Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Di đang đi dạo trên đường thì từ sau lưng cô xuất hiện hai người mặc áo đen. Họ chuốc thuốc mê rồi bế cô đi. Từ xa, Hạ Lam nhìn theo mà thở dài. Cô không muốn làm hại Nhạc Di, con bé là một cô gái tốt.

"Alo" đầu dây bên kia. Chất giọng bất's cần's đời's của Khương Duật vang lên.

"Nhạc Di, Glosbe"

"Glosbe ?"

Khương Duật vội vã đứng dậy, làm cách nào mà họ nhận ra Nhạc Di ? Điều quan trọng là tại sao họ lại quay về sớm như vậy ?

"Tòa nhà 43 đường XX, thuộc hạ bên ngoài cứ để em"

"Nhưng tại sao em lại.."

"Điều đó lúc này không quan trọng. Quan trọng là mạng sống của Nhạc Di"

"Được rồi. cảm ơn"

Khương Duật cúp máy, vơ vội chiếc áo vest rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Lam nhét hai khẩu súng lục vào hai bên hông, cô đeo khẩu trang sau đó đeo kính râm. Nhạc Di, sẽ không sao đâu.

•••

Tòa nhà số 43

Người phụ nữ che mặt đã ngồi đó đợi sẵn. Không lâu sau hai người đưa Nhạc Di vào, do vẫn còn thuốc nên cô có phần hơi choáng, cô mơ màng nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Bà ấy cũng đã gần 50. Nếu không phải do màu mắt khác thì cô đã nghĩ đó là mẹ mình. Đôi mắt tím ma mị, có nét gì đó giống cô..

"Nhạc Di ?"

Người phụ nữ đó lên tiếng. Cô giật nảy mình lùi về sau 2 bước.

"Ngươi là con gái của Tịnh Yến Lan ?"

"Đúng.. đúng vậy" Lúc này Nhạc Di mới nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Cô đang rất hoảng loạn. Đang yên đang lành tại sao cô lại bị bắt cóc ? Nhìn không giống như bắt cóc tống tiền cho lắm, hay họ muốn mạng của cô ?

"Đừng sợ, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất"

Người phụ nữ đó nở nụ cười quỷ dị, đứng dậy tiến gần về phía cô.
Nhạc Di lùi lại theo bản năng. Đến khi phát hiện mình đã bị dồn đến tường, cô mới sợ hãi ngồi xuống

"Đừng, đừng vậy. Xin đừng giết tôi. Tôi đã làm gì chứ ? Tôi không quen các người, tại sao lại muốn giết tôi ? Tại sao lại muốn mạng của tôi?"

Bước chân của người phụ nữ nhất thời cứng đờ, tại sao nhìn thấy cô rơi nước mắt tim bà lại cảm thấy đau thắt. Nơi lồng ngực khẽ nhói lên.

Phải, đây chính là nỗi đau mất đi đứa con gái đã ẩn sâu trong tiềm thức của bà, chính cô đã khơi gợi lên. Tịnh Yến Lan, ta sẽ cho ngươi biết nỗi đau ấy là như thế nào !

"Dừng lại" tiếng một người con trai vang lên, Khương Duật tay cầm khẩu súng lục đi vào.

Nhạc Di ngẩng đầu lên. Cớ sao lại thấy giọng nói này quen thuộc đến thế

Những người bên trong lập tức chĩa thẳng ngòi súng vào người anh, chỉ cần có hiệu lệnh, họ sẵn sàng xả súng để khiến anh tan xương nát thịt chết không toàn thây

"Đủ rồi, Thái Tuyết Minh. Bà không để động đến cô ấy"

Tất thảy những tên áo đen đều ngạc nhiên nhìn anh. Còn không phải đi theo bà bao lâu nay, họ chưa thấy ai có gan gọi thẳng tên bà như thế. Lại thêm việc nhìn thấy bà chẳng có chút phản ứng gì. Họ càng thêm đề phòng người con trai trước mặt.

"Cậu, nhắc lại"

"Nhạc Di không phải là người bà thích động vào thì động ! Bà sẽ hối hận !"

"Cậu, đang cảnh cáo ta sao ? Con bé này, cậu muốn chết cùng nó?"

"Thái Tuyết Nhi chưa chết. Chỉ có Nhạc Di mới có thể tìm ra con gái của bà"

"Đừng chọc giận ta" hai tay bà nắm thành quyền, giọng nói cũng tăng thêm vài phần tức giận.

"tin hay không tùy bà. Bà có thể hỏi trực tiếp Nhạc Phu Nhân"

"Đừng có nhắc đến ba từ Nhạc Phu Nhân trước mặt ta"

"Những điều tôi nói đều là sự thực, đừng làm việc theo bản năng để rồi hối hận không kịp"

Khương Duật đỡ Nhạc Di dậy, từ từ đi qua họ. Thái Tuyết Minh đứng yên không một chút phản ứng. Bà dơ tay ra hiệu họ bỏ súng.

Tức là quyết định tin tưởng cậu con trai này ?

Dù sao bà vẫn muốn biết, Nhạc Di làm cách nào mà có thể tìm thấy con gái chưa rõ sống chết của bà.

Con à, sẽ sớm thôi. Mẹ xin lỗi năm đó đã để lạc mất con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro