#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mỹ nữ ngồi một mình à? Có cần anh cùng em uống vài ly, cùng nhau chơi đùa chút không?

Người đàn ông tiền về chỗ tôi ngồi, đôi tay gân guốc thon dài vươn tới định chạm vào người tôi, tôi quay người làm động tác như nhổ nước bọt, miệng lẩm nhẩm "tôi phỉ".

- Cút, bà đây không cần anh chơi đùa.

- Sao lại giận dữ như vậy? Nào, cùng anh chơi đùa, tự khắc sẽ vui!

- Cút!

Tôi tức giận mà hét lớn, người đàn ông liếc tôi vài cái rồi quay lưng rời đi, hôm nay thật mệt mỏi.

Chìm mình trong men say, hương rượu nồng thoang thoảng lên mũi, tiếng nhạc xập xình bên tai, ánh đèn xanh đỏ rọi vào khuôn mặt tôi làm tôi hơi khó chịu, liền lấy tay che lại.

Tôi cầm ly thuỷ tinh lắc nhẹ vòng tròn mà sóng mũi cay cay, khoé mắt ươn ướt, bên trong từng lọn sóng bồng bềnh nhẹ chuyển động trên dòng sông đỏ, uống lấy một ngụm, tôi bất giác đưa hết hơn nửa chai còn lại vào người, tôi tựa như người lạc giữa sa mạc mấy ngày trời, thèm khát hơi nước đến chết đi sống lại, à mà tôi thèm rượu...

Loại rượu người ta phải chậm rãi thưởng thức như thưởng trà để cảm nhận hương vị tinh hoa trong nó, tôi lại uống như kẻ điên kẻ dại, vị chát chát cùng bao vị khác hoà quyện vào với nhau mà ban đầu tôi nhận xét, qua bao nhiêu lần uống thì lần này tôi chẳng nhớ rõ, rượu vang rốt cuộc là có vị gì.

Nốc hết chai Memorias, tôi ngồi ngây ngốc nhìn xung quanh, vài anh chàng nhún nhảy theo điệu nhạc, khoác vai cùng cạn ly, thì thầm nhỏ với nhau; cái góc phải tối mù mịt phía bên kia, cô gái với làn tóc xoăn bồng bềnh xoã tới hông, uyển chuyển từng đường đưa thân thể vào cuộn vui loạn lạc trong ánh đèn muôn màu mờ ảo, thoắt ẩn thoát hiện, tôi thấy nụ cười tà mị cùng ánh mắt đưa tình của người đàn ông mà cô ta đang ngồi chung, bỗng rùng mình rồi lại cười khẩy, cũng chẳng phải chuyện của mình...

Cái áo trễ vai màu đen của tôi dính chút rượu, tôi lau lau rồi lại nhìn cái áo khoác dạ màu kem ban nãy để ở quầy bar, lục lọi trong túi áo, rút ra tờ thiệp hồng được trang trí đẹp mắt, bên trong một tờ giấy mời, à, còn có cả tên nữa.

"Túc Duy Dương - Phương Di Hạ"

Ồ, nghe tên hai người đẹp quá! Ngày mai họ sẽ sánh đôi bên nhau, tiến vào lễ đường rộng lớn, nơi có rất nhiều người sẽ chúc phúc cho họ, mong họ một đời an ổn, bình yên, yêu thương nhau thật nhiều, nơi có những tràng pháo tay vui vẻ, những cánh hoa được tung hất lên giữa không trung, cái nơi đó thật đẹp, cũng là nơi tôi mong ước một lần được bước vào cùng với anh... Bỏ đi! Dại khờ quá...

Tôi khe khẽ thở dài, bây giờ tôi có nói có than thì cũng làm được gì đâu nhỉ?

-Lấy một chai nữa!

Tôi xoay ghế nhìn thẳng vào cậu nhân viên đang đứng với vóc dáng cao cao, gầy gầy và trên tay chiếc đồng hồ đen, trông thật giống anh. Tôi có quen biết anh ta, chỉ là tôi hay ghé đây vào mấy buổi tối mệt mệt, vào chuốc lấy vài ly để rồi tỉnh, cùng tám đôi ba chuyện đời, anh ấy tên gì nhỉ? Ừm.. à, A Bằng.

A Bằng nhìn tôi cười, phút sau đưa cho tôi chai rượu mà tôi vừa gọi, anh nói nhỏ.

- Hạ Như, trông em buồn vậy? Lại có chuyện gì rồi? Nào, nói anh nghe.

A Bằng đi mở cánh cửa nhỏ kế quầy pha chế gọi một người ra đứng ở đó, nhanh như cắt, A Bằng đã rời quầy pha chế mà đến cạnh tôi ngồi.

- Lại vì Duy Dương?

Hai tiếng Duy Dương anh phát ra thật nhanh, vậy mà nó cứ từng chút cứa sâu vào trái tim của tôi một cách chậm rãi, chậm rãi đục khoét, chậm rãi phá huỷ đến khi mòn nát.

Đầu óc tôi quay cuồng, nền nhạc cùng ánh đèn làm tôi choáng váng, tôi cảm thấy xung quanh thật kì lạ, thực hư chẳng rõ, mờ ảo lạ thường. Nhắm mắt vài giây, tôi mở ra cố định thần, lúc này mặt tôi có lẽ đỏ ửng và nóng, hai hàng nước mắt cứ tuôn dài, thấy A Bằng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm và trìu mến, hai tay anh giang về phía tôi, tôi không ngần ngại mà rúc vào lòng anh khóc một trận thật to.

Nói sao nhỉ? Bao nhiêu cố gắng của tôi, cả thanh xuân tươi đẹp nồng cháy, cả con tim tôi đều trao cho A Dương, nhưng chỉ là tôi trao, anh không hề nhận...

Từng đọc qua một câu thế này: "Tình yêu từ một phía giống như một phép nhân vậy, khởi đầu là con số không, dù có ngàn vạn cố gắng thì kết quả cũng chỉ bằng không..."

Ừ, cũng đúng mà? Bây giờ tôi chẳng để ý xem xung quanh mọi người nhìn tôi thế nào nữa, tôi cũng chẳng biết tiếng khóc của tôi lớn cỡ nào, có ảnh hưởng đến họ không? Tôi không cần biết, không muốn biết.

A Bằng để tôi tựa vào lồng ngực của anh, đôi tay anh xoa xoa lấy đầu tôi, nâng gương mặt đầy nước mắt lên mà lau, anh làm tôi càng thấy mệt mỏi.

Tại sao chẳng phải là A Dương lau cho tôi? Quá ảo tưởng rồi, nhỉ?

Rót rượu ra ly, tôi đưa một ly cho anh, giữ cho mình một ly.

Thêm một lần nữa, tôi tựa vào bờ vai rộng của anh, tôi có nói thành lời, cố bởi lẽ lúc này tôi rất mệt, tôi chẳng muốn nói.

- Ngày mai anh ấy kết hôn rồi, họ đẹp đôi lắm, anh ấy mời em đến tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro