Chương 17: Kết thúc của cuộc tình cấm kỵ 2 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế thì đã sao ?"

Thần chết hờ hững đáp lời. Ngay cả Alana cũng tỏ ra kinh ngạc. Hắn vậy mà không hề sợ hãi trước uy quyền của chúa trời sao ?

Chúa trời ngồi trên cao, nhướng mày nhìn xuống. Ngài cất chất giọng già nua trông phúc hậu nhưng lời nói ra chẳng chút lưu tình.

" Vậy thì ngươi và Alana hãy chịu trừng phạt đi. Vốn dĩ Alana mang nguồn gốc của loài người đã là một cái tội. Hiện giờ ngươi và nàng ta còn lén lút ở cạnh nhau qua mắt thiên giới, chống lại quyền uy của ta, không kiêng nể luật lệ. Tội của các ngươi xử ba quyền quân pháp, tan vào hư vô. Mãi mãi không thể luân hồi. "

Alana nhìn sang thần chết, đôi con ngươi bình tĩnh không chút gợn sóng, nở nụ cười. Nàng tình nguyện chết cùng hắn. Không hối, không hận.

Thế nhưng, thần chết lại khiến nàng kinh hoảng. Hắn buông tay nàng ra, quỳ xuống.

" Bịch "

Một tiếng động nhẹ thế thôi nhưng khiến các vị thần ở đây kể cả chúa trời phải trợn mắt há mồm. Thần chết cao ngạo, lãnh huyết đâu rồi ? Giờ lại như một kẻ khuất phục đầy đê hèn thế này.

" Chúa trời, ta cầu xin ngài hãy tha cho nàng ấy, mọi chuyện đều xuất phát từ ta, hãy trừng phạt một mình ta thôi. Xem như mấy nghìn năm qua ta không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin ngài mở lòng cao thượng, từ bi buông tha...nàng."

" Khônggggg...thần chết..." Nàng hét lên tuyệt vọng.

Thần chết bỏ lời nàng ở ngoài tai, cắn răng dập đầu " Chúa trời,ta cầu xin ngài "

Chúa trời ngẫm nghĩ hồi lâu, khẽ lắc đầu. Thần chết quả thật đã sa chân vào lưới tình rồi.

Ngài nhìn hắn, nói " Thôi được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi."

Thần chết không đứng dậy, thở dài. Dáng vẻ thập phần thống khổ.

Một vài thiên thần đi lên phía trước, bắt lấy Alana lùi về sau. Alana không phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn người nàng yêu đang thống khổ. Nàng nhắm mắt lại. Vậy là kết thúc rồi.

Một vị thần tuyên bố " Phạt thần chết ba quyền quân pháp, mãi mãi không luân hồi. "

Dứt câu, trên không trung liền hội tụ mây đen ngùn ngụt, chúng quệt vào nhau xoay quanh trên đầu hắn. Những tia sét điện thấp thoáng ẩn hiện. Một cột thiên lôi tím khổng lồ hình thành, dáng mạnh mẽ xuống thân hắn.

Thần chết có cảm giác cả cơ thể như bị tách ra làm đôi. Nhưng hắn một lời cũng không hét đau đớn. Quyền thứ nhất kéo dài trông tích tắc nhưng uy lực của nó ghê gớm đến mức thần chết đã chuênh choáng ngã.

Alana không nhịn nổi nữa, bắt đầu vùng vẫy " Buông ta ra, buông ta ra đi mà. Thần chết, ngài không được ích kỷ như thế. Sao ngại bỏ ta lại một mình. Ngài đừng ích kỷ như thế mà...aaa" Alana khóc thét trong vô vọng.

Thần chết định xoay qua trấn an nàng, nhưng quyền thứ hai đã đánh xuống. Mạnh gấp mười lần so với quyền thứ nhất. Chiếc mặt nạ đen ngòm dần nứt nẻ, một mảnh vỡ nơi mắt trái rơi ra làm lộ con mắt tinh xảo.

Hắn thật sự rất đau, rất đau. Hình như cơ thể hắn đang dần trở nên trong suốt. Ý thức đang mơ mơ hồ hồ. Trong mắt hắn không còn gì rõ ràng nữa, duy chỉ có nàng còn rõ nét đến lạ.

Hắn lụm nhặt sức lực tiềm tàng, mấp máy " Ta...yêu...nàng, A..la...na"

" Khôngggg......." Alana vùng mạnh khỏi gọng kìm của bọn thiên thần đó. Lao nhanh đến thần chết, ôm chặt lấy hắn. Cùng lúc đó quyền thứ ba đánh tới. Cột thiên lôi màu tím hạ xuống.

" Đùng...đùng...rầm" Âm thanh vô cùng chấn động.

Alana run rẩy nhưng vòng tay không hề nới lỏng. Nàng gượng cười " Ta hứa với ngài, chúng ta sẽ sống thật tốt...ở một nơi...nào đó...trong...vũ trụ này..."

Chiếc mặt nạ của thần chết vỡ nát hoàn toàn, chúng tách ra từng mảnh nhỏ, bay lơ lửng trong không gian.

Alana mở to mắt nhìn. Thần chết thật đẹp, tuy hơi trắng toát nhưng ngũ quan thập phần tinh tế. Nàng cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Mọi đớn đau dường như bị đóng băng. Họ chẳng còn cảm thấy thống khổ gì nữa, chỉ có dòng cảm xúc ấm áp và hạnh phúc len lỏi trong cơ thể.

" Thần chết, ta yêu ngài "

Hoa Trấn Địa bỗng phát sáng bất thường rồi cũng trong tích tắc vỡ nát.

Mọi thứ xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Alana và thần chết đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại.

Chúa trời thở dài, vươn tay về đằng trước, trong không trung liền xuất hiện hai chiếc lọ linh hồn nhỏ.

" Sao lại như vậy "

" Ba quyền quân pháp cũng không đánh tan linh hồn của họ sao ?"

Xung quanh bắt đầu tranh cãi. Điều này quả thật khó tin.

Chúa trời chậm rãi lên tiếng " Hoa Trấn Địa đã bảo vệ linh hồn của bọn họ "

_______

1000 năm sau

Trái Đất

Một thanh niên tuấn tú, lười biến ngậm cọng cỏ trong miệng. Hắn nằm trên sườn đồi xanh tươi, mắt hơi lim dim khép lại.

Từ xa vang lên âm thanh lóc cóc quen thuộc của chiếc xe đạp. Tiếng động ngày càng gần đánh thức hắn. Hắn ngồi dậy, tầm mắt hướng lên đoạn đường trên đồi. Đúng lúc chiếc xe đạp dừng lại. Một cô gái có gương mặt kiều diễm, nàng mặc chiếc váy xanh lam và đội nón rộng vành, ánh chiều tà đổ bóng khiến thân ảnh nàng thập phần cuống hút. Trong tay cô gái còn cầm một chiếc hộp sôcôla hắn yêu thích.

" Chào cậu, lại gặp nhau rồi " Nàng mỉm cười, cất giọng ngọt ngào.

Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào nụ cười thuần khiết của nàng. Hai đôi mắt giao nhau dấy lên thứ tình cảm sâu đậm tồn tại từ rất lâu, rất lâu về trước.

Đó là cô gái luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn.

Đó là chàng trai luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của nàng.

#The_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro