Chương 16 : Kết thúc của cuộc tình cấm kỵ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta là nghiệt duyên " Alana vùi mặt vào ngực thần chết, khẽ thì thầm.

Thần chết còn chưa kịp nghe rõ Alana nói gì thì mọi thứ xung quanh bắt đầu xảy ra hiện tượng bất thường. Tòa lâu đài vốn dĩ được xây dựng chắc chắn bỗng nhiên kịch liệt rung động. Bức tường pha lê xuất hiện vết nứt, vết nứt ấy càng ngày chạy càng dài như trò chơi domino. Đá quý, cẩm thạch, pha lê đang vỡ ra rơi lác đác bên chân họ.

Thần chết thở dài bi thương, ôm Alana chạy ra ngoài. Hắn biết chuyện này thế nào cũng bị bại lộ nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Bọn họ chỉ mới gặp nhau ba lần. Lần thứ ba cũng như lần gặp cuối cùng kéo dài được mười một ngày. Chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao ?

" Rầm...rầm"

Trên không trung không ngừng có sét đánh, nó mạnh mẽ xé toạt cả màn đêm u uất. Dưới mặt đất những cơn lốc xoáy nối đuôi nhau nổi lên cuồng quét tất cả mọi thứ cản đường, cả khu rừng trở nên xác xơ, tàn lụi. Tòa lâu đài chìm vào bão cát, sấm chớp một quyền đánh thẳng xuống vang lên âm thanh tan tác.

Đây chính...là..."Áp trận " trong truyền thuyết của chúa trời...sao ? Sức tàn phá của nó thật sự vượt xa mức tưởng tượng của bọn họ.

Alana run rẩy níu chặt lấy tay thần chết, trơ mắt nhìn tòa lâu đài xinh đẹp cứ như thế sụp đổ. Một mảnh vỡ pha lê vô tình lăn đến bàn chân nàng ánh lên thứ ánh sáng đen tối, tuyệt vọng.

Khuôn mặt diễm lệ của Alana bỗng hiện hữu những giọt nước mắt đau thương mà tinh tế. Nó cứ tí tách rơi tựa như chẳng bao giờ dừng lại. Nàng và hắn sẽ xa cách sao ? Sẽ như vậy mà kết thúc sao ? Không ! Nàng không muốn ! Không muốn một chút nào !

" Thần chết và Alana, các ngươi đừng trốn tránh nữa. Hãy nhanh chóng diện kiến chúa trời. Đừng để ngài nổi giận, hậu quả các ngươi không lường được đâu." Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên trong trời lộng gió. Từng câu, từng chữ đều mang khí tức nặng nề, đè ép người nghe khiến người ta không khống chế được mà run rẩy.

Thần chết không một chút kiêng sợ, hắn nắm chặt lấy tay Alana, nói với nàng bằng giọng chắc nịch

" Tin ta "

Alana nghe vậy liền mỉm cười, nụ cười vẫn rực rỡ như ban mai rạng sáng. Nụ cười ấy tựa như ánh lửa bập bùng soi sáng những ngày đêm tối, sưởi ấm những ngày đông lạnh khiến thần chết an tâm.

Thần chết và Alana tay trong tay đi gặp chúa trời cũng như chẳng khác nào đi vào con đường chết. Nhưng bỗng nhiên mọi sự lo lắng, nuối tiếc, không đành đều tuột về phía sau chẳng còn mảy may quan trọng trong tâm trí hai người họ nữa. Bởi vì họ biết mọi sự che giấu nào đều sẽ đến lúc bị phơi bày. Thay vì cứ mãi trốn tránh chi bằng chúng ta cứ đường đường chính chính mà đối mặt. Kết quả có ra sao thì họ cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc đúng không ?

Khi họ đến nơi, chúa trời đã ngồi chễm trệ trên chiếc ghế quyền lực của ngài. Hai bên đường đi là hàng ngũ thiên thần đứng trang nghiêm với đôi cánh rộng lớn. Lúc này thần chết mới nhận ra Alana thật khác biệt với bọn họ nàng có mái tóc màu đen và không có cánh.

Phía sau chúa trời là một thế giới đầy mộng mơ mà loài người ao ước, có ánh sáng, suối trong, cỏ xanh, hoa tốt và những âm thanh véo von của chim chóc, muôn thú. Còn phía sau thần chết là mảng tối u uất, cánh rừng tiêu điều và tiếng thét đầy chết chóc.

" Còn không mau quỳ xuống" Là giọng nói lạnh lẽo vừa nãy.

Thần chết không quỳ xuống cũng không cho Alana cúi mình, hắn âm trầm nhìn nơi phát ra tiếng nói. Nhìn thấy một vị thần đứng tuổi với gương mặt nghiêm nghị. Nếu hắn không lầm thì đây là cánh tay phải đắc lực của chúa trời. Cũng là chủ nhân của thiên ngục.

Chúa trời không tỏ ra khó chịu với sự vô lễ của thần chết. Dường như ngài ấy đã hiểu quá rõ tác phong của hắn. Chúa trời đưa tay ý bảo vị thần đó dừng lại.

Ngài nở nụ cười không mấy hài lòng, hỏi hắn " Thần chết, ngươi từ trước tới giờ chưa bao giờ làm trái luật của thiên giới. Tại sao lần này lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy ? "

#Còn_tiếp

P/s: Vì lí do số chữ vượt quá chỉ tiêu. Nên tác giả sẽ thêm một chương 17 [ chương kết ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro