Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam đứng dậy bỏ về, Vấn Thiên nắm chặt tay nhìn theo bóng dáng Hạ Lam.

-
Lam Nhi, anh thực sự không muốn em phải chịu khổ cùng anh.

Thiên, anh định một mình chịu đựng đến bao giờ ?
-

Vấn Thiên đứng dậy ra khỏi đó, anh không đuổi theo Hạ Lam cũng là để cho cô có thời gian suy nghĩ kĩ lại.

Anh mong những việc anh làm không sai. Anh chỉ muốn cô được hạnh phúc. Không muốn cô phải khổ đau.

Nghĩ đến đây, anh nhớ đến Nhạc Di, phải rồi, từ lúc cô về Từ gia thì anh chưa gặp lại Tiểu Di.

Cầm điện thoại lên, anh ấn một dãy số dài

"Tút tút tút"

Đáp lại anh chỉ có một hồi chuông rồi sau đó là tiếng tút

Sao vậy nhỉ, Tiểu Di cũng không phải bận bịu gì lắm. Anh gọi sao cô lại không nghe ?

Anh nhíu mày nhìn điện thoại, rồi quyết định gọi cho Từ Hiểu Lăng

"Alo ?" Đầu dây bên kia, giọng nói mệt mỏi của Hiểu Lăng vang lên

"Cậu có đang ở cùng Tiểu Di không ? Tôi gọi mà không thấy con bé nghe máy"

"Cô ấy.. " Hiểu Lăng chần chừ nhìn cô, không biết có nên nói rằng cô đang nằm trong bệnh viện không nữa.

"Con bé làm sao ?" Nhận thấy sự khác thường, Vấn Thiên gấp gáp hỏi

"Cô ấy bị đau đầu nhất thời hôn mê, đang ở bệnh viện XYZ"

"Bệnh viện ? Hôn mê ? Tôi tới đó ngay"

Nói rồi anh phóng xe đến bệnh viện XYZ, anh lao như bay vào đại sảnh hỏi phòng cô.

5p sau anh có mặt trước cửa phòng cô. Khẽ mở cửa, đập vào mắt anh là Tiểu Di đang nằm trên giường, xung quanh là rất nhiều máy móc. Chẳng lẽ Hiểu Lăng đã biết về bệnh tình của Tiểu Di ?

"Anh đến rồi"

"Con bé bị sao vậy ?"

"Bác sĩ nói do lần ngã cầu thang trước để lại di chứng, không sao"

Vấn Thiên thở dài, vậy là Hiểu Lăng vẫn chưa biết gì về chuyện này cả. Tiểu Di định giấu đến khi nào đây ?

"Thời gian đầu này, con bé hơi bướng bỉnh. Cậu hãy dành nhiều thời gian quan tâm nó hơn"

"Sao anh lại nói vậy ?"

"Thời gian không có nhiều. Có thể hôm nay cậu và con bé vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau, nhưng không ai chắc rằng ngày mai hai người có phải xa nhau hay không. Tiểu Di, nó không giống những người con gái khác, bản thân nó quá nhạy cảm về chuyện này. Cậu đã là tổn thương nó thì chính cậu phải bù đắp cho nó. Hãy khiến con bé mở lòng thêm lần nữa, bằng chính tình yêu cậu dành cho nó."

Hiểu Lăng nhìn Vấn Thiên, rồi khẽ cười. Bàn tay nắm lấy tay cô.

"Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy, cho dù có hi sinh bản thân mình tôi cũng sẽ không để cô ấy chịu tổn thương đâu."

"Tôi không cần cậu hi sinh mạng sống mình cho con bé, tôi chỉ cần cậu yêu con bé thật lòng, coi con bé như là nguồn sống của mình. Nếu một ngày không thể ở bên nhau nữa, hãy sống cho cả phần của con bé"

"Hôm nay anh nói rất nhiều điều kì lạ, có phải có chuyện gì đó mà tôi không biết ?"

"Không có gì, coi như tôi nhiều lời đi. Chăm sóc cho con bé thật tốt. Để sau này không phải hối hận"

"Tôi hiểu"

Trên khuôn mặt gầy gò của Nhạc Di, có một dòng nước mắt chảy dài. Cô tỉnh chưa lâu, nhưng đủ để nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi.

Cô, có một người anh trai và môt người chồng yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho mình.

Cô hạnh phúc lắm, cuối cùng cô cũng nhìn ra ánh sáng của cuộc đời mình.

Không sống đến 30 tuổi thì sao chứ ? Dù gì cô cũng còn gần 6 năm, tuy không nhiều nhưng cô sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.

Hiểu Lăng, bây giờ em mới nhận ra bản thân yêu anh nhiều đến mức nào !

•••

Khương Duật đang đi xuống sảnh của công ty thì gặp Hạ Lam.

"Khương..."

"Gọi tôi là Lous, tiểu thư"

"Lous, em có thể nói chuyện với anh một chút được không ?"

Hai người ngồi trong góc một quán cafe bên lề đường, ngày trước cả hai cũng hay đến đây, ngồi ngay chỗ này.

"cũng lâu rồi chưa đến đây, có vẻ vẫn không thay đổi là mấy"

"5 năm rồi" Khương Duật nhìn ra phía cửa sổ, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. Cái thời còn là sinh viên 'nghèo'

"Em.. Em xin lỗi"

"Cũng 6 năm rồi, em định nói câu xin lỗi với tôi đến khi nào ?"

"Anh, yêu người con gái nào vậy ?"

"Chuyện đó em muốn biết ?"

"À, chỉ là thắc mắc một chút thôi. Em muốn biết cô ấy xinh xắn đến cỡ nào. Có hơn em không ?"

"Hạ Lam, tôi nói cho em biết. Đừng có gỉa vờ giả vịt trước mặt tôi. Thù hận giữa Hạ Gia và Nhạc Gia tôi thừa biết. Có gì thì nói thẳng luôn đi"

"Em muốn anh giúp em một việc"

"Việc gì ?"

"Em muốn về làm dâu Nhạc Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro