Ngoại truyện : Cưới anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ, mau xuống đây đi, nguy hiểm lắm " Quản gia Jones mệt mỏi ngoắc ngoắc tay với " thiên tử " nhà mình. Giọng nói già nua thập phần bất lực. Ngày nào cũng trèo tường, lão thật sự hết cách.

Nathan cười nghịch ngợm làm dung mạo xuất chúng thêm phần cuống hút. Hắn chống càm, đung đưa hai chân, nói

" Quản gia, ông đừng quản cháu. Cháu đi chơi một chút là về ngay. "

" Haizz, ông chủ nhất định sẽ không tha cho cháu đâu. Mau, mau xuống đây về phòng đi nào. Chẳng phải ông chủ đã bảo cháu học hành đàng hoàng sao, đừng khiến lão phải đau đầu vì cậu nữa."

Nathan chán nản cúi đầu, vô cùng bất đắc dĩ trả lời " Cháu thật sự không học vào mấy cái văn chương cao siêu gì đó đâu. Thôi, cháu không muốn tốn thời gian với bác nữa, cháu đi đây."

Dứt lời, hắn đã thoăn thoắt nhảy xuống đất bên kia bức tường.

Quản gia Jones mặt đầy hắc tuyến nhưng cũng chẳng làm được gì đành quay người bước vào hành lang rộng lớn.

Nathan sau khi trốn khỏi nhà liền đi bộ xuống núi cách căn biệt thự này không xa. Cha hắn là bá tước Julian sau khi cưới mẹ của hắn là một nàng công chúa của hoàng gia - Adelaide đã rời nơi thị phi đó, chính thức bế quan sống yên bình ở miền thôn quê trù phú.

Như mọi hôm hắn nằm trên bãi cỏ xanh mướt bên sườn đồi, trời hơi ngả chiều, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên mặt hắn trông thật dịu dàng. Nathan nghe tiếng chim hót hòa cùng những đứa con của thần gió đang đùa nghịch xung quanh khiến cơn buồn ngủ ập đến. Hắn lim dim, ý thức dần buông thõng. Hắn tiến vào giấc mộng quen thuộc suốt nhiều năm qua.

" Ngài xem, thế giới của ngài sẽ không còn riêng bóng tối nữa "

" Ta hứa với ngài, chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở một nơi nào đó trong vũ trụ này "

" Ta yêu ngài "

Trong mơ hắn nghe được một giọng nói ngọt ngào và nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của một cô gái. Nhưng hắn biết nàng rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy. Và hình như nàng là người hắn yêu nhất trên thế gian này.

" Cứu tôi với, có ai không "

" Cô bé sẽ chẳng có ai giúp được em đâu, há há "

" Không, tránh xa tôi ra, đừng lại gần đây "

Tiếng hét lớn của ai đó kéo hắn rời khỏi giấc mơ đẹp đẽ. Hẳn mở mắt, ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn hẳn là chưa tỉnh ngủ. Nathan ngó lên đoạn đường trên đồi nhìn thấy một cô gái bị lôi kéo bởi hai, ba tên bợm trợn.

Chết tiệt, bọn chúng đúng là cầm thú.

Nathan khum người chạy nhanh lên đoạn đường, chắn trước mặt cho cô gái. Hắn giơ chân đạp bay tên cao gầy khiến hắn ta ngã chõng vó.

" Ban ngày, ban mặt ức hiếp con gái nhà người ta, lương tâm các ngươi bị chó tha à ?" Nathan hùng hồn lên tiếng, hai bàn tay bóp vào nhau khiến các khớp vang lên tiếng lạch cạch.

" Mẹ, thằng chó khôn hồn thì đừng có lo chuyện bao đồng, cút." Tên cao gầy chật vật đứng dậy, cơ thể ngã nghiêng phẫn nộ hét lớn.

Đồng bọn của hắn ta lùi về sau vài bước, ưỡn ngực hùa theo " Ngươi nghe đại ca ta nói chưa, cút "

" Chạy nhanh đi cậu bé nếu còn chưa muốn chết "

Nathan cười như không cười, đôi mắt đen láy ánh lên thứ ánh sáng huyền bí. Một khí tức nặng nề vô hình đè ép lên bọn chúng, khiến bọn chúng có vài phần kiêng kỵ.

" Một là tự động biến khỏi đây, hai là nằm chờ chết tại đây. Các ngươi thích cái nào " Nathan ra vẻ khiêu khích.

" Khốn kiếp, dám lên mặt với tao " Tên cầm đầu không chút do dự lao đến, nắm đấm còn cách mặt Nathan một gang tay thì bỗng nhiên ngừng lại. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, ngũ quan nhăn nhó dường như là rất đau.

Nathan vừa đạp vào điểm yếu của tên cao gầy kia, nhã nhặn thu chân về.

Tên cầm đầu ngã quỵ, bọn đàn em biết khó mà lui nhanh chân bỏ đi không quên kéo theo tên đại ca vô dụng chạy trốn.

Hắn ta không cam lòng hét lên " Ngươi đợi đấy ".

Cô gái đứng sau lưng Nathan thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt kiều diễm có chút huyết sắc hiển nhiên phần nào hết sợ hãi.

" A...cảm ơn...anh "

Giọng nói này, thật quen quá. Nathan quay đầu, tầm mắt chạm phải đồng tử xanh thẳm như biển cả, đuôi mắt cong cong hiện lên ý cười.

Đôi mắt của thật đẹp tựa như những vì tinh tú sáng ngời và sao chừng quen thuộc quá. Giống như cô gái trong mơ hay thậm chí là trong đoạn kí ức bị lãng quên nào đó.

Nathan bất động nhìn nàng hoài lâu, lát sau mới cứng nhắc lên tiếng.

" Không... không có gì. Tôi là Nathan, còn cô.."

" A... tôi là Alana "

Cái tên này, Alana, dường như hắn đã từng tha thiết gọi cái tên này. Nhưng tại sao ? Lúc nào ? Ở đâu ?

Cô gái lần đầu hắn gặp gỡ cư nhiên lại mang thật nhiều cảm xúc cho hắn.

____

Nathan thơ thẩn trở về biệt thự. Nhìn thấy quản gia Jones cũng không nói gì, im lặng đi ngang qua, đi về phía phòng ngủ.

Quản gia Jones : "..." Chuyện gì đây ?

Nathan vào phòng, ngã lưng xuống giường, trong đầu lẩn quẩn những hình ảnh quen thuộc nhưng nhạt nhòa chỉ duy người con gái chiều nay thật rõ ràng.

" Nathan, có phải chúng ta từng gặp nhau không "

" Ồ, thật không ?"

" Tôi... tôi không biết "

" Vậy em cứ nghĩ như vậy đi "

Đoạn đối thoại lúc chiều hắn vẫn nhớ như in. Nàng cũng giống hắn, nàng thấy hắn quen thuộc cũng như hắn thấy nàng thật thân thiết như đã quen biết từ lâu. Từ kiếp trước ?

Liệu có phải là định mệnh.

Ngày hôm sau hắn tiếp tục đến ngọn đồi nhỏ, nằm bên sườn đồi. Chỉ khác là hắn đang chờ đợi một người.

Từ xa âm thanh lốc cốc của chiếc xe đạp vang lên ngày càng gần rồi dừng lại.

" Nathan ! Anh ở đó à " Alana nhìn xuống hỏi

Nathan mở một bên mắt đáp một tiếng.

Alana hí hửng đi xuống, ngồi cạnh hắn. Nàng thẹn thùng đặt lên ngực hắn một chiếc túi trong suốt nhỏ, trong đó là những viên sôcôla với đủ hình dạng. Hắn nhận ra loại sôcôla này, bởi ở cái thôn này chỉ duy nhất cửa hàng bác Ehgra có bán.

Nathan ngồi dậy, cầm lấy chiếc túi nghiêng mặt nhìn Alana " Tặng anh à " Ánh nắng vàng cam đổ xuống gương mặt hắn tô lên những đường nét đẹp như tạc tượng làm cho Alana nhất thời ngây ngốc.

Nàng đỏ mặt khẽ gật đầu. Gió khẽ thổi, thổi tán loạn mái tóc dài của nàng, phút chốc nàng tựa như một thiên thần đầy dịu dàng làm cho hắn ngây ngất.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, thậm chí là não bộ còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã thốt ra những lời mà chính hắn cũng không ngờ đến.

" Hẹn hò không ?"

" Hả ?" Alana nhất thời không tiêu hóa được lời vừa rồi của Nathan.

" Hẹn hò không ?" Nathan lặp lại, gương mặt tuấn tú kề sát vành tai nàng.

Alana khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí " Nhưng...nhưng chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần..."

" Thế em muốn phải bao nhiêu lần " Hắn nhíu mày. Não bộ lại lướt qua những hình ảnh nhạt nhòa kì quái : ánh sáng, bóng tối, thiên thần, thần chết. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn. Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu rồi thì phải ?

Alana ngước mặt lên lại cúi đầu xuống " Không biết "

Nathan cười " Em có tin chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước rồi không ?"

Đây không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà đây là tình yêu anh tìm lại được sau một khoản thời gian dài mất đi. Và anh chắc chắn tình yêu này chính là em.

Hắn nghĩ vậy. Dĩ nhiên nó không hề dối trá đâu. Hắn thật lòng đấy.

Alana bỗng chốc rơi vào đôi mắt đen tuyền đầy bí ẩn của hắn. Trái tim đập liên hồi như biểu thị sự rung động trước một tình đột ngột bởi một chàng trai xa lạ nhưng rất đỗi thân quen.

Nàng nói " Coi như là báo đáp ơn nghĩa của anh đi. Chúng ta hẹn hò " Trong tâm tư của nàng chàng trai này từ lúc nào đó đã ngự trị thật sâu sắc, ngự trị từ rất lâu. Hắn giống với một người rất đỗi ma mị mà cao quý trong mỗi giấc mơ của nàng, đặc biệt là đôi mắt đen tuyền ấy. Mà người trong mơ đó nàng chấp niệm rằng đó là người nàng yêu.

Phải chăng là định mệnh.

Sau ngày hôm đó Nathan ngày nào cũng tìm Alana, hắn thậm chí là đến tận nhà nàng. Thật không may ba mẹ nàng mất sớm, nàng lẽ loi trong căn nhà nhỏ. Vườn nhà nàng trồng đầy hoa, nhiều nhất là hoa hồng. Nàng nói có nhiều cặp tình nhân đến đây mua hoa của nàng vì hoa hồng ở đây đẹp đến lạ thường. Hắn cũng thấy vậy.

Hằng ngày hắn phụ nàng chăm sóc hoa. Khi trời về trưa hắn ngồi dưới mái hiên đợi nàng pha nước trà đem ra cho hắn tựa như một người vợ đảm đang.

Đến lúc chiều tà hắn nắm tay nàng đi trên đoạn đường đồi hoặc nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ôm lấy nàng thật chặt lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng hắn thay nói mớ liên tục gọi tên nàng " Alana, Alana "

Những lúc đó nàng đều vui vẻ, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai. Nàng thì thầm bên tai hắn " Em đây "

Khoảnh khắc đó hạnh phúc biết bao nhiêu thật không có từ nào để diễn tả.

Vào một đêm trăng tròn, sao sáng. Hắn dẫn nàng đến một khu rừng. Đi sâu vào trong nàng nhìn thấy thật nhiều đôm đốm sáng như sao trên trời. Bên bờ rừng là một dòng suối, dòng suối trong veo phản chiếu ánh sáng của sao trời và đôm đốm. Khung cảnh thập phần lãng mạn.

Nathan mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên khụy chân xuống, hắn nắm lấy tay nàng, ngỏ lời cầu hôn

" Cưới anh không ?" Chẳng biết từ đâu ra, hắn đưa lấy nhánh hoa hồng tặng cho nàng.

Alana cảm động, dù mọi thứ thật đơn sơ không hề hào nhoáng thế nhưng tình cảm của hắn đành cho nàng như một viên đá quý thiết kế đầy cầu kì độc nhất vô nhị trên thế giới. Vậy nên làm sao nàng từ chối được đây ?

" Cưới. Nhất định phải cưới " Giây phút đó nàng đã khóc. Người ta gọi đó là đỉnh điểm của hạnh phúc.

Ngày thành hôn hai người không mời ai ngoài gia đình của Nathan. Nathan biết rõ nếu biết tin hắn kết hôn cả hoàng gia sẽ đổ bộ đi dự tiệc. Mà nàng không thích ồn ào, hắn cũng không thích.

Trong lễ đường sau những câu thề nguyện, hắn nhẹ nhàng hôn nàng nói nhỏ " Anh yêu em "

Nàng hạnh phúc đáp " Em cũng yêu anh "

Sau lễ cưới hai người sống tại nhà của Alana cùng nhau sống một cuộc sống giản dị, đơn sơ mà vui vẻ. Nathan suốt ngày chỉ muốn ôm vợ mình liên tục nói anh yêu em, anh yêu em. Một ngày hắn có thể nói hơn mười lần anh yêu em mà không biết chán.

Alana mới hỏi " Anh cứ anh yêu em hoài như thế không chán à "

Hắn cười cười " Anh nghĩ kiếp trước có lẽ là không nói được với em một câu anh yêu em trọn vẹn cho nên kiếp này phải nói thật nhiều để bù đắp kiếp trước "

" Ấu trĩ mà " Alana mắng yêu.

Mãi sau này trước khi gần đất xa trời. Nathan mới hỏi Alana một câu

" Em có tin kiếp trước chúng ta đã từng yêu nhau ?"

" Em vốn dĩ không tin chuyện luân hồi  hay lương duyên kiếp trước cho đến khi gặp anh."

Nathan mãn nguyện nở nụ cười.

Kiếp này hai người họ không có con nhưng có một cuộc đời hạnh phúc. Vậy là tốt rồi.

Mong kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta lại yêu nhau.

#Hết_ngoại_truyện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro