Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Di khựng lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc khăn, cô đáp thẳng cái khăn vào mặt anh rồi đứng bật dậy.

"Từ Hiểu Lăng, đừng có mà quá đáng"

Nhìn tên sâu rượu đang nằm lăn nằm bò trên giường, cô hận không thể đâm cho anh một nhát để anh yên giấc ngàn thu :v

Đêm ấy, anh như trẻ con bám lấy chân cô, lúc đòi uống nước, lúc đòi ăn bánh..

"Di a~ anh đói"

"Vợ, anh khát nước"

"Cho anh ăn bánh !"

"Anh im ngay"

"Vậy cho anh ăn vợ nhaa ?" bàn tay anh bắt đầu mò vào trong áo cô..

Lại bị ăn thêm một cái tát, lần này thì Từ tổng đã tỉnh rượu rồi nha :v

Hiểu Lăng nằm im thin thít không dám ho he nữa thì Nhạc Di mới yên tâm mà thiếp đi, lúc này cũng đã là 6h sáng.

•••

"Hạ Lam, cơ hội đã đến. Con phải nhớ mình đến đây để làm gì" người phụ nữ áo đen đứng đối diện Hạ Lam cất giọng, trong giọng nói của bà tràn đầy thù hận. Phải, chỉ có thù hận ! 

"Mẹ, anh ấy không phải người xấu"

"Nhưng Nhạc gia đối với con có mối thù giết cha, con phải thay Hạ gia ta trả thù" bà ta nắm lấy hai tay Hạ Lam, đôi mày nhíu chặt lại. Hạ Lam đau khổ nhìn mẹ mình.

Nếu là cô trước kia, cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý, nhưng bây giờ cô không thể. Cô yêu Vấn Thiên, cô không muốn làm hại ai cả..

"Mẹ, mẹ vì thù hận mà chấp nhận đánh đổi cả hạnh phúc của con gái mình sao ?"

"Vậy con vì hạnh phúc của bạn thân mà chấp nhận bỏ qua mối thù giết cha ? Cha con ở suối vàng liệu có thể thanh thản ra đi ?"

Lời nói này như tập tan mộng ảo được hạnh phúc bên Vấn Thiên trong đầu Hạ Lam. Ba là người yêu thương cô nhất, ba luôn mỉm cười với cô, ba là người ba tuyệt vời nhất thế gian này.

Khi cô 12 tuổi, hôm ấy là sinh nhật cô. Ba bị ám sát khi đang trên đường trở về nhà. Khi hơi thở yếu dần, ba chỉ kịp đưa cho cô sợi dây chuyền có một bông hoa bằng kim cương lấp lánh, ba còn chưa chúc mừng sinh nhật cô nữa !

Ba thậm chí vẫn nở nụ cười hạnh phúc, ba không kêu đau, mặc dù máu chảy ra rất nhiều, ba không khóc, mặc dù con gái ba khóc như mưa trước mặt ba.

Ba thật mạnh mẽ.

Sau đó mẹ cô đã điều tra ra đó là người của Nhạc Gia. Lúc đấy trong lòng cô chỉ có hận thù, cô thề nhất định phải giết chết Nhạc Vấn Thiên để trả thù cho ba.

Trước họ làm cô gánh chịu nỗi đau mất đi người ba.

Bây giờ cô sẽ trả lại họ nỗi đau mất đi người con trai duy nhất.

13 năm trôi qua, tình yêu cô dành cho Vấn Thiên, không ai biết rằng nó đã lớn lên từng ngày. Cô không còn muốn trả thù nữa.

Cho dù là giết chết anh để trả thù cho ba đi, liệu cô còn có thể sống tiếp sao ?

Hạ Lam nở nụ cười bi thương, Vấn Thiên. Em yêu anh là thật, nhưng em không thể không trả thù. Ba em ra đi đã làm trái tim em tan nát. Lần này, có tan nát nữa, cũng chẳng sao.

Một cô gái mang trong mình nỗi đau mất cha, liệu có đau hơn gấp trăm lần khi người cô yêu lại là con trai của kẻ đã giết cha mình ?

Vấn Thiên, tại sao anh lại mang họ Nhạc ?

"Trước hết, con cứ kết hôn với Nhạc Vấn thiên, dần dần sở hữu được số cổ phần trong tay hắn. Sau đó giết hắn cũng chưa muộn"

•••

Nhạc Di mở mắt đã là 8 giờ tối, cô khẽ trở mình. Hiểu Lăng vẫn đang ôm cô ngủ ngon giấc.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, đi VSCN xong rồi cô bắt đầu vào bếp.

Đang ngủ, ngửi thấy mùi thơm là bụng anh réo lên, Hiểu Lăng lười nhác ngồi dậy. Anh chẳng nhớ được gì cả.

VSCN xong anh từ từ đi xuống dưới nhà, nhìn vào trong bếp anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi nấu thứ gì đó, lâu lâu cô còn lấy tay quệt đi vài dòng mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng anh bỗng cảm thấy rạo rực. (Anh cảm thấy hạnh phúc lắm :v)

Nhìn cô tất bật nấu nướng không để ý xung quanh, anh đột nhiên có hứng trêu cô.

Anh bước từng bước rón rén đến đằng sau cô, nhân lúc cô không để ý, hai tay ôm eo cô, anh cúi xuống thổi hơi vào tai cô.

Đang tập trung, những việc làm của anh khiến cô nổi từng đợt da gà, tay không cẩn thận chạm vào con dao sắc bén

"Áaaa" cô la hét thất thanh, anh lo lắng xoay người cô lại, nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem xét vết cứa.

Nhạc Di bị anh lôi ra ghế sofa, anh chạy đi lấy băng cá nhân rồi nhanh chóng băng lại cho cô. Máu cũng ngưng chảy. Nhạc Di cảm thấy đõ xót hơn lúc nãy nhiều.

"Xin lỗi vợ, là anh nghịch ngu"

"Tên cẩu nô tài vô tích sự !"

"Để anh đưa em ra ngoài ăn nha ?"

"Không cần đâu.."

"Vậy anh vào nấu tiếp mấy món đang dở"

Anh cười rồi chạy vào bếp, cô nhìn anh cặm cụi loay hoay một hồi thì lăn quay ra cười, còn to giọng trêu trọc

"Từ tổng có biết nấu không a~ ?"

"Lát rồi em sẽ thấy tay nghề của anh"

30 phút sau, anh bê ra hai bát mì tôm :v

"Ơ ? Thức ăn đâu ?"

"Không thành ăn, anh đổ rồi"

Hiểu Lăng xấu hổ thừa nhận, Nhạc Di cười nhẹ "không sao, ăn đi"

Cả hai người cắm cúi ăn, được một lúc, anh lên tiếng khiến cả người cô đông cứng lại.

"Chuyện Tiểu Mạc, anh sẽ giải thích sau. Nhưng về cái thai, anh định khi nào cô ta sinh ra thì anh sẽ nuôi, dù gì cũng là con của anh. Em thấy thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro