Chương 15: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 15: Nghiệt duyên

Thần chết bước lên phía trước, đưa đôi tay đen ngòm đón lấy đóa hoa xinh đẹp.

Đóa hoa nằm an nhiên trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương thơm ngát.

Hắn đưa đến trước mặt nàng

" Đây là Hoa Trấn Địa. Nó là bảo vật duy nhất của đảo chết. "

" Hoa Trấn Địa? Không ngờ ở địa giới có một thứ đặc biệt như vậy " Đôi mắt Alana sáng lên tựa như những vì tinh tú trong vũ trụ. Xinh đẹp đến kinh diễm.

Thần chết hiện lên ý cười. Hắn úp hai tay lại với nhau, che mất đóa hoa.

Trước sự ngỡ ngàng của nàng hắn mở lòng bàn tay ra, đóa hoa đã bị thu nhỏ trở thành một mặt dây chuyền xinh xắn.

Thần chết không nói gì, im lặng đeo vào cổ nàng. Ngay lập tức một sức mạnh vô hình điên loạn cáu xé bên trong hắn. Đau đến tê tâm liệt phế. Một khi Hoa Trấn Địa thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn sẽ bị hành hạ suốt khoảng đời còn lại.

Hoa Trấn Địa không đơn thuần là một vật tượng trưng, nó là thứ ổn định hắc khí của đảo chết, bảo tồn tuổi thọ của thần chết.

Hắn tình nguyện giao Hoa Trấn Địa cho Alana cũng đồng nghĩa giao cả sinh mạng cho nàng. Nếu nó bị phá hủy hắn sẽ biến mất.

Mãi mãi.

Alana bị bất ngờ bởi hành động của thần chết. Nàng chỉ kịp cảm nhận được xúc cảm lành lạnh thoát ra từ Hoa Trấn Địa. Nó thật sự rất kì diệu, những vết thương vốn dĩ còn âm ỉ cư nhiên lại biến mất không một dấu vết.

Nàng dường như thấy được ánh sáng của mình phát ra mạnh mẽ hơn, sáng trong hơn nữa.

" Đây là..." Nàng khẽ hỏi

" Nó sẽ bảo vệ nàng " Thần chết xoa đầu nàng rồi dứt khoát ôm nàng vào lòng " Hãy hứa với ta, nàng sẽ là một thiên thần tốt đẹp nhất, hãy... yêu lấy mình dù có ra sao đi nữa. Không may...không may thôi...ta không thể bên nàng như lúc này, không thể cùng nàng ngồi bên cửa sổ nói những chuyện trên trời dưới đất, không thể nghe giọng hát ngọt ngào của nàng, không thể nắm tay nàng đi đến suốt đời thì nàng vẫn phải kiên cường, sống luôn phần ta nữa nhé. Nàng hứa đi, hứa với ta đi..."

Hắn nài nỉ như một đứa trẻ. Lần đầu tiên hắn nói nhiều đến thế, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn biết rõ chuyện của họ sẽ đến lúc kết thúc, kết thúc trong sự tuyệt vọng đớn đau, sự trừng phạt của chúa trời tối thượng. Nhưng hắn sẽ bảo vệ nàng, sẽ để nàng tồn tại. Có Hoa Trấn Địa rồi nàng sẽ không bị bắt nạt hay bị hành hạ nữa.

Thần chết chưa bao giờ nghĩ sẽ níu giữ sinh mạng của một ai đó. Những ngày đầu tiên nhận thức được "chức trách" của mình hắn chỉ biết tước đoạt đi sự sống của con người. Bao năm qua việc làm đó đã trở thành một thói quen. Sống hay chết đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. Duy chỉ có Alana và mọi thứ về nàng mới thực sự có ý nghĩa.

Thần chết không hề biết Alana từng bị đoạ đày vì ngài, đã buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ để bên cạnh ngài ấy như lúc này. Alana cũng không hề biết, thần chết vì muốn bảo vệ nàng mà trao cho nàng Hoa Trấn Địa để rồi chính mình phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp.

Alana và thần chết chưa bao giờ hiểu rõ về nhau. Họ chỉ biết rằng đối phương cần họ và họ cần đối phương. Vậy thôi !

Alana siết chặt vòng tay. Dường như cái ôm này chưa đủ để nàng thể hiện tình cảm mãnh liệt của nàng dành cho hắn. Hình như nàng yêu rồi.

Nàng yêu rồi !

Nhưng làm sao nàng có thể hứa đây, trong khi nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

" Hai chúng ta là nghiệt duyên "

#Còn_tiếp

P/s: Chương sau sẽ kết thúc. Có lẽ kết thúc này không trọn vẹn đối với một số độc giả nhưng là trọn vẹn đối với hai nhân vật này. Mong mọi người tôn trọng quyết định của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro