#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh yêu em, đơn giản chỉ vậy thôi.

- A Bằng, em...

Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi ý chỉ đừng nói, anh nhìn tôi chăm chú nhưng đầy ấm áp. Tôi cảm thấy, mọi vật xung quanh cùng dòng người vội vã tấp nập ấy đã không còn chuyển động, tán cây không còn lung lay, thời gian đã ngưng đọng, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm đầy thành ý ấy của anh, khắc sâu vào tim tôi một vết thương rỉ máu, đau lòng.

- Hạ Như... Em không cần đưa bản thân mình vào những thị phi rắc rối, để buộc mình phải đối xử với anh thế nào mới đúng, vì anh yêu em, nên anh không cần, anh chỉ cần em vui vẻ, luôn tươi cười...

Giọng nói anh trầm ấm vô cùng, và đôi mắt anh nhìn tôi đã vô tình kéo tôi vào sâu vòng xoáy, để đến với một thế giới khác- một thế giới của anh, tĩnh lặng và những vết thương chằng chịt, ở sâu đáy lòng ấy, tôi nghe thấp thoáng những tiếng đập yếu ớt của con tim anh, cả sự chân thành.

"A Bằng, em cũng muốn yêu anh"
===

"Dọc khắp trời đêm đen thăm thẳm, một nỗi buồn xa xăm
Anh nguyện đứng lại đây chờ em, chờ đến ngày nắng trong lành"

- A Bằng, anh hát bài gì vậy?

Tôi tựa đầu vào vai anh, lắng nghe giọng hát trầm ấm vang lên giữa trưa hè nóng nực, hoà cùng tiếng hót líu lo, bình yên lạ thường.

- Nguyện vẽ trời xanh tặng cho em.

- A Bằng, giọng anh hay quá, hì.

Giọng anh hay lắm, tôi chưa từng nghĩ anh hát hay đến vậy, hay đến xao xuyến lòng tôi.
Từng câu chữ của bài hát khoáy sâu vào những nỗi đau muôn thuở, cũng đồng thời giúp tôi dũng cảm vứt bỏ nó đi, dũng cảm nắm lấy tay anh giữa thế gian rộng lớn, để sà vào lòng anh như một con mèo nhỏ, hít lấy hơi ấm của anh, cả mùi tình yêu ngọt ngào.

Tôi cười tít mắt, tay tôi đan vào tay anh, tôi thấy anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Anh xoa đầu tôi, hỏi nhỏ.

- Anh cũng nguyện vẽ trời xanh tặng em, em có muốn nhận lấy không?

Tôi im lặng vài giây, có lẽ vì ngượng, cũng có lẽ vì không biết nên trả lời thế nào. Anh nhận thấy điều đó, liền phì cười véo lấy má tôi:

- Đùa thôi, ngốc!

Tôi nhìn anh trầm ngâm một hồi lâu, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, tôi cười lại với anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn mà nói to:

- Em lấy chứ, đương nhiên phải lấy!

Tôi thấy anh bối rối, khuôn mặt anh đỏ ửng như hai trái cà chua, và tôi thấy anh cười, trông rất mãn nguyện.

Ở độ tuổi trưởng thành, cuộc đời đã đẩy tôi vào những ngày đơn độc và lạnh đến thấu xương, phải gặm nhấm trăm ngàn cung bậc cảm xúc mà ông trời đem lại, thứ cuối cùng tôi học được chính là mạnh mẽ giấu cảm xúc vào bên trong, học yêu bản thân mình hơn, vì khi tôi yêu lấy thân mình, ông trời đã bớt trêu đùa với số mệnh tôi hơn một chút...

Dần dà, tôi học được cách tận hưởng những điều tươi mới và tốt đẹp mà tự nhiên đem lại, tôi đã không còn xem những buổi chiều mưa lạnh thành nỗi buồn, thay vào đó lại vui mừng vì chậu cây trên sân thượng được tươi tắn, tôi đã không còn mệt mỏi những khi hoàng hôn buông xuống, để lại nơi thành thị phồn hoa một màu buồn thê thẳm, bi thương , tôi xem nó như một bức tranh nghệ thuật mà cuộc sống ban tặng, mang màu ấm áp, bao bọc lấy thành phố tấp nập.

Tôi chẳng còn đòi hỏi, thứ tôi muốn lúc này chỉ là được cạnh bên người mình yêu, cùng anh tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp nhất, nguyện làm một người bình thường, sải bước cùng anh hết đoạn đường còn lại.

Ánh nắng chói chang len lỏi qua từng khe hở của tán lá, hắt thẳng vào khuôn mặt điển trai cùng nước da đậm màu của anh trong phút chốc làm tôi xao xuyến không nguôi, tôi không hối hận vì đã chọn anh, tôi nghĩ, tôi tìm được hạnh phúc của đời mình thật rồi...

Tôi may mắn khi gặp được anh, người mà đến tôi im lặng cũng biết tôi muốn gì. Cuộc sống vô vị này, cảm ơn anh đã đến bên em, A Bằng...

Anh xoay phắt người về phía tôi và ép tôi xuống mặt cỏ, nền đất mịn cùng cỏ lướt nhẹ khắp da thịt làm tôi ngượng ngùng, tim tôi đập càng nhanh, mặt tôi càng đỏ, anh chống một tay xuống đất cách vai tôi độ năm xăng ti, đôi tay gân guốc của A Bằng nâng lấy cằm tôi, đặt trên đôi môi đã được phớt lên một lớp son mỏng mà anh tặng, anh nhìn tôi âu yếm, cất giọng:

- Lời ban nãy của em nói rồi không được rút, anh tính là thật rồi.

- Nếu em rút lại thì sao?

Tôi bắt đầu nhõng nhẽo và làm trò với anh, thật ra như thế này cũng tốt lắm, thị phi tranh chấp ngoài kia, tôi không quản, tôi chỉ muốn làm chú mèo con, ở cạnh bên anh, cùng anh chơi đến hết ngày.

- Vậy thì anh chỉ có thể bám theo em mà ăn vạ đến khi em chịu mà thôi.

Anh xoay người nằm phịch xuống, một tay tay vòng lên chống lấy đầu và cười, anh gãi gãi đầu như tên ngốc, lại phì cười vô thức.

Vài ba người đi đường xung quanh lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể tôi và anh đang làm điều gì mờ ám, ngay cả mặt họ cũng đỏ khi nhìn cơ mà...

- Anh nghỉ việc quán bar đó rồi, anh cũng tìm được công việc mới thích hợp hơn, anh nghĩ việc này anh làm cũng lâu dài đó.

Tôi ra vẻ thắc mắc và nhìn anh, anh đẹp đến nao lòng, tôi đã bỏ lỡ anh bao nhiêu năm nay vậy, cái đồ ngốc này? Tôi thật ngốc quá mà!

- Việc gì?

- Làm bạn trai em, hoặc muốn công việc dài lâu hơn thì làm chồng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro