#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Bằng vòng tay khoác lấy đôi vai nhỏ, đầu anh tựa lên đầu tôi, phút sau tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Cạn ly cái nhẹ, tôi cười khổ rồi uống hết sạch, A Bằng nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực.

- Ngày mai em phải trang điểm thật đẹp, em phải thật vui và lộng lẫy, ít nhất đứng trước mặt người em yêu, em phải để anh ta thấy em dù không có được anh ta vẫn rất hạnh phúc, em đừng để anh ta đem chút tình thương hại nhỏ nhoi đặt lên người em dù một chút.

Chất giọng khàn khàn của anh vang lên, anh nói cũng đúng nhỉ?

- Nhưng nếu anh ấy chịu đặt lên người em một ít tình thương dù bằng con kiến, em vẫn chấp nhận mà...

A Bằng lại thở dài, có lẽ anh trách tôi ngốc, tôi ngốc thật, như kẻ điên tự đâm đầu vào cột điện, như con thiêu thân lao vào đống lừa đang bùng cháy dù biết không thể vẹn toàn trở về mà nở nụ cười.

- Ngày mai anh đi cùng em được không? Em muốn A Dương thấy, cô bé ngốc nghếch năm ấy theo đuổi anh ta bây giờ biết tự chăm sóc cho mình rồi, em còn hạnh phúc nữa.

Con người tôi thật kì quái, lúc thế này lúc thế kia, có khi tôi lại điên sớm.

Năm ấy, lời cuối A Dương nói với tôi, anh bảo tôi đừng hạnh hạ bản thân, đừng để anh ấy phải lo, phải biết chăm sóc bản thân, sống thật hạnh phúc. Tôi rất ngoan ngoãn, tôi rất biết nghe lời, tôi rất vui vẻ đó thôi...

Tôi nhận thấy A Bằng có chút không muốn nhưng lại không nỡ từ chối, vòng vo một hồi, anh cũng gật đầu:

-Được, ngày mai anh đi cùng em, Hạ Như.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng, nhưng ngược lại thấy bản thân thật ích kỷ, vì chuyện của tôi mà lại lôi anh vào có đáng không? Bắt anh phải cười diễn vui vẻ cùng tôi hết vở kịch, coi anh như công cụ trợ giúp khi bế tắc như vậy, có đáng không?

Hạ Như, mày thật quá đáng.

Tôi thầm trách bản thân, vẫn ngồi im mà tựa vào vai anh, nước mắt tôi vẫn rơi, tôi đau chứ, tôi đau lắm...

Hai ly

Ba ly

Bốn ly

Anh lại cùng tôi uống, rồi lại hai ly, ba ly, bốn ly...

Hai chai

Ba chai

...

Dòng kí ức loáng thoáng lướt qua đầu tôi nhanh như cắt, nhớ lúc ấy, tôi đã ôm anh khóc thật to, gào thét đưa những nỗi thống khổ hoá thành những viên pha lê thi nhau lăn dài trên má.

Mang máng lúc ấy, anh ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi như đứa con nít lên ba mất đi cây kẹo mà nó thích.

Có lẽ vì khóc vì mệt, tôi cũng chẳng biết tôi đã thiếp từ lúc nào. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn lại thì tôi đã ở nhà A Bằng.

Ngôi nhà này do ba mẹ anh để lại cũng hơn chục năm rồi, nằm ngõ ven phố gần hồ Phương. Chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám nhà anh có bảng tên "A Cún" trông thật đáng yêu, nó là tên ở nhà của anh mà lúc nhỏ ba mẹ hay gọi, có lẽ vì thương vì yêu, vì nhớ mong nên anh đặt bảng ở đấy, chỉ đáng tiếc, bao nhớ mong hi vọng của anh cũng chẳng được gặp lại ba mẹ lần nào... Ba mẹ anh, mất trong vụ tai nạn xe đã lâu.

Căn nhà trắng với mái nâu đỏ, bên trong được chia làm nhiều phòng, trang trí hoa văn tinh xảo, đẹp mắt, phòng tôi đang nằm là phòng của anh.

Đặt chân xuống sàn nhà lạnh, tôi từng bước bước vào nhà vệ sinh, trong người lúc này khó chịu kinh khủng, đầu tôi nhức như muốn nổ tung ra, cố nhớ lại cái kí ức mơ hồ đêm hôm qua mà đầu tôi càng nhức, cả người chân tay rã rời.

Chấm hỏi to đùng, đồ tôi đâu?

Sao tôi lại thay đồ rồi? Ai thay cho tôi vậy?...

Anh chỉ sống một mình, người giúp việc cũng không có, vậy ai thay cho tôi...

Anh?

Trên người tôi là cái áo sơ mi trắng được săn tay lên, nó rộng dài thùng thình, người tôi chưa tới 1m60, mặc vào trông như một cái đầm, chắc là áo của anh rồi.

Tôi bỏ qua chuyện đó, cố gắng lấy miếng nước muối súc miệng, bởi ở nhà anh tôi không có bàn chải. Sự cố gắng của tôi như vô ích, đầu trở nên đau hơn, tôi ngồi bệt xuống sàn, hai tay xoa xoa hai thái dương một lúc mới có thể đứng dậy được.

Đầu tóc xù xù, tôi mất cả 15 phút để chải chuốt lại cho thẳng, ngáp lên ngáp xuống, xoay tới xoay lui, rốt cuộc hôm qua tôi đã uống bao nhiêu vậy? Mệt chết đi được.

Men theo cầu thang, tôi chậm rãi bước xuống nhà bếp, nghiễn nhiên tự nhận đây là nhà của mình mà tự nhiên vô cùng, tôi mở tủ lạnh, tay xoa xoa cái bụng, chưa kịp tìm thì anh đã xuất hiện.

- Anh nấu đồ ăn sáng cả rồi, vào ăn đi.

Vác tấm thân mệt nhọc với cái bụng rỗng tiến tới chỗ bàn ăn, tôi thở lên thở xuống, biết trước thế này hôm qua tôi không uống nhiều như vậy.

A? Sandwich? Salad? Còn cả trà hoa nhài?

A Bằng, anh thật healthy...

===

- Đẹp quá!

Tôi nhìn phong cảnh trước mắt, không kìm miệng mà thốt lên lập tức, biển rộng trời cao, gió lùa nắng nhẹ, tôi hít lấy hít để cái không khí trong lành nơi này, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng cả chín phần.

Gió lướt ngang, thổi bay làn tóc mượt, cả biển cát trước mặt được một phen náo loạn, cùng nhau tạo thành lớp sương mù ảo diệu, mờ nhạt đến lạ thường.

Tôi như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, lúc táp mạnh vào bờ mang theo hơi mặn của biển, lúc lại nhẹ nhàng âu yếm, ôm cát mịn lấy vài hơi rồi quay về với đại dương.

Ông mặt trời hoà mình vào vầng hào quang đậm nhạt bao phủ khắp phía, giang tay ôm lấy biển khơi vạn dặm mà mỉm cười. Những lọn mây như những dải lụa hồng, nối đuôi nhau trải dài trên nền trời xanh biếc, đẹp đẽ biết bao.

Cảnh vật, tiết trời thu lấy đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng chẳng còn không khí nóng oi ả khó chịu, trả lại một thời tiết êm dịu, lãng mạn vô cùng, nhất là khi tôi đang ngồi ngay biển, tôi mới thấy, mù thu thật sự tuyệt vời đến nhường nào.

Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời. Xuân hạ thu đông, luân phiên thay đổi, bốn mùa thăm biển, mùa thu luôn để lại cho tôi những dấu ấn không phai hằn sâu trong trái tim, mãi mãi trường tồn với năm tháng.

Vạn vật nơi đây ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh chiều tà rực rỡ, tia nắng cuối cùng hắt lên mấy cây dừa dọc thẳng rồi tắt lịm, buông lấy bầu trời dài bất tận để về lại nơi đáy biển sâu thẳm, lưu lại nơi lòng người chút nỗi buồn không tên, để lại quang cảnh đẹp đẽ lại khoác lên mình lớp áo đen huyền ảo.

Khác với nơi thành thị phồn hoa mà tôi sống, tôi thích sự bình yên nơi đây nhiều, tôi muốn hoà vào biển, hoà vào ánh dương, để kể vạn vật nghe những tảng đá luôn thay nhau chồng chất trong lòng, để đè lên vai tôi những trách nhiệm nặng nề cùng những áp lực cực độ.

- Ừ, nó đẹp như em vậy.

A Bằng cất lời, anh cười nhẹ rồi phóng tầm mắt ra phía chân trời, anh ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ như cái xác không hồn, tựa như đang suy nghĩ điều gì đấy xa xôi. Tôi đưa qua đưa lại năm ngón tay trước mặt A Bằng cỡ ba bốn lần anh mới hoàng hồn giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro