lung linh. Giống như một cái sân khấu có đèn neon lấp lánh. Sở dĩ nó được gọi là lâu đài vì kiến trúc của nó vô cùng tinh tế. Tinh tế đến từng milimet. Chất liệu xây dựng chủ yếu là pha lê trắng cùng với một vài loại đá quý nhìn rất quen mắt. Nhưng nàng không nhớ đã thấy nó ở đâu.

Thấy nàng chăm chú quan sát như vậy, thần chết rất hài lòng.

Một nơi như đảo chết có thể tồn tại thứ đẹp đẽ này sao ?

Chỉ vì muốn nàng vui vẻ hắn đã trộm đồ của thiên giới để xây dựng thứ này.

Thành quả cũng rất xứng đáng.

Có lẽ Y hajje nói đúng, hắn đã điên rồi. Điên đến không có thuốc chữa.

" Đẹp không ?" Chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

Alana gật đầu máy móc ngơ ngác đáp " Rất đẹp " Ở thiên giới cũng chẳng có thứ nào đẹp như này đâu.

Thần chết ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay nàng. Dòng cảm xúc quen thuộc len lỏi vào cơ thể hắn.

" Ta dẫn nàng xem thứ khác đặc biệt hơn "

" Được " Alana vui vẻ.

Thần chết và Alana sải những bước chân nhẹ nhàng, tay trong tay đi vào bên trong lâu đài.

Ở giữa nền nhà bằng pha lê có một đóa hoa bung nở. Xung quanh nó được bao bọc bởi một lớp ánh sáng thất sắc như cầu vồng.

Đóa hoa tuyệt đẹp như có sức sống, uyển chuyển bay lên không trung.

Alana cứ ngỡ bắt gặp hình ảnh của mẹ. Mẹ cũng đẹp như đóa hoa này. Bà khoác lên mình khí chất thuần khiết của đất trời, nở rộ giữa thiên giới đầy ánh sáng.

Tiếc là mẹ nàng đã trở thành một đóa hoa tàn lụi, hóa thành cát bay đến chân trời góc bể. Mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấy bà ấy một lần nữa.

Khoé mắt Alana trở nên cay cay, một giọt lệ tròn đầy trực chờ rơi xuống. Thật may, thần chết đã lau nó đi khỏi đôi mắt long lanh của nàng.

" Cầu xin nàng...đừng khóc " Hắn mơn trớn khuôn mặt nàng thật cẩn thận giống như nàng là một viên ngọc trân quý nhất thế gian.

Trong lòng thần chết nàng vốn dĩ cao quý như thế.

Alana hưởng thụ sự vuốt ve của thần chết như một con mèo nhỏ đáng thương.

" Sao ngài tốt với ta thế " Alana thắc mắc.

" Câu hỏi này nàng hỏi nhiều lần rồi đấy " Thần chết nghiêng đầu, vuốt chiếc mũi cao thẳng của nàng " Vì trên đời này chỉ có nàng tồn tại trong thế giới đen tối của ta. "

Alana mơ màng nhìn thần chết, đôi mắt như đại dương chỉ có sự hiện diện của hắn"Ta cũng vậy. Trên đời này chỉ có ngài bằng lòng dang tay giúp đỡ ta, chỉ có ngài nguyện ý vui vẻ cùng ta, đau khổ cùng ta." Alana mỉm cười chân thành. Nơi ngực trái cất lên bài ca mãn nguyện và hạnh phúc.

Phàm nhân thường nói được ở bên cạnh người mình thương chính là cảm giác cho dù trời có sập cũng không hoảng, không sợ. Thời thời, khắc khắc đều thật sự ý nghĩa, hảo hảo yên bình. Khi yêu mọi thứ đều phi thường tốt đẹp như vậy đấy.

Bất quá thần chết như hắn chưa bao giờ trải qua những giây phút trọn vẹn như thế.

Sự xuất hiện của Alana đã mang đến cho hắn một nốt nhạc bổng đầy hứng khởi đồng thời cũng là một nốt trầm thê lương đến tuyệt vọng.

#Còn_tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro