Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 4 ngày kể từ lúc Nhạc Di chuyển về đây. Ngày nào cô cũng nhớ đến anh.

Cô muốn được trở về để chăm sóc anh như trước. Nhưng cứ nhớ lại chuyện tối hôm đó, lòng cô lại đau thắt lại. Cô giận anh nói dối cô, cô giận anh không thể cho cô một lời giải thích chính đáng.

Cứ đêm đến là cô lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Dạo này sức khỏe cô yếu dần, cô cứ nghĩ là do không ngủ được nên mới vậy. Cô hay bị nôn mửa, đôi lúc còn cảm thấy chóng mặt.

Đã nhiều lần Nhạc Phu nhân đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô không chịu khám. Cô nhất mực nói mình không sao. Bà cũng bất lực.
-
"Anh có thấy Nhạc Di dạo này lạ lắm không ?" Hạ Lam ngồi cạnh Vấn Thiên, chăm chú xem quyển tài liệu trên tay

"Con bé hay bị nôn mửa, lâu lâu kêu nhức đầu" Vấn Thiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi lên tiếng.

"Anh có thấy con bé có đầy đủ dấu hiệu đang mang thai ?"

"Mang.. mang thai ?"

Vấn Thiên nhíu mày nhìn Hạ Lam, cô bỏ quyển tài liệu trên tay xuống, gật đầu nhìn Vấn Thiên.

"Những tuần đầu mang thai rất nguy hiểm. Em nghĩ anh nên đưa con bé đi kiểm tra. Nỡ có sơ xuất gì.."

"Anh hiểu rồi."

Tối hôm ấy, anh một mực kéo cô đi bệnh viện, Nhạc phu nhân cũng nhiệt tình hưởng ứng. Nhạc Di không kháng cự nổi

"Cái thai đã được 5 tuần"

Vị bác sĩ cúi đầu nói. Trên khuôn mặt của hai người hiện rõ vẻ vui mừng. Còn đối với cô, sự xuất hiện của đứa con này khiến cô bối rối nhường nào.

Kể từ hôm ấy trở đi, Nhạc phu nhân ngày nào cũng khăng khăng ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhạc Di nói với hai người đừng để cho Hiểu Lăng biết, họ không quan tâm lắm vì nghĩ rằng cô muốn cho anh một bất ngờ lớn.

Nhạc Di càng nghĩ đến đứa con trong bụng, cô lại càng muộn phiền.

Con à, tại sao lại là lúc này ?

•••

Một tuần cô không về nhà. Trong lòng Hiểu Lăng thật trống trải.

Cô không ở nhà, anh cũng không muốn về. Anh hay ngủ qua đêm tại công ty, hễ cứ về nhà là anh lại thấy nhớ cô, nhớ giọng nói của cô, nhớ mái tóc của cô, nhớ bờ môi ngọt ngào của cô, nhớ cả dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn của cô.

Tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh không biết tại sao cô lại giận anh. Chẳng lẽ tối hôm đó cô biết anh ngủ cùng Tiểu Mạc ? Không thể nào. Cô ấy sẽ không bình tĩnh đến vậy đâu.

Hôm qua Tiểu Mạc nói muốn dọn đến ở biệt thự, anh đã ngăn cản cô ta. Cô ta cầm dao dọa sẽ tự sát. Anh lo lắng cô ta dại dột sẽ làm hại đến đứa con trong bụng. Nên đã đồng ý cho cô ta ở lại. Anh nghĩ khi nào cô ta sinh xong sẽ đuổi cô ta đi, cũng nhanh thôi, cô ta nói tháng sau là sinh rồi. Anh cũng không muốn dây dưa nhiều nên đồng ý luôn. Dù sao thì Nhạc Di đã nói là cô không có ý kiến gì về việc này.

"Mày để Tiểu Mạc ở trong nhà. Không sợ vợ mày sẽ cầm dao giết cả mày lẫn cô ấy à ?"

"Nhạc Di sẽ không vậy đâu"

"Mày không hiểu phụ nữ rồi. Kể cả Nhạc Di có bao dung độ lượng cỡ nào thì cũng không cho phép bản thân chấp nhận việc chồng mình nuôi người phụ nữ khác trong nhà, chưa kể đến việc Tiểu Mạc lại là người tình cũ của mày"

"Thì có sao ? Sau khi cô ta sinh xong tao sẽ đuổi cô ta đi"

"Liệu Nhạc Di có đủ kiên nhẫn để đợi cô ta sinh xong ?"

"Dẹp đi. Tao đã quyết định rồi. Nỡ cô ta suy nghĩ nông cạn làm chuyện dại dột hại đến con tao thì sao ?"

"Haiz.. mày nên biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Hơn nữa Nhạc Di còn rất xinh đẹp a~"

"Đấy là tẩu tẩu của mày đấy ! Mày mà có ý định gì vớ vẩn tao thiến"

Thiên Vũ cười xòa. Cái tên Hiểu Lăng này anh nói chẳng bao giờ nghe. để xem, sắp có kịch hay để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro