#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Phi đồng nghiệp của tôi quay sang nói, cô ta cười hả dạ và khinh bỉ quăng cho tôi cái ánh nhìn, tôi cũng chẳng có gì bất ngờ, những câu này tôi nghe đã lắm lần, tôi còn thuộc nữa cơ.

Thở dài một cái, tôi đi ra ngoài mua lấy ly trà hoa nhài mà uống, chẳng để tâm lời ra nói vào của đám con gái đang tụ lại chỉ chỉ, nhưng trong lòng tôi bây giờ khó chịu quá, tâm trạng thật giống một mớ hỗn độn.

A Bằng gần đây phải ra nước ngoài công tác, chúng tôi chẳng dành cho nhau được mấy câu, cũng chẳng một tin nhắn, nói không chừng, anh đã quên tôi rồi.

...

Lại là những ngày, tôi dẹp tất thảy những việc xung quanh tôi vào một góc tối yên tĩnh để đưa bản thân vào một khuôn phép nhất định, tôi cứ thế trở về làm bạn với công việc, sáng trưa chiều tối đều cắm đầu cắm cổ, hết soạn thảo rồi lại đi họp, soạn tài liệu cùng vô vàn việc khác phải làm. Tôi cứ thể đẩy bản thân vào một cuộc sống ngột ngạt và bận rộn, một bữa ăn đơn giản chỉ là chiếc bánh mì kẹp hay một ly trà nóng, gần đây tôi lại ốm đi trông thấy, người tôi xanh xao đến lạ, người không ra người, ma chẳng ra ma.

Đã gần một tháng, tôi cũng không nghĩ thời gian sẽ trôi nhanh đến vậy, càng không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà ông trời đã khiến tôi trở thành một sinh vật lạ kỳ thế nào, hai quầng thâm mắt tôi đậm màu, người tôi ốm và luôn trong trạng thái mệt mỏi, da xấu đi và thiếu sức sống.

Trong lòng tôi nhiều cảm xúc lắm, chúng thi nhau chồng chất lên nhau làm tôi khó thở, tôi nên làm gì đây?

Tôi đã tự vấn lòng mình, nên buông để nắm lấy vòng tay ấm áp, hay tiếp tục ôm lấy ánh dương sớm đã vụt tắt ban chiều, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không biết nên làm thế nào.

Đã dặn lòng phải quên, nhưng lại không muốn quên, muốn quên, nhưng lại quên không được.

Yêu anh, và yêu luôn cả cô đơn.

Phố xá vẫn tấp nập, cây cối vẫn tươi xanh, mọi vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, ấy vậy mà lòng người chẳng hề được như ban đầu, thế gian này, cũng lắm điều ngộ nghĩnh.

- Xin chào, anh là Duy Dương, Dương trong ánh mặt trời.

Tôi nhớ khi ấy, cái thuở thuần khiết trong lành, tôi chẳng phải hoa khôi, càng chẳng phải là ai đó đặc biệt. Tôi chỉ đơn thuần là một thiếu nữ tuổi mười bảy, dành trọn thanh xuân để đuổi theo chàng thư sinh ấm áp, dành cả sự tươi đẹp trong sáng để yêu và được yêu, tiếc thay, ông trời nào có dễ dàng tác thành đến vậy...

Tôi chưa từng rung động với bất cứ ai và cũng chẳng muốn yêu ai, cho đến khi anh đến bên, phá đi luật lệ mà tôi đã đặt, khiến tôi thản nhiên giao lấy con tim mình cho một người dưng xa lạ, để rồi nhớ mong, để rồi đau khổ, yêu đến điên cuồng.

Những ngày đầu khi tình yêu chớm nở, tôi làm sao biết khi vướng vào sẽ đau thấu tâm can thế này, tôi cứ đi theo những gì mình cho là đúng, kể cả đóng vai kẻ hề làm trò ngốc nghếch chỉ để có được sự chú ý của anh, hay những lá thư tay cùng dòng chữ mà tôi nắn nót, hộp bánh gato tặng anh nhân ngày sinh nhật, từ những chuyện hài hước hay ngu ngốc tôi đều đã làm hết rồi.

Anh bắt đầu đón nhận lấy tôi, giành những ấm áp của anh xoa dịu và bù đắp cho những gì tôi phải chịu đựng.

Anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi qua từng con phố lớn nhỏ, mua những thứ nhỏ nhặt xinh xắn, cùng nhau ăn chung một ly kem, một nhau uống chung một ly nước.

Tưởng chừng anh sẽ là điểm tựa cuối cùng, ai ngờ đâu lại là khởi đầu của những đau thương.

Ba năm trời hạnh phúc bên nhau, rồi dần chúng tôi lại xa cách nhau không nguyên do, chen ngang chúng tôi là bức tường vô hình ngăn cản lại sự gần gũi, anh bắt đầu không còn nhắn tin hỏi han, chẳng mua thuốc khi tôi bệnh, chẳng nhớ sinh nhật của tôi. Giữa chúng tôi lúc ấy còn lại chỉ là những mảnh vụn vỡ sau bao ngày cố vun đắp, nhưng chỉ mỗi tôi cố gắng, nó cũng hoá thành tro bụi.

Tôi luôn muốn có một tình yêu yên bình mà giản dị chân thành, nào cần quá cao sang, nào đua đòi tiền của, cái tôi muốn chỉ là lời nói yêu giữa trời đông lạnh giá, để sưởi ấm lấy trái tim nguội lạnh, một cái nắm tay giữa chốn đông người, để khẳng định chủ quyền của nhau, tôi nào có đòi anh mua son mua váy, tôi nào có đòi anh có tiền có xe? Mà cớ sao, tình yêu yên bình cứ từng ngày nhạt dần, vết rạn nứt đã hằn sâu trong mỗi chúng tôi, chẳng ai nói lấy một lời.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn một người đàn ông phong độ, đẹp trai và giàu có để yêu, thứ tôi muốn chỉ là chàng thư sinh ấm áp, dùng cặp che mưa và nắm lấy tay tôi băng qua con phố tấp nập người năm ấy, thứ tôi muốn là một đoá hoa hồng nhỏ bé nhưng tình yêu thương lại đong đầy...

Tâm trạng tôi xuống dốc không phanh, tôi cùng cô bạn chung phòng cãi nhau một trận to rồi tuyệt giao, cô ấy cũng chuyển đi nơi khác mà ở, một mình tôi phải vật lộn với tiền nhà cửa cùng chi phí sinh hoạt, sau tôi lại thấy anh cùng cô gái ấy trò chuyện, ôm ấp nhau, đi xem phim cùng nhau, rồi tôi được tin, người dì thay ba mẹ tôi chăm sóc lấy tôi từ bé đã mãi mãi về với tổ tiên, cùng với chú chó mà tôi coi là tri kỷ bị xe cán chết.

Lúc ấy, tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Sau bao chuyện buồn đến tan nát lòng, tôi gặp lại anh nói chia tay cùng với những đau thương chồng chất, tôi không thể trách trời cao không có mắt, chẳng thể trách đoạn nhân duyên nghiệt ngã, càng chẳng thể trách số phận đen đủi, chẳng thể trách bất cứ điều gì...

- Anh có từng yêu em không?

- Không

- Vậy tại sao anh còn bước đến bên em, nói những câu ngon ngọt để em thêm một lần tin tưởng, lại thêm một lần đau khổ như vậy?

- Hạ Như, anh thật sự xin lỗi, chỉ là lúc đó quá cô đơn, anh không có lựa chọn nào khác, chỉ muốn bầu bạn với em một chút, cả hai đều tốt hơn mà?

- Anh lấy đâu ra quy luật khi cô đơn liền có thể tuỳ tiền chà đạp lên xem thường tình yêu của người khác? Xem em như một con rối bị anh cuốn vào dòng xoáy đau thương không lối thoát như vậy, anh vui lắm sao?

Lúc ấy, A Dương nhìn tôi im lặng một hồi, cuối cùng cũng chỉ buông thỏng một câu:

- Anh xin lỗi...

Tôi mỉm cười thật nhẹ nhàng, mặc bản thân đi giữa dòng xe tấp nập qua lại, dòng người vội vã chạy theo những ước mơ cao xa, ai nào rảnh ôm lấy quá khứ phiền muộn cùng những nỗi đau như tôi?

Anh xin lỗi rồi, anh có cách nào làm lành lại vết thương không? Anh có chạnh lòng khi nói câu đó không? Anh còn là con người không?...

Thanh xuân của tôi, biến mất rồi.

Ngay lúc ấy, tôi đã gặp A Bằng, nụ cười anh toả nắng, làm tôi thấy yên bình đến lạ thường. Chúng tôi làm quen, nói chuyện, sau đó mới biết anh làm ở quán bar mà tôi thường đi, chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau hơn, nhưng sự cô đơn cùng trái tim đầy vết xước không cho phép tôi mở lòng, nỗi đau nó dai dẳng đến tận bây giờ, khi tôi muốn đáp trả lại tình cảm của anh cũng không thể...

"Hạ Như, anh xin lỗi, gần đây bận quá, ngày mai anh về nước rồi, em ra đón anh nhé?"

Dòng tin nhắn từ máy hiện lên kéo tôi về hiện tại, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong một đống công việc, được nghỉ lễ cả hai tuần. Tôi cầm ngay máy điện thoại nhìn vào tin nhắn, khẽ cười rồi đáp lại.

"Được, chiều nay em đón anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro