Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, tiết xuân se lạnh. Thành phố S nhảy qua mùa tiết trời thay đổi thất thường, bước thẳng vào mùa thu.

Thư Yểu tới học viện phiên dịch học bồi dưỡng được gần ba tháng, chuyên ngành đại học của cô là tiếng Tây Ban Nha, lần này cô chọn học tiếng Nhật. Cô hiểu biết tốt về ngôn ngữ, từ nhỏ cô đã có năng khiếu về mặt này nên cũng coi như tay nghề thành thạo. Đồng thời lợi dụng thời gian dư dả báo danh một lớp bánh ngọt, mỗi lần làm ra thành phẩm đẹp đều khiến cô thầm đắc ý.

Người phụ nữ thông minh xinh đẹp như vậy tìm đâu ra chứ.

Cuộc sống của cô ngày càng trở nên quy luật, buổi sáng đi học, buổi tối học làm bánh với đầu bếp, thỉnh thoảng thầy bận việc không tới tiệm được cô sẽ trông tiệm giúp. Cô mua một chiếc xe điện động khoảng hơn một trăm ngàn tệ. Bằng lái thi từ năm năm trước cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

Trong một lần tình cờ, thông qua sự giới thiệu của giáo sư, Thư Yểu đăng ký trở thành tình nguyện viên trên trang mạng thanh niên Trung Quốc. Cuối tuần phải dành ra nửa ngày đi tham gia các gói cứu trợ xã hội liên quan tới phiên dịch. Trong nửa năm này cô ít khi về quê, cùng lắm chỉ gọi điện hỏi thăm ba mẹ, trong nhóm bạn chơi chung từ nhỏ cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan tới cô.

Thư Yểu giống như người ở ẩn, cắt đứt mọi thứ liên quan tới quá khứ thật.

Ngày 8 tháng năm lập hạ.

Thư Yểu vừa thức dậy thì nhìn thấy mười mấy tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat.

Đám bạn chơi chung từ nhỏ đều dùng nickname, lướt xuống dưới toàn là tin nhắn chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Nhóm chat mười mấy người, bao lì xì chúc phúc chẳng thiếu cái nào. Thư Yểu không thu của ai hết, chỉ đáp lại một câu cảm ơn rồi không tiện nói nhiều nữa.

Thầy dạy làm bánh đặc biệt làm một cái bánh sinh nhật nhỏ cho cô, đồng thời miễn học phí của ngày hôm đó.

Thư Yểu cảm động rớt nước mắt, "Ôi chao, thầy hào phóng quá trời."

Lúc cầu nguyện, cô chắp hai tay ước: "24 tuổi, mọi sự bình an thuận lợi."

Mấy ngày sau, người bạn chơi chung từ nhỏ tới công tác ở thành phố S, hai người hẹn gặp mặt.

Vừa gặp nhau đã mắng cô một trận, "Nhóc thối, không định về thành phố thật à? Bình thường cũng không thấy em liên lạc với bọn anh!"

Thư Yểu cười hì hì ôm quyền xin tha: "Xin lỗi xin lỗi, tại thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ quá không có thời gian nhớ tới các anh thật."

Anh ta không nổi giận ngược lại cảm khái, thế này mới giống Thư Yểu.

"Ở bên này sống thế nào?"

"Tốt lắm, bận học hành đây này."

"Định học bao lâu?"

"Thi được bằng đi rồi tính tiếp."

Anh ta im lặng hồi lâu rồi nói: "Không định về thăm nhà thật à?"

Thư Yểu cười mỉm, "Ba mẹ em sống khỏe không cần em lo lắng."

"Còn người bên đó thì sao? Em không nhớ ai hết à?" Anh ta hỏi khéo.

Thư Yểu hớp một ngụm nước trái cây, cô bình thản bộc bạch nỗi lòng: "Con người em trước kia tự cao tự đại, cậy mạnh bắt nạt người ta. Cảm thấy người ta đối xử tốt với mình thì đó là lẽ đương nhiên. Trong mắt không chứa ai hết, bản thân có thể mặc sức làm bừa nhưng không cho phép đối phương mắc lỗi với mình."

Người bạn đó ho hai tiếng, "Tự mình biết mình quá đấy bạn học Tiểu Thư."

Thư Yểu cười cười, "May được các anh bao dung, bằng không em bị đấm từ lâu rồi."

Bạn thân lúc nhỏ chậc miệng, "Ai dám chứ, phải hỏi anh Lẫm trước đã."

Cái tên Nhiếp Lẫm này bất ngờ bị nhắc tới.

Bạn thân lúc nhỏ dè dặt quan sát sắc mặt của Thư Yểu, nhưng vẻ mặt cô bình thản, ánh mắt trong trẻo sáng ngời mỉm cười bảo: "Nhiếp Lẫm là người đàn ông tốt, xứng đáng gặp được người tốt hơn."

"Nói bậy, ở trong lòng anh ấy em là người tốt nhất."

Mắt Thư Yểu đỏ hoe, cô cúi đầu xuống.

"Mấy lời Hứa Nam Y nói toàn lừa em cả đấy, cái cô gái này tâm lý hơi biến thái, anh Lẫm không có quan hệ gì với cô ta hết, là cô ta tự mình đa tình cố ý chọc tức em thôi. Tiểu Thư, em đừng mắc lừa nha, bụng dạ anh Lẫm thế nào em còn không rõ sao? Nếu em coi đó là thật thì bọn anh không nói giúp em nữa đâu."

Thư Yểu đâu có ngốc, Hứa Nam Y có thể chọc tức cô là một mặt, nhưng suy cho cùng phần tức giận này bắt nguồn từ Nhiếp Lẫm mà ra.

"Em biết." Cô nói.

"Biết mà em còn đi?!"

Thư Yểu ngẩng đầu nói khẽ, "Em đi là vì em muốn bắt đầu lại từ đầu thật."

Anh bạn thân lúc nhỏ bỗng ngộ ra.

Cô nhóc này tỉnh ngộ triệt để, muốn làm lại cuộc đời mới thật rồi.

Có khuyên thêm nữa cũng vô dụng, bởi vì Thư Yểu của hiện tại hiểu chuyện, tự xét lại mình, tự kỷ luật hơn trong tưởng tượng của anh ta.

Một bữa cơm thoải mái vui vẻ, cuối cùng bạn thân lúc nhỏ nói tình huống gần đây của mỗi người cho cô biết, nhân cơ hội đó nhắc tới Nhiếp Lẫm.

"Anh Lẫm vốn sắp được điều về viện nghiên cứu rồi nhưng do chuyện đánh nhau với người ta ở ngoài cổng đại viện nên bị cấp trên xử phạt cảnh cáo, tổ chức nói kéo dài thời gian khảo sát. Anh Lẫm được phái đi tham gia cuộc thi kỹ năng lính đặc chủng thế giới ở Mỹ lấy được hạng nhất, vừa mới về nước ba hôm trước."

Anh ta thở dài, "Nhưng do cường độ thi đấu quá nặng, sụn gối bên trái của anh Lẫm bị rớt ra nữa rồi."

Đôi đũa trong tay Thư Yểu rơi xuống đất, bỗng căng thẳng lên, "Anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Yên tâm, không sao, tịnh dưỡng một thời gian là được." Anh ta nói: "Anh Lẫm vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi, mạng còn lớn lắm."

Trong lòng Thư Yểu buồn lo vô cớ, "Mạng dù lớn cách mấy cũng cơ thể bằng xương bằng thịt mà."

Anh ta buồn cười, cảm khái: "Nếu để anh Lẫm nghe thấy câu này chắc anh ấy vui lắm."

Thư Yểu nhất thời im lặng.

Bạn lớn lên từ nhỏ do dự chốc lát, cuối cùng lấy điện thoại ra đưa cho cô, 'Đây là vòng bạn bè của anh Lẫm đăng vào hôm sinh nhật em."

Thư Yểu vừa nhìn tới lập tức sững sờ.

Vào lúc 00:00 phút hôm sinh nhật cô, không trật giây nào.

Nhiếp Lẫm đăng một dòng trạng thái:

-Sinh nhật vui vẻ, mong Yểu Yểu bình an.

Dòng trạng thái này được anh cài đặt mọi người đều thấy trừ Thư Yểu.

Mỗi một chuyện liên quan tới cô đều được anh ghi nhớ rõ ràng.

Nhưng không làm phiền tới cô, đó là sự dịu dàng cuối cùng của anh.

*

Mùa xuân ở thành phố S rất ngắn, sau một cơn bão qua đi tiết trời vào hạ ngay.

Mấy hôm nay nhiệt độ toàn trên ba mươi bốn ba mươi lăm độ, Thư Yểu lấy quần áo mùa hạ ra kết quả ngày hôm sau lại trở trời lạnh tới mức phải khoác áo khoác dày. Tiết trời cứ thay đổi như vậy hết nửa tháng, khổ không nói hết.

Hôm đó vừa tan tầm về nhà, mây vừa dày vừa thấp. Đi trên đường cảm giác như vươn tay ra là có thể với tới được. Thư Yểu nóng nực và oi bức sợ là sắp có mưa lớn thế là cô lái xe nhanh hơn. Đậu xe ở tiểu khu xong thấy kiến đóng tổ bên góc tường nhìn mà nổi cả da gà.

Thư Yểu thầm cảm thấy khác thường, lúc lướt Weibo mới phát hiện 'thời tiết thành phố S' lên hot search rồi.

Mọi chuyện như có dự báo trước.

Hai giờ sáng, Thư Yểu bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Cô nhìn thấy là trung tâm dịch vụ tình nguyện viên gọi tới, tỉnh dậy từ trong mơ lim dim nghe máy, đối phương nói được hai câu lập tức quét sạch cơn buồn ngủ của cô đi mất.

Một trận động đất nặng 7.2 độ richter xảy ra ở huyện Lộ Thủy cách thành phố S bốn mươi kilomet.

Số người thương vong quá mức nghiêm trọng, tin tức nhanh chóng được đưa lên hot search. Vị trí trung tâm của nơi xảy ra động đất đặc thù có cơ cấu nhân sự đặc biệt, là cơ sở dự án quy mô lớn do Trung Quốc hợp tác liên kết với nước ngoài. Trong số nhân viên bị vùi lấp đa số là người nước ngoài và quan chức các nước đều có. Việc cứu hộ đã được phát động, nhưng do sự cố xảy ra quá mức đột ngột nên không cách nào điều động được nhân viên chuyên nghiệp tới giải quyết vấn đề ngôn ngữ giao tiếp kịp thời.

Đội thiện nguyện của thành phố S đã phát huy vai trò, huy động tất cả những người tự nguyện tới tham gia cứu hộ tức tốc đến hiện trường ngay. Còn Thư Yểu là trường hợp đặc biệt, trình độ ngoại ngữ của cô có thể trợ giúp đội cứu hộ giao lưu với các nhân viên công tác nước ngoài đó.

Có lẽ do sinh sống trong đại viện từ nhỏ nên trong cô có sự chính trực của một gia đình quân nhân, cô đồng ý không chút do dự.

Một tiếng đồng hồ sau bọn họ xuyên qua địa hình phức tạp, trong quá trình đó trải qua hai trận dư chấn vượt qua mọi nguy hiểm để tới huyện Lộ Thủy. Sau khi tới hiện trường mới biết số người thương vong còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

Trong thời gian nhanh nhất khi đội quân cứu hộ tới nơi, đội y bác sĩ đã cấp tốc dựng lều chuẩn bị vật tư y tế, thuốc men. Người phụ trách dự án phía nước ngoài thoát chết trong gang tấc, túm tay nhân viên cứu hộ làm ra những cử chỉ hoảng loạn.

Đó là một người bạn Tây Ban Nha, nhưng đồng chí giải phóng quân của chúng ta nghe không hiểu gì hết.

"Anh ta nói còn có hơn một trăm nhân viên bị kẹt trong nhà máy." Thư Yểu đội mũ bảo hiểm chạy tới theo.

Người tình nguyện đi cùng giới thiệu: "Đây là Tiểu Thư, cô ấy rành tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, cô ấy có thể giúp đỡ mọi người trong viện tìm kiếm và cứu hộ."

Đối phương thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá rồi!"

Thư Yểu lập tức hỏi kỹ người nhân viên nước ngoài này, sau đó hoảng hốt hô lên, "Có ít nhất 120 người bị vùi trong vòng năm mươi mét quanh trung tâm căn cứ ở phía Tây Bắc."

Báo cáo xong, người chỉ huy nhanh chóng trả lời cho đội quân thứ ba đi về phía trước tiếp cứu.

Thư Yểu đi theo xe về phía trước, trong thời gian đó liên tục trao đổi xác nhận tin tức từ người phụ trách nước ngoài. Khi tới nơi thì đã có đội giải phóng quân đang tiến hành chiến dịch cứu hộ rồi. Thư Yểu đi theo đội quân lớn, đi trên đống gạch đá đổ nát phát hiện có người còn sống, cô bò trên đất xuyên qua khe hở của gạch đá xác định tình huống và vị trí cụ thể của họ.

"Coi chừng đá nhọn!" Một chiến sĩ đẩy mạnh cô ra.

Thư Yểu lăn hai vòng trên đất, ống quần bị quẹt rách, trên da bị rạch một đường máu rất dài. Cô đau tới nhíu chặt mày cắn răng bò trở về chỗ tiếp tục nói chuyện với nhân viên bị kẹt bên trong.

Do tình huống khá phức tạp cần thêm chi viện.

Vài chiếc trực thăng ầm ầm bay tới, sau đó hạ thấp độ cao của máy bay.

Cửa cabin mở ra gió lạnh ùa vào, Nhiếp Viễn trang bị đầy đủ cài dây an toàn xong hạ lệnh, "Tất cả chú ý, trượt xuống theo thứ tự!"

Tiếng đáp vang vọng giữa núi non: "Vâng!"

Nhiếp Lẫm dẫn đầu nắm chặt sợi dây thừng nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa nhanh chóng đáp xuống đất.

Đưa mắt nhìn xung quanh là một mớ hỗn độn.

Tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng kêu la tê tâm liệt phế. Nhiếp Lẫm có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ, nội tâm vững vàng bình tĩnh đi thẳng tới trại chỉ huy. Đội trưởng của một phân đội tóm lược vắn tắt tình hình trước mắt, chỉ về phía Tây Bắc nói: "Có nhiều nhân viên bị kẹt, hiện tại đang tập trung lực lượng cứu hộ ở đó."

Nhiếp Lẫm dẫn theo đội cứu hộ đặc biệt đi nhanh tới đó tiếp viện, xa xa có thể nhìn thấy tình huống khốc liệt.

Người được đưa ra dính bụi đất đầy đầu, mất chân tay người đầy máu, tiếng khóc rung động trời đất. Có mấy người nâng anh ta ra, lảo đảo đi xuống con dốc đất.

Nhiếp Lẫm giật mình cứ ngỡ bản thân hoa mắt rồi.

Mũ bảo hộ của Thư Yểu bị lệch, mặt lấm lem bùn đất đang ra sức giúp đỡ khiêng người bị kẹt ra, quần bị toét một đường từ đầu gối xuống tới dưới, máu và đất hòa lẫn vào nhau trông cực kỳ nhếch nhác.

Cô nghiêng tai lắng nghe lời người bạn nước ngoài nói rồi vội vàng phiên dịch cho chiến sĩ cứu hộ. Sau khi sắp xếp xong lại xông về đống đổ nát tiếp.

Máy dò sự sống phát ra tiếng báo động, một nhóm người lập tức chạy tới, ở đó đổ nát nghiêm trọng, địa hình nguy hiểm. Người bị vùi quá sâu, tiếng nói chuyện phía dưới nghe không rõ. Thư Yểu quỳ trên mũi đá gần như áp mặt lên đất ra sức lắng nghe, hô khản cả giọng.

Đúng lúc này đất bỗng rung chuyển dữ dội.

Đống đổ nát răng rắc sụt xuống, mặt đất nứt ra bắt đầu rung chuyển. Thư Yểu ngồi không vững, người nhanh chóng trượt xuống khe hở đó. Cô hét lên, trước lúc sắp rớt xuống dưới bỗng có một sức lực mạnh mẽ kéo lấy bàn tay cô.

Thư Yểu ngừng rơi xuống.

Cánh tay bị kéo sắp đứt tới nơi, chỉ còn lại nửa cánh tay lộ ra bên ngoài.

Nhiếp Lẫm nằm rạp xuống đất, mồ hôi chảy trên gương mặt cương nghị.

Thư Yểu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh giữa đống đổ nát.

Đó giờ chưa từng nghĩ tới lần gặp lại nhau của hai người sẽ diễn ra trong tình cảnh này.

Cổ họng Nhiếp Lẫm căng chặt, anh mím môi nhìn cô kiên định nói: "Anh không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Mắt Thư Yểu ẩm ướt, cô gật đầu cố gắng giơ cái tay kia lên nắm lấy cánh tay anh. Nhiếp Lẫm cắn răng gào một tiếng kéo Thư Yểu lên.

Thư Yểu bị thương tích đầy mình, cô nằm trên người Nhiếp Lẫm thở hổn hển từng cơn. Bên cạnh bỗng có người kêu lớn: "Cẩn thận!!!"

Cách đó ba mét, tòa nhà chỉ còn lại một nửa bắt đầu sập xuống. Một tảng đá cực lớn đang lăn về phía người Thư Yểu.

Nhiếp Lẫm lật người che chắn cho cô thật chặt.

'Phịch' một tiếng! Hòn đá đập mạnh lên lưng anh.

Vẻ mặt Nhiếp Lẫm thay đổi vì đau đớn, anh cắn răng chịu đựng bảo vệ Thư Yểu thật lâu không chịu buông tay.

Thư Yểu sợ tới nói không nên lời, nước mắt chảy như mưa. Cô nắm chặt áo rằn ri của Nhiếp Lẫm, trong mắt toàn là sự lo lắng và hoảng sợ.

Nhiếp Lẫm ôm cô trước ngực, kê cằm cọ lên đỉnh đầu cô. Sau đó hô lớn với đồng nghiệp: "Đưa cô ấy đi!"

Trời dần sáng, đội ngũ tiếp viện lần lượt tới nơi.

Thư Yểu bị thương đầy người được đặt lên cáng nâng đi.

Cô chống tay dậy nhìn phía sau không chớp mắt. Nhiếp Lẫm mặc đồ rằn ri kiên trì tiếp tục xông vào nơi bị nạn. Anh như cảm nhận được bỗng ngừng bước ngoảnh đầu nhìn lại.

Khoảng cách xa xôi, bụi tung mịt mù.

Rõ ràng không thấy gì hết nhưng dường như có thể hiểu tất cả.

*

Trận động đất 7.2 độ richter ở huyện Lộ Thủy nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi truyền thông đồng loạt đưa tin, quan chức các nước thăm hỏi đồng thời tổ chức các hoạt động từ thiện phúc lợi.

Trong quá trình chi viện Thư Yểu bị thương nghiêm trọng được đưa về bệnh viện nhân dân ngay trong đêm.

Lúc này người nhà họ Thư mới nhận được tin tức, phút chốc cả gia đình hỗn loạn, mẹ Thư Yểu khóc lóc đòi tới thành phố S. Nhà họ Thư quen biết rộng rãi, đám con cháu trong nhà nhanh chóng thu xếp đưa Thư Yểu tới bệnh viện có điều kiện tốt hơn để chữa trị.

May mà chỉ bị thương ngoài da nên cô không có nguy hiểm tới tính mạng.

Trong thời gian nằm viện, cô hay xem tin tức nghe ngóng khắp nơi, sau khi biết Nhiếp Lẫm bình an cô mới cảm thấy yên tâm.

Khi hồi phục sức khỏe tự cô xuất viện rồi xin trường nghỉ phép mấy ngày, vết thương trên mặt chưa khỏi không dám ra đường gặp người ngoài. Cô định khiêm tốn cơ, nhưng tiếng lành đồn xa nhanh chóng truyền tới tai mọi người.

Trường học muốn tổ chức buổi thuyết trình cho cô, xã đoàn mời cô tham gia hoạt động và kênh tin tức muốn phỏng vấn cô. Thư Yểu sợ tới đóng cửa tiễn khách, quyết tâm kéo dài kỳ nghỉ phép thêm mấy ngày.

Hôm thứ ba, văn phòng ủy ban thành phố S liên lạc với cô, nói tối thứ sáu có một đại hội khen thưởng quân dân nhằm khen thưởng nhân dân các nước có công trong đợt cứu trợ động đất lần này. Thư Yểu định từ chối, nhưng vừa nghe tới chữ 'quân' lập tức động lòng ngay.

Cô dè dặt hỏi: "Cảnh sát vũ trang, binh lính và đội đặc cảnh đều tới tham gia chứ?"

Đầu bên kia nói: "Đúng vậy."

Thư Yểu nắm chặt điện thoại, mím môi đáp: "Được, tôi tham gia."

Hoạt động khen thưởng diễn ra vào lúc bảy giờ tối thứ sáu.

Sáu giờ Thư Yểu tới hiện trường, ngặt nỗi nhà thi đấu quá lớn, đông tây nam bắc tới bảy tám lối ra vào, cô cầm vé vào sân nhìn nhà thi đấu mà phát sầu. Cảm giác phương hướng của cô rất tệ, tới mấy nơi như thế này chẳng khác gì rơi vào mê cung.

Ở lối vào thứ ba phía Tây, trên hành lang lầu hai của nhà thi đấu, đây là nơi tập hợp đợi lệnh của đội đặc nhiệm. Các chiến sĩ cường tráng tinh anh chuẩn bị hoàn tất đang đợi thông báo vào sân. Giờ rảnh rỗi có thời gian dư dả, họ đứng dựa trên lan can thò đầu ra khỏi cửa sổ thủy tinh.

"Đó chính là em gái của anh Lẫm hả? Xinh quá đó!"

"Có người yêu chưa? Tuổi còn nhỏ chứ? Anh Lẫm chịu làm mai không?"

"Ngốc hả, 'em gái' này không phải là 'em gái' đó, là tiểu thanh mai của anh Lẫm đấy!"

Tiếng cười đầy đầy ẩn ý của mọi người vọng lên.

Nhiếp Lẫm ho hai tiếng, chắp tay sau lưng nghiêm mặt đi tới, đề cao âm lượng hô lên: "Đứng nghiêm!"

Mọi người xoành xoạch đứng nghiêm thẳng đứng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghiêm chỉnh chưa đầy ba giây bắt đầu cười ra tiếng lần nữa.

Nhiếp Lẫm đeo kính đen che đậy cảm xúc. Mặt bình tĩnh gọi một người trong đó ra khỏi hàng ngũ, kéo người đó qua một bên làm mặt nghiêm chỉnh hạ lệnh: "Cậu xuống lầu đón cô ấy lên đây." Anh chần chừ hạ giọng bổ sung thêm: "Khả năng nhận biết phương hướng của cô ấy kém, tìm không được lối vào."

Chiến sĩ gật đầu hiểu ý, "Yên tâm đi anh Lẫm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Thư Yểu đi vòng quanh nhà thi đấu hồi lâu, bị bảng chỉ dẫn trong này làm tìm không được hướng đi, khắp nơi đều là người, cô có tìm vài người hỏi đường cũng chẳng hỏi được gì. Lúc đang bất lực thì có một giọng nói trong trẻo bên cạnh vang lên: "Xin chào, chị Tiểu Thư!"

Thư Yểu bị cậu chiến sĩ mặc quân trang thẳng tắp này làm giật mình.

Cậu chiến sĩ nói: "Đưa vé vào sân cho em xem, em đưa chị vào."

Thư Yểu hãy còn ngơ ngác thì đối phương đã nhìn thấy chỗ ngồi trên vé vào sân của cô, sau đó mỉm cười, "Mời đi theo em."

Thư Yểu chỉ bản thân, "Ơ, cậu biết tôi hả?"

"Biết, anh Lẫm nói rồi." Cậu chiến sĩ cười ngây ngô.

Thư Yểu bình tĩnh lại, "Anh ấy nói gì?"

Giọng cậu chiến sĩ lanh lảnh: "Nói chị là người nhà của anh ấy!"

Thư Yểu sững sờ, sau đó từ từ đỏ mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro