Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy phản ứng không tốt của Nhạc Di, Hiểu Lăng ho khan vài tiếng rồi nói tiếp

"Nếu em không thích thì thôi. Anh sẽ nhờ Lưu quản gia chăm sóc nó"

"Không phải. Anh cứ làm theo ý anh đi. Tôi không có ý kiến"

Anh nhìn cô bằng con mắt cảm động. Cô cười xoà rồi cúi xuống ăn tiếp.

Phải, sự thật thì vẫn là sự thật. Cái thai mà Tiểu Mạc đang mang trong bụng là của anh. Đó là con của anh, và cô ấy. Cô sẽ không lôi đứa bé vào cuộc chiến của ba người. Đứa bé vô tội.

Cô đâu biết, lựa chọn này của cô chính là sai lầm, sai lầm lớn nhất cướp anh khỏi tay cô..

•••

"Lous, tôi đến đây nộp đơn xin nghỉ việc"

"Cũng phải thôi. Được Từ Hiểu Lăng đồng ý nuôi con, nên chắc cô rất hạnh phúc. Cô cũng cần phải dưỡng thai đi. Nhưng nếu cô dùng đứa bé này uy hiếp Nhạc Di.."

"Anh định làm gì ?"

"Một viên đạn chết cả mẹ lẫn con ?"

Khương Duật cười nửa môi nhìn Tiểu Mạc. Khuôn mặt băng lãnh cùng giọng nói tàn khốc khiến Tiểu Mạc không rét mà run.

"Anh yên tâm. Lần này tôi định sẽ chung sống hoà thuận cùng Nhạc Di"

"Biết vậy là tốt. Cô ra ngoài đi"

Chờ Tiểu Mạc đi rồi, anh mới gọi điện cho ai đó "alo ? Theo dõi sát Vương Tiểu Mạc, nhất cử nhất động đều phải báo cáo cho tôi"

Anh híp mắt nhìn ra bên ngoài, vì đây là cao ốc toàn bộ đều làm bằng cửa kính nên có thể nhìn thấy bên ngoài thành phố và những toà cao ốc khác.

Anh đâu phải bị thiểu năng ? Lời nói của Vương Tiểu Mạc làm sao mà anh tin nổi ? Cho dù anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô, thì anh cũng nhất nhất sẽ không để cô bị tổn thương. Dù chỉ một chút..

Di à, anh còn 6 năm để bảo vệ em. Anh còn 6 năm để yêu em nữa thôi...

Anh không hề để ý, từ xa, cũng từ trong một toà cao ốc khác, có một người đang nhìn anh với đôi mắt trìu mến tràn đầy yêu thương.

Lous, con của ta.

•••

Nhạc Di đang đi lên cầu thang thì bỗng cảm thấy choáng váng, cơn đau đầu lại ập đến. Nhạc Di đau đớn lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Nhưng không, dường như cô càng lắc thì nó lại càng đau đớn kịch liệt hơn.

"Hiểu.. Hiểu Lăng.."

Nhạc Di yếu ớt gọi tên anh. Cô không chịu nổi nữa rồi. Như dần mất đi ý thức, cả người Nhạc Di mềm nhũn, hai chân không đứng vững nữa. Cô dần dần ngã xuống.

Hiểu Lăng cảm giác như có ai đó gọi tên mình, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy cô nằm bất tỉnh ở chân cầu thang, anh vội vàng chạy xuống bế cô dậy.

"Di, Tiểu Di.. Em không sao chứ ? Tỉnh lại đi !"

Anh bế cô chạy ra xe, chiếc xe thể lao lăn bánh với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện XYZ

30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một hàng bác sĩ bước ra xếp hàng cúi đầu trước mặt anh. Anh gấp gáp hỏi, trong lòng anh hiện giờ như lửa đốt

"Từ tổng, phu nhân hiện giờ đã an toàn, chỉ là sức khoẻ hiện giờ của phu nhân rất yếu, sẽ thường xuyên bị đau đầu. Chúng tôi đã điều chế ra một loại thuốc giúp phu nhân giảm đau những lúc biến chứng. Lưu ý, chỉ được uống một viên. Tuyệt đối không được uống hai viên cùng lúc, sẽ rất nguy hiểm"

"Tôi hiểu rồi"

Nói rồi anh bước đi cùng y tá đến phòng bệnh của cô.

"Sao Bác sĩ Lương không nói cho Từ Tổng biết tình hình hiện giờ của phu nhân ? Tôi e là không đến 6 năm nữa.."

"Đó là nguyện vọng của Phu nhân, tôi nghĩ đến một lúc nào đó phu nhân cảm thấy thích hợp thì sẽ tự động nói cho Từ tổng thôi"

•••

Vấn Thiên đang xem qua đống tài liệu nhàm chán, bỗng anh nhận được cuộc gọi của Hạ Lam nói muốn gặp anh thì phấn chấn hẳn lên.

Anh đến chỗ hẹn sớm 5 phút. Cũng mấy ngày anh chưa được gặp cô. Anh nhớ cô sml :3

Từ cửa, bóng dáng nhỏ bé xinh xắn đó bước vào trở thành trung điểm của cả quán. Cô mỉm cười đi đến chỗ anh

"Thiên, chờ em lâu chưa ? Có chuyện gì vui sao mà sao anh cười suốt vậy"

"Thì thấy người yêu, cho dù ai buồn đến mầy cũng phải cười thôi"

"Anh thật là. Hôm nay hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói.."

"Có chuyện gì sao ?"

"Anh 26, em cũng 25 tuổi rồi. Em muốn chúng ta.."

"Em.. Em đang.. Không  được ! Là con gái ai lại đi cầu hôn chứ ?"

"Nhưng Thiên à, em đợi 6 năm rồi"

"Đợi anh một chút thôi, đợi anh lên chức chủ tịch rồi sẽ đường đường chính chính rước em vào cửa Nhạc Gia, em sẽ là phu nhân chủ tịch Nhạc Thị"

"Anh muốn em chờ đến khi nào ? Anh không thể cho em được giúp đỡ anh sao ?"

"Anh xin lỗi.."

"Em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro