Cô là đồ con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạc Danh trực A4 xong thì cứ thế, A4 bị ban giám hiệu phê bình và khiển trách trước trường. Tuần này, thật là số đen cho lớp nào mà bị  "cô sao đỏ " này trực. Mọi người thì thở dài ngán ngẫm là tuần này chắc tới lớp mình làm vệ sinh, còn thầy giám thị thì cứ khen Mạc Danh là một người trực rất nghiêm túc, như thế mới là sao đỏ gương mẫu.

Sáng đầu tuần, cô ngáp ngắn ngáp dài đi tới trường, còn Nhã Thiên có vẻ khác cô có vẻ hứng khởi hơn mỗi lần tới lớp. Chắc có lẽ vì sức ảnh hưởng của "ai kia". Nhìn cô bạn mà Mạc Danh lắc đầu, hỡi thế gian tình yêu là gì?

"A..." Chân cô vấp phải cái gì đó, ngã nhào ra giữa sân trường.

"Này. Cô có mắt không vậy?" Người nào đó bò lồm cồm dậy, xoa xoa khủy tay của mình.

"Gì sao nói tui? Thằng nào đi mà không mắt thì có?"

"Tôi không đui, cô mới so le thì có."

"Gì chứ? Thử nói lại tiếng nữa đi."

Thì ra, Mạc Danh và Hiểu Minh đụng trúng phải nhau khi anh đang đi lùi để nói chuyện còn cô thì đang mãi nhìn Nhã Thiên, lắc đầu khi nhìn cô bạn mình ngại ngần từ nhà xe đi vào.

"Đồ sao chổi, mới sáng sớm đã vai phải."

Cô nhặt lấy cặp, bước về phía trước mà đi. Nhưng vai cô đã bị Hiểu Minh giữ lại, anh ta đen mặt mà bất giác trở nên đáng sợ vô cùng.

"Xin lỗi tôi đi."

"Gì chứ? Mới nói gì nghe không rõ?"

"Xin lỗi tôi."

"Ủa? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Chả hiểu gì." Cô giả ngó ngơ nhìn xung quanh.

"Tôi không rảnh mà đứng đây đôi co với một đứa con nít như cô."

Nói rồi, Hiểu Minh bỏ đi trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh và Nhã Thiên. Thật sự, bề ngoài của anh thì ai cũng sẽ tưởng anh là một người cực kỳ lạnh lùng, ít nói. Ai ngờ, mới sáng sớm mà đứng đôi co với một cô gái. Nhã Thiên còn đang mắt chữ O miệng chữ A thì Mạc Danh đi tới.

"Đi vào lớp. Còn đứng đó nữa."

"...."

"Sao đơ ra vậy?"

"Tao tưởng Hiểu Minh là lạnh lùng boy."

"Ai biết. Vỡ mộng rồi à?"

"Đâu có. Tao thấy càng dễ thương..."

Nhã Thiên cười thật tươi khi lần đâu thấy "anh chàng trong mộng" của mình là người ngoài lạnh trong ấm thì cô càng thêm phấn khởi.

Mạc Danh thì đang tức tối vì mới đầu tuần có người gây chuyện. Mặt hầm hầm vào lớp.

 Mạc Danh hôm nay bị cô mắng trước lớp vì cái tội nói chuyện bị ghi sổ đầu bài. Nhưng thật ra, cô không có nói. Bị đám con trai chọc phá, còn nhét quái vật bốn chân,màu da, đuôi thì dài vào áo khoác theo bản năng thì cô chỉ la lên. Cô giáo tưởng cô nói chuyện trong giờ học và ghi thẳng vào sổ đầu bài. 

"Thưa cô em không có nói chuyện"

"Em còn chối được nữa hả? Chả lẽ cô ghi sai cho học sinh?"

"Em bị h..."

"Thôi em im đi. Được cái ngụy biện thì giỏi. Tôi sẽ điện về phụ huynh của em."

Giáo viên cắt ngang lời, và nói xong cô bỏ ra khỏi lớp.

Thật sự, giải thích cũng không được, đâu phải do mình. Cô giáo mà điện về cho phụ huynh có nước là chết chắc.

"Đứng lại." Cô quát mạnh vào đám con trai đang đứng cười hả hê trước lớp.

"Gì?"

"Tại sao mấy cậu dám?"

"Thì sao? Giỡn thì nói là giỡn. Ngụy biện." Thằng Khanh '' bê đê '' ỏng ẹo.

"Ngứa tay à. Hết đứa giỡn à."

"Mày lảm nhảm gì vậy con điên."

Bốp.

Mạc Danh tát một cái thật mạnh vào tên Khanh ỏng ẹo đang lấy cô làm trò cười. Cả lớp nhìn về cô bằng ánh mắt kinh ngạc và cô cũng mới chợt nhận ra rằng cô đang đánh một đứa con trai.

"Con khốn." Tên Khanh đứng dậy quát và xông vào người cô.

"Được rồi được rồi, về đi." Một thằng đứng cạnh ngăn và lôi tên Khanh về.

Cả lớp bây giờ nhìn cô như sinh vật lạ, vô tình Hiểu Minh tan trường đi qua lớp cô thì thấy cảnh tượng như thế, anh ngạc nhiên mà nhìn Mạc Danh. Anh biết cô dữ nhưng anh không thể ngờ cô có thể đám một thằng con trai.

"Không sao chứ." Cảnh tượng Mạc Danh tát thằng kia một cái, Nhã Thiên bất giác rất hãi hùng, Mạc Danh trước giờ rất cứng, nhưng khi bị ghẹo đến tức giận không kìm chế được mà động tay động chân.

"Không sao. Về trước đi."

"Cậu về với ai? Thôi mình đưa cậu về."

"Hôm nay mẹ mình tới rước. Mình có sao đâu. Cậu quên tớ là Mạc Danh à. Mấy thằng bê đê đó đập cho chừa cái tội nhiều chuyện."

Cả sân trường phút chốc chỉ còn một mình cô, cô biết vừa nãy vì nóng giận nên cô đã lỡ tay. Cắm tai nghe vào tai, cô thong thả đi về nhà. Thật ra, hôm nay mẹ cô không tới, không biết dạo này sao mẹ cô cứ đi công tác xa nhà, để lại cô ở trong căn nhà trống vắng. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình nên mới kêu Nhã Thiên đi về trước.

"Ê đứng lại." Cô bị một bàn tay to mạnh kéo ngước về sau.

"Làm gì vậy?"

"Mày vừa nãy đánh tao, mày tưởng tao để mày yên à."

"Bây giờ mày muốn gì?" Cô nghiến rắng nói.

"Tao muốn đánh mày."

Hồng Khanh vừa nãy bị đánh ấm ức không thể bỏ qua nên kêu mấy đứa con gái lớp khác chặn đường kiếm chuyện với cô. Cô cũng thừa biết Hồng Khanh trước giờ là một kẻ thích hơn thua, không bao giờ chịu thua trước người khác.

"Thích đánh à? Đánh đi."

Trong khối, thật ra cũng có nhiều người không thích cô lắm. Lý do để bọn họ không thích cô chỉ vì bọn họ ganh tị với Mạc Danh, thường những người hay cười hay nói luôn bị người khác ganh ghét vì cô có nhiều bạn, cô có được những mối quan hệ tốt không chỉ cùng khối mà thậm chí các anh chị khóa trên hay các em khóa dưới cô đều xã giao rất tốt.

"Mạc Danh."

Nghe có người kêu tên cô, cả đám liền quay người lại. Nguyên đám con gái dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vừa kêu tên cô.

"Tôi nhờ cô đi mua đồ mà giờ chưa đi nữa à." Hiểu Minh dáng vẻ lúc nào cũng lười nhác, chậm rãi tiến lại gần Mạc Danh.

"Lảm nhảm gì vậy?"

"Nè, đứng xung quanh cô ấy chi vậy? Đề nghị né đường sang một bên đi."

Đám con gái thấy anh tay chân cũng run mềm nhũn ra, dù gì gây sự với con trai lớp A4 chẳng phải sự lựa chọn tốt đẹp gì cả, Hồng Khanh thì đứng lì ra đó đợi đám con gái kéo đi rồi mới chịu đi. 

"Làm cái gì vậy?"

"Cô gan ha. Một đám vậy mà còn cương mặt lên thách thức."

"Không cần quan tâm. Đi chỗ khác đi."

"Nè, cô lớp mấy rồi. Còn con nít không? Mỗi khi ghét ai là ghét ra mặt vậy luôn à?"

"Kệ tui."

"Bản tính con nít mà lại rất thích đánh nhau."

Mạc Danh kiên nhẫn nhìn anh thêm một lần, định nói lời cảm ơn nhưng chần chừ, một câu nói "cảm ơn Hiểu Minh" thế mà cô cũng chẳng có can đảm nói ra.

"Để tôi khi nợ nhé, cô nợ tôi lần cưu mang này đó."

Hiểu Minh nhìn bóng lưng Mạc Danh rời đi rồi anh cười một nụ cười khó hiểu, vừa nãy khi nhìn thấy cô đánh một thằng bạn cùng lớp Hiểu Minh cũng hiểu thực ra Mạc Danh là một cô gái luôn để cảm xúc ngoài mặt. Không như những cô gái cùng trang lứa, họ luôn biết cách giấu diếm đi cảm xúc của bản thân, còn Mạc Danh luôn thể hiện ra như thế. Mặc dù tính khi rất bản lĩnh nhưng cô chưa hề lớn, cô chỉ là cái bóng nhỏ tuổi trong dáng dấp của học sinh trung học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro