Đừng chọc tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về trong căn nhà tối tăm, đã hơn một tuần rồi mà mẹ còn chưa về. Mẹ chỉ có điện thoại bảo rằng là mẹ có việc rất bận và gửi tiền qua thẻ ngân hàng cho cô. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, chẳng buồn xuống bếp cô lấy điện thoại ra tính rủ Nhã Thiên đi lòng vòng cho xả stress, đằng nào ngày mai nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi cho khối 12 nên toàn khối 10 và 11 được nghỉ.

Cô mò trong cặp tìm chiếc điện thoại của mình thì không thấy, cô vội cuống cuồng cả lên. Đây là chiếc điện thoại cuối cùng mà cô được mua vì sau bao nhiêu cái mà cô làm mất, mẹ bảo cô từ đây khi cô lên Đại học, nếu làm mất điện thoại thì không bao giờ mua thêm nữa.

"Tính toong..."

Cô còn đang mải mê kiếm chiếc điện thoại của mình, không màng để ý tới chuông cửa đang reo ngoài kia. Bản thân rối bời lục tung cả căn phòng lên.

"Tính toong..."

"Tính toong..."

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.

"Xuống liền đây, đừng nhấn chuông nữa."

"Đến đây làm gì? Làm sao biết nhà tui?"

Mạc Danh cho dù dụi mắt một trăm lần đi nữa vẫn không tin Trịnh Hiểu Minh tìm tới nhà của mình.

"Cô thích dùng cái thái độ lồi lõm đó để nói chuyện với tôi nhỉ" Hiểu Minh dựa người vào cửa, trên người mang một bộ quần áo thể thao đơn giản, tóc tai không còn được có định bằng gel vuốt tóc nữa, có lẽ anh mới tắm xong, tóc vẫn chưa kịp sấy khô.

"Tôi không giỡn. Đến đây làm gì?"

"Tôi đến đòi nợ, chiều nay tôi cứu cô nên giờ đến đòi."

"Ủa? Mắc cười? Tự nhiên từ đâu bay tới rồi giờ nói tôi nợ, ai mượn."

Mạc Danh trở mặt, cô dựa người vào cửa, anh đớp cô tám thì cô đớp anh tận mười.

" Ừm, coi cái miệng chối bỏ sự thật kìa. Mà thôi, tôi tính đến đưa cô cái này. Nhưng giờ cô đuổi vậy thì tôi về."

Nói xong, Hiểu Minh nhấc người rồi quay lưng bỏ đi.

"Đưa? Đưa cái gì?" Sau 2s suy ngẫm thì cô đã biết anh tính đưa cô cái gì.

"Trịnh Hiểu Minh"

Khác với cái giọng điệu gằn tên anh từng chữ một trên trường, thay vào đó là một giọng nói dễ thương, âm thanh phát ra dịu dàng tới mức nghe như một chú mèo nhỏ.

"Thôi bận rồi về trước đây."

Anh khua tay tỏ vẻ tạm biệt.

Cô vội níu tay Hiểu Minh lại, anh vẫn đối diện với cô bằng gương mặt vô hồn, không vui không buồn nhưng sau dáng vẻ đó anh giấu cả nụ cười vui vẻ vào trong bụng.

"Đâu có. Tôi chưa đuổi. Tại bỏ về trước đấy thôi. Tôi còn chưa nói gì mà."

Mạc Danh lật mặt. 5 phút sau đã biến thành chú mèo nhỏ Mạc Danh.

"Cô mang họ Lật à, sao lật mặt nhanh vậy?"

"Tôi hiền mà, tôi dễ thương mà. Bạn Minh đẹp trai trả lại điện thoại cho tôi đi."

Nhìn cô, khuôn mặt trắng đáng yêu đó lần đầu tiên chu môi phồng má để nhõng nhẽo anh một điều gì đó. Anh chợt bật cười, anh cười vì vẻ mặt đáng yêu của Mạc Danh, anh cười vì mình cảm thấy sao cô gái này có lẽ đặc biệt, anh cười vì mình lần đầu tiên đứng yên cho cô gái này nhõng nhẽo.

"Này." Anh móc trong túi chiếc điện thoại ra rồi đưa cô.

Chộp lấy điện thoại, anh mắt cô cười tít lại vì vui sướng, cô quên cô đang đứng trước mặt cái người mà cô muốn đấm cho bấy lâu nay.

"Cảm ơn nhiều nha."

"Cảm ơn vậy thôi à. Giờ tôi đói."

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã tối và thực sự bây giờ là cô đang rất là đói, đói lắm luôn.

"Tôi cũng đói."Cô xụ mặt xuống

lĐi ăn. Cô bao." Nói xong, anh đẩy vai cô lên trước.

"Khoan đã. Tôi cần khóa cửa."

Mạc Danh cùng Trịnh Hiểu Minh đi ăn mì bò. Bát mì bò thơm phức trong một buổi đêm se se lạnh. Mắt cô tròn xoe khi nhìn bát mì bò trước mắt.

"Chúc ngon miệng."

Cô ăn một miếng thật to, chỗ này cô ăn từ bé đến lớn. Vẫn không có chỗ nào có thể thay thế vị mì bò tuyệt vời như ở đây.

"Sao cậu không ăn đi?"

"Tôi không thích ăn mỡ."

Trịnh Hiểu Minh nhìn váng mỡ trên mặt nước, nuốt nước miếng không dám đụng đũa. Mạc Danh thấy thế liền giúp anh vớt những váng mỡ ấy ra, cẩn thận từng chút một.

"Xong rồi, ăn đi."

Sau khi ăn no nê, anh đưa cô về.

"Cô mới ăn mì bây giờ còn ăn được cả kem."

Thấy trên tay cô xách cả túi kem, anh ngạc nhiên.

"Có sao đâu, tôi tráng miệng."

"Trời."

Sau đó hai người rơi vào trạng thái trầm lặng, một phần trước giờ Mạc Danh cũng không hề có thiện cảm tốt với Hiểu Minh, một phần Hiểu Minh cũng không tiếp xúc nhiều với Mạc Danh, hai người gặp nhau chỉ có đấu khẩu với nhau thôi. Nên chưa tìm ra được điểm chung để dài cuộc trò chuyện.

"Mạc Danh."

"Hả?"

"Sao cô ghét tôi?"

"Ai biết đâu."

"Tôi cảm giác cô ghét tôi dữ lắm."

"Chắc là vậy rồi."

"Nhưng tại sao?"

"Thái độ lúc nào cũng kiêu ngạo, cười thì có một bên, mắt lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, hay đi học trễ, tôi hỏi thì không trả lời. Quá đáng ghét."

Anh bật cười bởi những câu trả lời đầy tính chân thật của Mạc Danh.

"Không phải vì tôi kiêu căng mà là những người tôi chưa quen tôi không thích nói chuyện."

"Ủa? Bây giờ, tôi có quen anh đâu mà anh nói chuyện với tôi."

"Không giờ thì quen rồi."

"..."

"Cô có thể xóa bỏ thành kiến của cô với tôi được không?"

"Cho tôi lí do đi. Mà tôi không ngờ, anh trên trường thì lạnh lùng đáng ghét mà ở bên ngoài là anh lắm lời vậy."

" Thì tôi nói nhiều thật mà. Và tôi rất thích chọc tức cô."

"Ờ anh thì hay rồi. Anh cứ tiếp tục chọc tức tôi, tôi sợ anh quá cơ."

Anh mỉm cười, còn cô nhìn anh bằng anh mắt ngạc nhiên, thật là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Ai nói, ẩn núp đằng sau con người ít cười ít nói đấy là một con người vô tư thoải mái vậy đâu chứ. Còn cô thì ngược lại, ai biết được rằng ẩn núp sau con người hay cười hay nói đấy là một tâm hồn luôn chất đầy những tâm tư nỗi buồn mà ai có thể thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro