#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thở dài, nhìn anh rồi bắt chước ngẩng mặt lên trời cao đón lấy tia nắng sớm đã vụt tắt, dòng người thưa thớt thấy rõ, bên tai chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà nhẹ nhàng, tựa như lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ, dẫn lối tôi về những ngày ấu thơ, yên bình không thể sánh.

Tôi nhìn bầu trời trước mắt trong một khắc sụp đổ mà không làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng tự ôm trọn lấy mình trên biển cát mênh mông, có lẽ, tôi lại nhớ nhà...

A Bằng như nhận thấy điều gì đó, anh vỗ về tôi, ôm lấy tôi vào lòng, nựng nựng cái má phúng phính, anh cười nhẹ.

- Hạ Như, em rất tuyệt, em thật sự rất tuyệt.

Ngưng được một quãng, anh lại đưa đôi mắt đen láy nhìn tôi, ánh mắt anh thật ấm áp, chưa bao giờ tôi thấy anh lại dịu dàng với tôi đến như vậy.

- Hạ Như, em rất đẹp.

Tôi cười khổ một cái, rời khỏi vòng tay của anh, vội đưa tay lên cao đón gió lấy cái cớ cho mình, trong lòng không biết bao suy tư ùa về.

Anh ngốc lắm anh biết không?

Thật ra, tôi và anh đều giống như nhau cả, đều là những con người đáng thương, hi sinh cho người khác, chẳng nhận lại được gì...

Tôi thì may mắn hơn anh, tôi không còn A Dương, tôi lại quay về bên anh mà khóc mà than, A Dương hờn ghét, chửi tôi, tôi bực bội đánh chửi anh, A Dương cười với tôi một cái, hôm đấy anh phải nghe tôi nói cả ngày, anh luôn như vậy, chỉ để chịu đựng tôi.

Nhưng, anh chẳng có ai ở phía sau, tất thảy những cô gái ngoài kia anh đều không quan tâm đến, cứ một mực lao về phía trước rồi có nhận được gì? Anh chẳng than vãn tôi, chẳng trách móc ông trời, anh chỉ lẳng lặng, sống một cuộc đời tĩnh lặng vô ngôn, một câu không kêu oan, hai câu không than trách, chỉ để lắng nghe và chịu đựng, những gì mà tôi đưa đến.

Cuộc sống của anh vốn nhàm chán nhưng lại vui vẻ đến nhường nào, những tháng ngày anh rong chơi vui vẻ, hát ca, tôi đã phá vỡ hết, là do tôi, do tôi..

Cuộc sống anh đang yên bình, hà cớ gì lại phải đến bên cạnh tôi, để lấy hết những u tối thị phi mà tôi từng trải rồi đắp lên người như thế?

...

Đám cưới của A Dương? Tôi đến cũng thế, tôi không đến cũng thế, tôi đến để làm gì?

Dù sao, nó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của tôi, thời gian của tôi đáng giá như vậy, sao có thể lãng phí mấy giờ đồng hồ để ngắm nhìn cái người tôi moi tận tâm can mà yêu đến chết đi sống lại ôm ấp, cùng người ta trao nhẫn rồi hôn nhau thắm thiết?

Tôi rất tuyệt? Tuyệt thì sao? Đẹp thì sao? Có làm A Dương yêu tôi không? Có cảm nhận được chút tình thương từ ba mẹ không? Có ăn chơi vui vẻ sớm hôm chẳng lo nghĩ muộn phiền không?

Không.

A Dương? Anh ấy có để ý đến tôi dù một phút nào đâu? Người đang trong vòng tay anh chính là cô gái hiền dịu nết na diễm lệ của anh kia kìa.

Ba mẹ tôi đâu rồi?

Họ bỏ tôi rồi, bỏ tôi đi, tôi không biết họ sống ở đâu, làm ăn thế nào, chẳng biết dáng vẻ họ ra sao, tôi chỉ biết, họ bỏ tôi đi đến một nơi xa xôi, nơi mà tôi không tìm được, cũng chẳng muốn tìm.

Tôi cười ngây ngốc, nhận lấy lon bia A Bằng vừa đưa cho tôi, tôi lại tựa đầu vào vai anh, khẽ thầm thì:

- Anh mệt không?

Anh cố gắng chịu được từng ngày để tôi nhắc về người khác như thế, đem anh ra làm trò đùa như vậy, anh không mệt sao?

Anh nhìn tôi đau khổ vì một người mãi không chạm tới, anh còn khuyên nhủ tôi sao?

Tôi ngốc như vậy, chi bằng để một mình tôi hứng chịu, hà tất gì từ lần này đến lần khác đem anh ra đùa giỡn, lợi dụng mà anh phải nhường nhịn?

A Bằng thờ dài lắc đầu, anh nhìn tôi âu yếm, chính lúc này, tôi cảm thấy tôi không xứng đáng để anh đối tốt như vậy...

Tôi không đến dự đám cưới của A Dương là đúng hay sai, tôi không biết, cũng không muốn biết, càng chẳng quan tâm xem anh sẽ nói gì về tôi.

Điều quan tâm lúc này, chính là người con trai bên cạnh tôi đây, anh đã hi sinh cho tôi biết bao nhiêu...

Năm đầu đại học, anh tỏ tình với tôi, tôi từ chối, viện cớ muốn học.

Năm cuối đại học, anh tỏ tình với tôi, tôi từ chối, viện cớ trăm công ngàn sự, phải kiếm việc làm.

Đi làm được ba năm, anh lại tỏ tình với tôi, tôi lại từ chối, tôi bảo, công việc chưa ổn định...

Năm ngoái, anh tỏ tình với tôi, tôi bảo, tôi chưa sẵn sàng, tôi cần suy nghĩ thêm.

Đã bao lần tôi muốn đáp trả tình cảm, nhưng lại không được, tôi cố gắng thích lại anh, lại thất bại, tôi muốn quên A Dương, muốn cùng anh đi hết thế gian, tận hưởng cuộc sống vui vẻ như những đôi trai gái khác, thất bại, đều thất bại...

Tôi ích kỷ lắm, phải không?

...

===

Hôm ấy, A Dương nhắn cho tôi một tin thế này:

"Hạ Như, sao em không tới dự lễ cưới của anh? Anh rất mong em tới, cùng chung vui với anh, em thế này là đang xem thường anh sao?"

Tôi cười dài, cười mãi đến mức phát nghẹn, nước mắt tuôn trào, lăn dài trên hai gò má. Anh hỏi tôi tại sao không tới? Tại sao tôi không tới? Tại sao tôi không tới?...

"Chúc hai người hạnh phúc"

Tôi nhắn lại vỏn vẹn một câu, anh xem không trả lời, chúng tôi cũng chẳng cùng nhau nói lời nào nữa.

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi thật sự không có được dũng cảm để đứng trước mặt anh, nhìn anh ôm lấy cô ta, trao cho cô ta chiếc nhẫn cùng nụ hôn mãnh liệt ấy, càng không có dũng cảm nhìn xem người người ồ ạt lên chúc phúc tán gẫu chuyện vui chung với họ, bàn tán về đêm tân hôn.

Có những ngày mệt mỏi đến mức muốn chết đi sống lại, trong người không có được một ít năng lượng, tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí để tôi duy trì sự sống trong mấy ngày đó nữa, tôi chỉ nhớ, ngày đêm nào tôi cũng khóc thật nhiều, khóc đến độ hai mắt sưng phù.

- Chị Lưu, em thấy chị cũng gầy quá rồi đi! Càng ngày càng xuống sắc thế, anh đẹp trai Bằng Bằng gì đó của chị mà thấy chắc cũng chạy mất chứ nhỉ? Aido! Em cũng không khoe đâu, em mới học một lớp trang điểm, cực kì xinh đẹp, nói không chừng em trang điểm lên, lại trúng mắt soái ca của chị thì sao nhỉ? Haha!

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro