#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===

Vượt qua quãng đường dài gần ba mươi cây số, cuối cùng cũng tới sân bay, tôi bảo tài xế đỗ xe ngoài lề rồi chạy nhanh vào ngay cổng, chờ A Bằng ra.

Trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, đã quá giờ anh nói gần một tiếng, sao anh vẫn chưa ra? Có bị gì không? Tôi thở dài, mong rằng chỉ bị trễ chuyến bay.

Nơi đây nhiều người quá, có cả những cặp đôi trẻ nữa, họ nắm tay nhau bước qua bước lại, hạnh phúc vô cùng, tôi cười chua chát, rồi lại thầm chúc phúc cho họ.

Tiếng xe cộ cùng tiếng còi inh ỏi từ mãi đằng xa vọng lại đến ở đây còn nghe, nơi thành thị này náo nhiệt đến lạ, ngang ngừa hơn tháng trời tôi đã không thăm cái hơi khói bụi cùng mùi đất ngoài đường này rồi, hôm nay bước ra đường tôi đã nghĩ mình lạc vào một nơi khác, nơi đây nhà đã xây lại, trung tâm mua sắm đã dựng lên, khác biệt thật...

Hôm nay tôi cố mặc lấy một bộ đồ rộng một chút tạo cảm giác người đầy đặn hơn, trang điểm cho tươi tắn, tôi không muốn khi gặp lại A Bằng phải nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh, anh tốt với tôi như thế đã quá đủ rồi.

Bóng dáng cao cao gầy gầy quá đỗi quen thuộc từ xa đã hiện gần lên trước mắt, tôi nhào hẳn vào trong đến ngay chỗ anh.

- A Bằng!

Tôi tít mắt cười, cái cảm giác thấy anh bình yên quay về này sao nó thật lạ lẫm, tôi có bao giờ như thế này đâu? Kì quái...

Tôi vừa dứt câu, anh quăng thẳng cái ba-lô trên người xuống đất, anh kéo thẳng tôi vào lòng, tôi áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp săn chắc, hít lấy hít để cái hơi ấm đã lâu ngày chẳng ôm, anh vùi mặt vào tóc tôi hít một hơi thật sâu, đôi tay anh siết chặt lấy tôi hơn, tôi bất giác ôm chặt lại anh, anh như tán lá rộng lớn, còn tôi là chú chim sẻ buổi ban chiều, rong chơi mệt mỏi lại về với anh, nép mình mà an phận.

- Em lại ốm đi rồi? Em tưởng em mặc đồ rộng thế này thì anh không phát hiện ra à?

Tôi chột dạ, nhanh nhẹn lùi về sau, tay gãi gãi đầu, A Bằng nhìn tôi mặt hậm hực, anh nhăn nhó.

- Em lại không chăm sóc tốt cho bản thân, có biết anh sẽ buồn không? Đi!

- Đi đâu?

Tôi ngơ ngác hỏi lại anh, trong đầu tôi trống rỗng, não như chẳng hoạt động.

- Đi ăn. Em ốm quá rồi!

===

- Hạ Như?

Tôi xách ly nước trên tay, lang thang trên con phố nhỏ, tiếng đàn ông gọi tên tôi lướt qua tai, tôi theo phản xạ liền quay lại, bởi giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc, ừ, là anh.

Tôi mỉm môi cười, nhìn thân hình thon thả quyến rũ của cô ta nép gọn vào lòng anh, trong lòng tôi lại dâng lên từng đợt cảm xúc, nhưng tôi là thấy ngứa mắt và bị quấy nhiễu, một chút đau buồn cũng chẳng còn.

- Chào, lâu quá không gặp!

A Dương tươi cười nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp, giá như năm ấy tôi lại được thêm một lần ngắm ánh mắt ấy, chạy lại ôm lấy anh rồi nũng nịu, chỉ tiếc anh lại dành ánh mắt ấy vào thời điểm tôi không còn lưu luyến.

- Chào, lâu quá không gặp...

Tôi nhàn nhạt đáp, nhìn anh quay sang ôm lấy chiếc eo nhỏ bên cạnh, cô ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười đểu nhìn tôi, nhưng trông anh và cô ấy xứng đôi lắm, trai tài gái sắc, cô ấy có đủ mọi thứ mà anh muốn, anh yêu thương cũng là điều thản nhiên, tôi nhìn lại cô ấy với ánh mắt hết sức bình thường, cô lại liếc tôi một cái.

- Lão công! Anh xem xem, người yêu cũ của anh lại liếc em kìa! Người ta sẽ buồn đó, anh mau đòi lại công bằng cho em đi!

Tôi nhếch môi cười rồi nhìn khắp người cô ta, chẳng qua cũng cùng một giuộc với mấy tiểu muội trà xanh, không hơn không kém. A Dương nhìn cô ấy, anh khẽ xoa đầu, gượng cười:

- Bảo bối... Em đừng làm loạn, em coi cô ấy là người bạn cũ của anh đi được không? Chúng ta cùng nói chuyện vui vẻ một chút!

- Bạn cũ cái gì mà bạn cũ? Anh là còn thương cô ta chứ gì? Hứ!

Di Hạ hậm hực, cô ta liếc tôi rồi quay lưng chạy một mạch, A Dương trông thấy thế, anh chào tôi rồi chạy theo sau.

Tôi vừa buồn cười vừa thắc mắc, họ bước đến đây diễn vở kịch cho tôi xem, để phô bày sự ân ái cho tôi thấy à? Hay để tôi xem rằng, cô ta hơn những lục trà biểu khác về mặt diễn xuất?

Lạ lùng...

Chẳng qua họ cũng rất đẹp đôi, sự dịu dàng, quan tâm lo lắng, từng cử chỉ ánh mắt mà A Dương dành cho cô ấy thật đẹp đẽ làm sao, tôi đã dành trọn cả thanh xuân để dạy anh ấy cách bảo bọc chở che cho một người con gái, cuối cùng anh đã học được rồi, chỉ là người được nhận sự ấm áp ấy, chẳng phải là tôi.

Di Hạ nhỏ hơn tôi vài tuổi, da mặt cùng thân hình cô ấy rất đẹp, có lẽ vì công việc cô ấy theo làm là có anh chống lưng, chẳng cần lo lắng, hao tâm tổn sức nên trông cô ta luôn vui vẻ, đâu như tôi.

Lấy được A Dương, cô ấy thật sự hạnh phúc.

"Sự dịu dàng anh ấy dành cho em, là chị dùng cả thanh xuân để đánh đổi"

===

Hôm nay tôi cùng A Bằng đi ăn trưa, cũng mấy hôm nữa thôi là hết kì nghỉ, tôi và anh cũng quay về làm bạn với công việc của bản thân, bận rộn với cuộc sống hoa màu trong tưởng tượng, làm gì còn thời gian hỏi han nhau nữa, nhỉ?

Anh gắp cho tôi một ít rau, đưa luôn phần thịt mà anh đang ăn vào phần cơm của tôi, tôi nhìn anh bất lực, thật ra anh cũng gầy lắm rồi.

- A Bằng, anh đối với em tốt như thế làm gì?

Tôi hỏi anh, tiện thể trả lại phần thịt. Gần đây sức khoẻ không tốt, có sụt cân đi nhiều nhưng tôi ăn không vào, tôi mệt mỏi, chán ăn chết được.

- Hạ Như, em nói gì vậy, anh đối tốt với em là chuyện bình thường mà? Em có chuyện gì rồi?

Anh nhìn tôi, có vẻ anh cũng không biết tại sao tôi lại hỏi và mục đích để làm gì. Anh quay về sắc mặt cũ, vẫn tươi cười hiền dịu và ấm áp như buổi ban đầu.

- Tại sao anh phải làm như vậy? Anh xem việc đối xử và cung phụng em như một trách nhiệm mà anh phải gánh vác, như điều hiển nhiên mà anh phải đảm nhận, không oán trách, không than phiền, anh làm như vậy để làm gì? Để làm khổ anh sao?

Câu hỏi này tôi đã cất giữ trong lòng bấy lâu, bởi tính khí tôi một chút cũng không tốt, tôi ích kỷ, sớm nắng chiều mưa, ba sôi hai lạnh, cả đời này, làm gì có người nào chịu được tính tôi, vướng vào tôi, chỉ toàn là những đau thương, một kết cục chẳng thể tốt lành.

- Ừ, đó là điều hiển nhiên anh phải làm. Người anh yêu thì anh phải bảo vệ, nếu đến ngay cả em mà anh không bảo vệ được, đời này anh còn làm được cái gì nữa?

Anh hướng tầm mắt về phía cửa kính trong suốt, ông trời hắt nắng vào khuôn mặt anh, để nổi bật làn da rám nắng khoẻ khoắn, anh thở dài, nói với tôi.

- Anh không sợ có ngày, em đem nó hoá thành muộn phiền, áp lực, chà đạp lên nó sao?

Không gian nơi đây thật tĩnh lặng, đến nỗi tôi nghe rõ mồn một hơi thở nhịp đập của anh, chẳng có lấy một bóng người trong quán ăn này, anh xoa đầu tôi, mỉm cười bảo:

- Anh tin em sẽ không như vậy, Hạ Như, em là một cô gái tốt. Hoặc nếu có, chỉ cần em vui, dù có chà đạp anh đến đâu, anh đều có thể chấp nhận.

- Tại sao?

Tôi cố nén cho nước mắt không tuôn ra, nhưng tôi đau lắm, tôi muốn ôm lấy anh, đáp lại tình cảm của anh, cùng anh đi đến hết quãng đời này. Từng cử chỉ anh dành cho tôi, tình cảm anh dành cho tôi, cả đời này có lẽ tôi cũng không thấu hiểu được hết. Tôi chỉ biết, anh thật sự quá khắc nghiệt với bản thân anh rồi, vì một cô gái như tôi, anh đã khổ rất nhiều...

- Anh yêu em, đơn giản chỉ vậy thôi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro