#7-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm bạn trai em, hoặc muốn công việc dài hơn thì làm chồng em.

Tôi có thể tưởng tượng rằng khuôn mặt của mình lúc này trông "ngáo đá" đến nhường nào, nhất định hai má sẽ vì ngượng mà đỏ ửng, chết mất! Tôi lấy hai tay đánh vào lồng ngực rắn rỏi của A Bằng, mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

Nhưng mà...

Tôi lỡ tay đánh trúng khuy áo. Cái khuy nhẵn bóng cứ thế rơi xuống nền cỏ, để lộ vòm ngực săn chắc màu đồng, cơ bắp trập trùng cuồn cuộn hiện rõ trước mắt. Tôi hoàng hồn, lấy hai tay che mắt nhưng bị A Bằng ngăn lại, tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, người tôi nóng ran, cổ họng khô rát, mặt trở nên mếu máo:

- Buông em ra! Anh dụ dỗ trẻ em!

Anh há hốc mồm, con ngươi mở lớn hết cỡ, tròn xoe rõ kinh ngạc nhìn tôi. Mày anh nhếch lên, yết hầu khẽ lên xuống:

- Nè? Em biết nói đạo lí không? Em bằng này tuổi đầu còn nói bản thân là trẻ em nữa? Hạ Như, hay em ngượng nên bị 'ngáo đá' thật à?...

- A Bằng!

Tôi dùng hết sức lực của mình la lớn đến kiệt sức, kết quả im bặt vì ánh mắt sắc bén của A Bằng. Anh đè lấy tay tôi, bặm môi hệt đứa trẻ đang tức giận; tôi còn định cười chê anh ngốc, vậy mà anh đã khoá môi tôi!

Nụ hôn nồng thắm trao đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp định hình lại đầu óc, chỉ biết trợn rõ hai mắt nhìn theo hàng mày ngài rậm đen đang nhếch một bên đầy ngạo nghễ, khiêu khích tâm trí. A Bằng xâm chiếm lấy đôi môi của tôi, đến khi anh lưu luyến rời đi, không những không thèm dỗ tôi mà lại còn ra vẻ rất chi vô tội. Anh mỉm cười dịu dàng, đem hết sự ôn nhu vuốt ve làn tóc suôn mượt đang xoã loà xoà trên nền cỏ xanh mướt, khẽ cất lời:

- Hạ Như, làm bạn gái anh đi!

Bầu không khí vốn trong trẻo khoan khoái lúc này bỗng trở nên ngột ngạt; thời gian dường như ngưng đọng, lá bàng đã không còn đung đưa, chim sẻ chẳng buồn bay lượn, tất thảy vạn vật tựa hồ vừa rơi vào lỗ hổng không gian, yên ắng lạ thường, để lại trước mặt tôi là nét mặt chân thật đến đau lòng. Tôi nở nụ cười viên mãn bên khoé môi, những giọt nước từ hốc mắt đã trực trào sắp thoát khỏi, tôi phải trả lời anh thế nào?

Tôi lặng thinh hồi lâu, ngắm nhìn nét tuấn tú của chàng trai đã hi sinh vì tôi bao năm trời. Lòng nhói lên từng hồi nhói đau, bả vai tôi vô thức run lên bần bật.

- Em đừng khóc...Nếu như em không thích thì không sao đâu...Anh không ép em.

Tôi ôm chầm lấy anh trong sự đau xót, tôi đã bỏ lỡ anh bao nhiêu lâu rồi, làm sao dám để anh bước đi nữa chứ?

Sống với người thương mình, đừng sống với người mình thương.

- A Bằng, em yêu anh.

Đó là lần đầu tiên tôi nói yêu anh, cũng là lần đầu tôi thấy anh vui mừng đến như vậy. Nước mắt của hai chúng tôi cứ thế tuôn trào trong ấm áp cùng mãn nguyện, để nhịp tim hoà quyện trong tình yêu thương cháy nồng. Tôi vươn tay muốn lau sạch khuôn mặt chữ điền khôi ngô ấy, nhưng lại mường tượng như xa vạn dặm mà rút tay về. A Bằng ôm lấy tôi, lúc này tôi mới can đảm đặt tay lên má anh, nói một câu xin lỗi.

Chỉ có cách vứt bỏ kí ức lại phía sau, mới có thể an tâm bước đi với thực tại. Tôi không thể vì người đàn ông đã bỏ lỡ mình để tổn thương người đàn ông tôi đã bỏ lỡ...

- A Bằng, em sợ bị bỏ rơi, em sợ phải đối mặt với cô đơn, với nỗi sợ hãi, em sợ lắm...

- Anh sẽ không giống như anh ta, sẽ không bỏ em lại một mình...

Khoảnh khắc ấy, khi tia nắng gắt gao nhường chỗ cho làn gió mát lành, khi tiếng chim hót líu lo hoà vào bầu không khí tràn ngập vui sướng, tôi nghĩ, tôi đã chọn đúng người rồi.

...

Tôi bước ra khỏi không gian bí bách ấy trong tâm trạng mệt mỏi, lòng tựa hồ như có những tảng đá nặng đè chồng chất lên nhau, đau đớn đến khó thở.

- A Dương cùng mất do tai nạn máy bay trong chuyến đi Seoul, vợ nó thì biết tin nên đau khổ, uống thuốc trừ sâu tự vẫn rồi. Xin cảm ơn mọi người đã đến chia buồn cùng gia đình.

Dì Hãn vừa nói vừa khóc, thân tâm tôi nhói đau từng hồi, vô thức chạy đến ôm dì. Có thể nói, dì như người mẹ thứ hai của tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu thương đầy thiêng liêng cao cả. Tôi cứ ôm chặt lấy dì Hãn, nấc nghẹn không thành lời, có lẽ là tiếc thương, là đau đớn, là cảm thông.

Dì Hãn ôm lấy tôi, miệng khi xin lỗi khi anh đã bỏ tôi mà đi, khi khóc than vì anh đã bỏ dì đi mãi mãi. Vì kiệt quệ sức lực, dì cứ thế ngất lịm trong vòng tay của tôi, khuôn miệng không ngừng kêu tên A Dương, khổ đau vô độ...

Tôi chỉ có thể đứng bên di ảnh, nén lại những cảm xúc đau thương cùng cực, nguyện cầu họ một đời được bên cạnh nhau.

- A Dương...Mong anh an nghỉ...

Tôi gục xuống bên di ảnh Duy Dương và Di Hạ, một người có lỗi, một người căm ghét tôi. Nhưng tôi không tài nào không tiếc thay cho họ, họ rất đẹp đôi, đáng ra không nên rời khỏi cõi đời một cách bi thương như thế.

A Bằng lập tức chạy đến bên, ôm chặt tôi vào lòng, mắt anh hửng đỏ, lặng nhìn nét mặt quen thuộc trên di ảnh mà thở dài.

...

5 năm sau

A Bằng luồn những ngón tay vào làn tóc đen mượt của tôi, xoắn chúng thành những lọn tóc bồng bềnh. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo khắp con phố nhỏ; ngắm những món đồ hàng xinh xắn treo trên kệ ở những quán tạp hoá, ngắm những áng mây hồng lả lướt lượn lờ trên nền trời xanh biếc, ngắm dòng người cùng xe cộ tấp nập trên đường phố quen thuộc, khẽ mỉm cười viên mãn.

Lúc này, nghe rõ tiếng bụng đói réo lên, hai chúng tôi nhìn nhau thắc mắc, không phải của tôi, cũng đâu phải của anh? Tôi bàng hoàng nhìn xuống chân mình, thằng bé bụ bẵm ngước lên nhìn tôi với anh bằng cặp mắt giận dỗi, buồn rầu.

- Cha, mẹ, hai người có để ý tới con không vậy? Nãy giờ hai người không thèm nhìn con luôn á! Rủ con đi chơi chung làm gì vậy...

Con tôi đây mà! Mải mê chơi đùa với anh, tôi quên mất có dẫn theo Phùng Huy, nhìn xem cái bộ dạng đáng thương của thằng bé, ôi!

- A? Đi, cha mua đồ cho con ăn nha?

A Bằng cười khổ, nuốt nước bọt nhìn Phùng Huy và tôi, anh bồng nó lên rồi phì cười. Hai cha con vui vẻ đến quán ăn gần đó với nét mặt rạng rỡ của nhóc.

Ăn được một bữa ngon lành, Phùng Huy mới chạy lại ôm tôi hết giận dỗi, miệng tủm tỉm cười, đáng yêu hết sảy.

- Đúng là thất bại của tình yêu mà! Đẻ ra một cục nợ, bây giờ còn đi ôm vợ của tui!

A Bằng trĩu môi, mắt long lanh hệt mèo con, anh cố tỏ vẻ chán ghét nhìn thằng bé mũm mĩm mà anh tạo ra. Anh kéo Phùng Huy ra một bên, ôm lấy tôi rồi thè lưỡi trêu chọc.

Haizz, cha con nhà này, tôi cũng đâu phải đồ ăn? Hết người này đến người khác giành...

...

Khi vệt nắng cuối ngày tắt hẳn, mặt trời dấu mình sau những toà nhà cao ốc sang trọng, trả lại đô thị xa hoa bầu trời tím hồng pha lẫn đen tuyền; tôi nắm chặt lấy bàn tay anh và con, tung tăng hứng lấy gió chiều ảm đạm, miệng ngân nga khúc nhạc bình yên, nhẹ nhàng.

Tôi cứ vô thức hát, đến khi ánh trăng vàng rọi sáng qua đáy mắt tôi, tôi mới hoàng hồn nhận thức. Bản tình ca êm đềm ấy đi theo chúng tôi từ chập chiều đến tận lúc khói trăng đã phảng phất trong màn đêm tịch mịch. Đại lộ chẳng đông đúc nữa, chỉ còn những ánh đèn đường mập mờ cơ hồ muốn vụt tắt. Tôi nằm dài trên ghế đá, đầu gác lên đùi A Bằng, lòng hồi tưởng những kí ức giá lạnh sớm vụn nát trong tháng năm nhạt màu. Thả hồn mình vào gió, để cuốn đi những đau đớn từng trải, để mang về những cảm giác thoải mái nhất có thể.

A Bằng cúi đầu hôn lên trán tôi, mỉm cười tựa ánh dương toả sáng giữa đêm tối. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi, một ngày tràn ngập hạnh phúc.

Chỉ là, hình như thằng bé con chúng tôi đứng cạnh bên, ngắm nhìn quang cảnh hữu tình cùng lãnh mạn của cha mẹ nó lại chẳng vui chút nào...

- Cha, mẹ...

A Bằng nhìn tôi cười như tên ngốc, kéo tay nhóc lại rồi bế lên ghế đá, đặt vào giữa chúng tôi. Nhìn vẻ đáng yêu cùng sảng khoái của Phùng Huy, trong lòng tôi mới thấy, cuộc sống vốn không bội bạc với tôi một chút nào.

Hoá ra, hạnh phúc lại đơn giản đến thế.

Tôi tựa đầu vào bờ vai rộng của anh, ngân tiếng hát dịu nhẹ, hát mãi, đến khi Phùng Huy say giấc nồng, tôi cũng đã chìm sâu vào giấc mộng.

- Chuyện tình mình, đơn giản mà hạnh phúc quá em nhỉ?
===

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro