Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách định nghĩa về từ 'người nhà' này của Nhiếp Lẫm không sai.

Hai người lớn lên từ nhỏ giống như người một nhà, điều này không có gì để bàn cãi.

Cậu chiến sĩ dẫn Thư Yểu vào hội trường nói câu 'Tạm biệt chị Tiểu Thư!' xong bỏ đi ngay.

Thư Yểu ngồi vào chỗ của cô, trong hội trường ngột ngạt, máy điều hòa mở như không mở, nóng tới giơ tay làm quạt. Cô nhìn xung quanh phát hiện người được mời khá nhiều, có thể thấy quy mô của buổi lễ khen thưởng này không nhỏ, phía trước bên trái còn trống rất nhiều chỗ.

Khi người tới đầy đủ bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân đều đều ở cửa đi vào, sau đó là một tràn tiếng vỗ tay vang dội.

Đội quân giải phóng tham gia cứu viện động đất lần này xếp hàng nề nếp đi vào hội trường, Nhiếp Lẫm đi ở chính giữa hàng ngũ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh đen hơn trước, trên trán có hai vết sẹo bắt mắt.

Có lẽ do bầu không khí sôi động khiến cô thấy càng nóng hơn.

Quá trình diễn ra đại hội khen thưởng tốn nhiều thời gian, giữa chừng còn chỉnh đèn tối xuống phát một đoạn phim tài liệu về quá trình giải cứu. Giờ lành lạnh ngồi ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy hoàn cảnh khi đó nguy hiểm tới mức nào.

Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, chỉ khi tai nạn ập tới mới biết sinh mạng thật nhỏ bé.

Buổi lễ khen thưởng kết thúc, buổi tối còn có buổi biểu diễn nghệ thuật. Thư Yểu không định đi, nhưng người phụ trách đại hội có quen biết với anh họ cô nhờ anh ta chăm sóc cô, đối phương khuyên cô ở lại, Thư Yểu ngại làm mất mặt người ta bèn đồng ý.

Tám giờ bắt đầu tiệc tối, Thư Yểu ngồi đợi muốn héo mòn.

Không biết Nhiếp Lẫm đi tới hồi nào, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng trước mặt cô rồi.

Hai người nhìn nhau im lặng không nói tiếng nào, Thư Yểu cảm thấy lúng túng nhoẻn miệng cười qua loa lấy lệ.

Nhiếp Viễn đút một tay vào túi quần, vẻ mặt xao động, nói: "Qua bên kia ngồi đi, còn một tiếng nữa mới bắt đầu."

Anh dẫn cô tới phòng trà, còn làm một ly nước cam vắt cho cô uống. Thư Yểu đảo mắt, lí nhí nói: "Cái này ngọt lắm, gần đây em đang giảm béo."

Nhiếp Lẫm ngắt lời cô, "Không khát à?"

Thư Yểu nuốt nước miếng, thầm nói có gì phải chột dạ cơ chứ, thế là không cố ý kéo dài khoảng cách nữa mà dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Khát khô cả họng.

Uống xong, cô liếm môi hỏi: "Vết thương trên lưng anh khỏi chưa?"

Cô không quên chuyện anh đỡ tảng đá cho cô trong trận động đất.

Nhiếp Lẫm ừ, "Anh không sao."

"Nghe Lục Lục nói đợt trước đầu gối của anh bị thương nữa rồi." Cô lo lắng cằn nhằn: "Đầu gối anh bị thương mấy lần rồi, sau này khó hồi phục còn để lại di chứng nữa."

Nhiếp Lẫm cười cười, "Ngồi xe lăn cũng được."

"Nói bậy." Thư Yểu nhíu mày, từ nhỏ tới lớn cô ghét nhất việc anh lấy sức khỏe ra để nói đùa.

Nhiếp Lẫm nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sáng ngời.

Thư Yểu bình thản tiếp chiêu, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

Nhiếp Lẫm hỏi, "Tiểu Thư, em sống tốt chứ?"

Thư Yểu mỉm cười, "Tốt lắm."

Cảm xúc trong lòng Nhiếp Lẫm ngổn ngang, muốn cô tốt nhưng sợ cô nói rất tốt.

Anh không ở bên cạnh cô, cô sống tốt hơn, có thể thấy đối với Thư Yểu anh chẳng là cái thá gì thật. Phút chốc Nhiếp Lẫm như bị hóc xương cá, vẻ lạc lõng ngập đầy trong mắt, sợ cô nhìn thấy nên cố gắng giấu đi.

Hai tay Thư Yểu bưng ly, ngón tay vuốt ve thành ly.

Sau một hồi im lặng, cô mỉm cười với Nhiếp Lẫm, "Giờ em đang học tiếng Nhật, sau khi thi lấy bằng xong sẽ ra nước ngoài mở mang tầm mắt."

Lòng Nhiếp Lẫm đau đớn, còn chê cách anh chưa đủ xa ư.

"Mấy tháng nay em suy nghĩ rất nhiều, trước kia là em không hiểu chuyện, ỷ anh đối xử tốt với em nên mặc sức làm mình làm mẩy với anh. Thật ra cực kỳ ấu trĩ, nghĩ kỹ lại anh chẳng có nghĩa vụ phải bao dung em đúng không? Nhưng em lại coi nó thành lẽ đương nhiên. Tính đó của em không đáng yêu chút nào hết."

Thư Yểu cúi đầu cười càng tươi hơn.

Nhiếp Lẫm muốn giải thích, nhưng lời tới cửa miệng lại cảm thấy dù nói gì thì kết quả cũng như nhau thôi. Vẻ bình thản trên mặt cô là thật lòng thật dạ, là lời thú nhận chân thành.

Mà thường thường, thú nhận đồng nghĩa với việc chia tay.

Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Lẫm, nói: "Em xin lỗi vì tính không hiểu chuyện trước đây của em. Anh Lẫm, em xin lỗi."

Nhiếp Lẫm bị ba chữ 'em xin lỗi' này làm xúc động bùi ngùi.

Thư Yểu đứng dậy định đi, anh khàn giọng gọi cô lại, "Tiểu Thư."

Bước chân cô khựng lại chốc lát sau cùng vẫn rời đi không chút do dự.

Bầu không khí buổi tối nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên sân khấu biểu diễn tiết mục gì cô cũng không nhớ nữa. Ba cô gái trạc tuổi ngồi bên cạnh cô có lẽ hẹn nhau mà đến, trò chuyện rôm rả cả buổi chẳng ngơi miệng.

Đề tài bỗng chuyển sang đội đặc chủng cứu hộ.

Cô gái tóc dài nói: "Đội trưởng của bọn họ siêu men. Hơn nữa trong nhà có bối cảnh, ba mình có quen biết nói anh ấy rất tài giỏi."

Hai người kia trêu chọc: "Cậu nhắm trúng anh ta rồi hả?"

"Người đàn ông tốt như vậy mình thích cũng là điều bình thường mà. Thể lực của anh bộ đội tốt lắm đấy."

"Ái chà, đến chuyện này cũng nghe ngóng rõ ràng rồi à? Lỡ như bổ mắt nhưng không bổ dụng thì sao."

Cuộc nói chuyện phiếm càng nghe càng thấy lạc đề.

Thư Yểu hết nhịn nổi bèn chọt cánh tay cô gái bên cạnh.

Cô gái quay qua nhìn cô khó hiểu.

Thư Yểu cười nói: "Con gái đừng bàn tán sau lưng người ta."

Trong nụ cười giấu dao, giọng điệu đầy châm chọc, nhìn sao cũng giống như đang khiêu khích.

Cô gái đó bỗng cảm thấy bực bội, "Cô là ai chứ?"

Tại cô không thích nghe người khác nói xấu Nhiếp Lẫm, mặc kệ chiến trường ở đâu, cô chưa từng thua bao giờ. Cô hất cằm hệt con khổng tước xòe đuôi, nói bằng giọng nghiêm chỉnh mạnh mẽ, "Tôi là chính chủ của anh ấy."

Đối phương: "?"

Thư Yểu: "Là bạn gái, hiểu chưa?"

Vẻ mặt đối phương thay đổi không nói được chữ nào, hậm hực đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Thư Yểu đắc ý cứ ngỡ là sợ cô rồi.

Dần dần cô cảm thấy ngờ ngợ, kèm theo hai tiếng cười thầm vọng tới lập tức như bị kim châm ở sau lưng.

Thư Yểu ngoảnh đầu lại sau đó hít ngược vào một hơi.

Nhiếp Lẫm ngồi ngay phía sau cười tủm tỉm nhìn cô. Mà cậu chiến sĩ ngồi bên cạnh người dẫn cô vào hội trường lúc nãy, gương mặt thật thà đó đang cười toe toét.

Cô mắc cỡ tới muốn độn thổ.

Nửa tiếng trước còn chiếm quyền chủ động nói muốn bắt đầu lại từ đầu, không ngờ vả mặt tới nhanh như vậy.

Mặt cô đỏ bừng mượn cớ đi vệ sinh chạy nhanh như một làn khói.

Nhiếp Lẫm đứng lên đi theo, cô chạy, anh cũng chạy. Cô chạy bạt mạng, vì chân dài nên anh sải vài ba bước đã đuổi kịp cô.

Thư Yểu nhích sang bên phải, anh chặn bên phải.

Thư Yểu đi sang bên trái, anh chặn lại không cho đi.

"Tiểu Thư." Anh dịu dàng gọi tên cô.

Những đêm tương tư mất ngủ đó, những lý do thuyết phục mình buông tay đó, lúc gặp lại cô mọi thứ đều trở nên vô dụng. Bởi vì Nhiếp Lẫm phát hiện Thư Yểu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Cắt không đứt, buông tay chẳng đặng, nhường cũng không xong.

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời trịnh trọng nói: "Tiểu Thư, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ đổi tật xấu. Xin em cho anh một cơ hội."

Tim cô đập hẫng một nhịp.

Nhiếp Lẫm nói: "Để anh theo đuổi em lần nữa."

Lỗ tai cô nóng bừng, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa khiến cô mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô cẩn thận vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới.

Chiếu theo nước cờ của Nhiếp Lẫm có lẽ sẽ cầm hoa hồng đứng đợi cô ở dưới lầu, bá đạo đưa cô đi làm, lấy danh đẹp là chăm sóc, thực chất là tuyên bố chủ quyền.

Nhưng Thư Yểu nhìn hết mấy lần nhưng không thấy anh đâu.

Thực tế là anh không tới làm phiền cô mấy ngày liền, đến điện thoại cũng chưa từng reo lên cái nào. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nỗi ám ảnh tâm lý đeo bám nhiều năm dần dần hé ra tia sáng rồi.

Một tuần nữa lại trôi qua mà Nhiếp Lẫm biệt tung biệt tích.

Thư Yểu cứ ngỡ anh bị phái đi chấp hành nhiệm vụ nữa rồi, cô đi nghe ngóng hỏi thăm bạn bè mới biết, Nhiếp Lẫm được nghỉ phép dài hạn, giờ muốn đi cũng đi không được.

Giờ nấn ná gì nữa không biết.

Nào giống như đang theo đuổi lại người ta chứ? ?

Tuy miệng nói không để ý nhưng trong đầu cô hiện đầy dấu chấm hỏi.

Đợi thêm một tuần nữa cuối cùng cũng đợi được điện thoại của anh. Chín giờ sáng hôm thứ bảy, lúc nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, Thư Yểu thừa nhận cô hơi mong đợi. Giờ này cộng thêm tiết trời hôm nay rất đẹp, đúng là thích hợp để hẹn hò.

Thư Yểu hắng giọng, cố kiềm chế tia nhảy nhót bình tĩnh bắt máy, "Alo?"

Nhiếp Lẫm thản nhiên hỏi, "Hôm nay có đi học không?"

"Không có, được nghỉ."

"Có lịch hẹn gì không?"

"Không có." Thư Yểu vô thức siết chặt điện thoại để giọng của mình nghe bình tĩnh hơn.

Đầu bên kia im lặng một hồi, tim của cô đập càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng Nhiếp Lẫm nói: "Ồ, cũng tốt, vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nói xong anh cúp máy.

Cúp! Máy! Rồi!

Thư Yểu: "..."

Người biến mất mười ngày không thấy mặt mũi, khó khăn lắm mới gọi điện tới chỉ để dặn cô bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe? ?

Thư Yểu ngẩn người một lúc lâu, sau đó bật cười ra tiếng.

Lòng cô rối rắm nhanh chóng liên lạc với bạn bè biết được Nhiếp Lẫm không có đi đâu hết còn đang trong thành phố S, không có bận cái gì, đang trong thời gian nghỉ phép tạm thời ở nhà khách của quân khu. Thư Yểu lóe lên một suy nghĩ bèn cầm chìa khóa ra ngoài.

Cô lái xe tới gần khu nhà khách, vị trí bên này trong sự ồn ào có cái yên tĩnh, hoàn cảnh không tệ.

Cô dạo xung quanh một vòng, sau đó tới tiệm trà sữa ở cổng lớn ngồi một chút. Đúng là trùng hợp, ngồi chưa tới mười phút thì thấy Nhiếp Lẫm mặc đồ thường đi từ bên trong ra.

Thư Yểu khom lưng xuống trốn dưới gầm bàn.

Nhưng đã muộn rồi.

Không biết mắt anh là mắt gì mà tinh dữ vậy, lúc đầu anh không dám tin, khi nhìn kỹ lại rồi mới đi tới gần cất giọng nghi hoặc: "Tiểu Thư, em ở đây làm gì?"

Thư Yểu cạn lời.

Nhiếp Lẫm nhíu mày, "Em trốn cái gì?"

Thư Yểu xấu hổ tới muốn ngất đi tại chỗ.

Cô ấp a ấp úng, "Em đâu, đâu có trốn, em khát tới đây uống trà sữa."

Cái cớ vụng về nghe sao cũng thấy đang chột dạ, Nhiếp Lẫm nhướng mày vạch trần cô, "Em cũng chịu khó thật ha, ở đây cách trường học của em cỡ mấy chục cây số mà nhỉ."

Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt tránh né không chịu nhìn anh.

Nhiếp Lẫm bỗng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên, bình tĩnh đề nghị: "Nếu đã trùng hợp thế này, vậy thì em mời anh bữa cơm đi."

Thư Yểu thầm cảm thấy có chỗ sai sai nhưng không biết cụ thể là ở đâu. Cộng thêm cô vừa mới làm 'chuyện đuối lý' bị bắt tại trận, về tình về lý cô đều ở dưới cơ người ta nên vì để nhanh chóng chấm dứt sự xấu hổ này bèn đồng ý ngày, "Được."

Anh cười mỉm làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh giơ tay nhìn đồng hồ, "Buổi tối anh không có thời gian."

Thư Yểu ù ù cạc cạc, nói như thể cô lưu luyến anh lắm ấy.

Cứ như vậy cô đi ăn cơm trưa với Nhiếp Lẫm. Lúc sắp ăn xong anh lại làm như vô ý nhắc tới, "Hai hôm trước nghe Lục Lục nói gần đây có một bộ phim khá hay."

Thư Yểu: "Là 'Ánh Trắng Giữa Ngón Tay' đúng không?"

Nhiếp Lẫm: "Đúng vậy, bộ phim này là một người bạn của Lục Lục đầu tư, toàn diễn viên thực lực cả."

Thư Yểu biết, mấy hôm nay bộ phim này được đánh giá khá là cao trên mạng, cô hỏi tiếp: "Anh muốn xem hả?"

Nhiếp Lẫm tiếp lời: "Nếu em đã mời vậy thì cùng đi xem đi."

Thư Yểu: "..."

Cứ cảm thấy kỳ kỳ sao đó.

Cứ như vậy cô lại ngu ngơ đi xem phim với Nhiếp Lẫm.

Sau khi tan rạp, Thư Yểu thật lòng rơi một giọt nước mắt cho bộ phim. Cô lập tức đi search tên diễn viên Lê Chi đó ngay nhưng chỉ tìm được vài thông tin vụn vặt.

Nhiếp Lẫm đưa khăn giấy qua, "Lau nước mắt đi."

Thư Yểu chùi khóe mắt, "Ngược quá đi thôi."

Nhiếp Lẫm thong thả hùa theo, "Tàm tạm thôi, đâu có thảm bằng anh."

Thư Yểu: "..."

Hai phần tự giễu ba phần quái gở năm phần chửi chó mắng mèo là sao?

Tiếp theo đó cả hai im lặng suốt cả dọc đường.

Trở về đổi thành Nhiếp Lẫm lái xe, vóc người anh cao ngồi vào chiếc Polo nhỏ hơi chật chội. Lái tới nhà khách quân khu trước, anh ngừng xe lại.

Hai người ăn ý cùng giữ im lặng không ai nhúc nhích. Thư Yểu cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, chưa biết là chuyện gì chỉ là suy đoán mới hiện ra trong đầu, cô bỗng dưng hoảng hốt muốn bỏ chạy.

Vừa đặt lên tay lái thì Nhiếp Lẫm lên tiếng: "Thư Yểu."

Thư Yểu sững người, đầu ngón tay run lên.

Nhiếp Lẫm nói: "Hôm nay 'ở bên nhau' như vậy em thích chứ? Thời gian anh cho em đủ không, không gian đủ không? Không khiến em cảm thấy áp lực chứ? Nếu em cảm thấy chưa được tốt thì cứ nói thật với anh, lần sau anh sẽ sửa, được không?"

Rõ ràng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nhưng giọng điệu lại dè dặt cẩn thận như vậy. Anh hệt như đứa trẻ chập chững đi từng bước, nhút nhát, lúng túng, sợ bị bỏ rơi.

Thư Yểu vừa thương vừa xót, đây là Nhiếp Lẫm đấy!

Là Nhiếp Lẫm vào sinh ra tử, đổ máu không đổ lệ đấy!

Là anh Lẫm luôn đối xử tốt với cô suốt hai mươi mấy năm trời đấy!

Những chuyện khốn kiếp bản thân đã làm ép một người đàn ông thành bộ dạng thế này!

Thư Yểu tự nhìn lại mình, khiển trách bản thân xong muốn tát Thư Yểu của quá khứ hai bạt tai.

Cô im lặng đẩy cửa xuống xe.

Ánh sáng vừa mới nhen nhóm trong lòng Nhiếp Lẫm chợt tắt ngúm.

Thư Yểu vòng qua cửa ghế lái, cong ngón tay gõ lên cửa kính.

Nhiếp Lẫm hạ cửa sổ xuống không hiểu gì cả.

Giây tiếp theo Thư Yểu túm lấy cổ áo anh cúi đầu xuống, trên bờ môi mềm mại lập tức truyền tới nụ hôn ấm áp dài miên man.

Sau đó cả hai đều mất kiểm soát.

Nhiếp Lẫm kéo tay cô im lặng đi về nhà khách, mới đầu bước chân vững vàng, càng tới gần thang máy bước chân càng trở nên rối loạn. Trong thang máy, Thư Yểu gấp gáp nhào tới kiễng chân bưng mặt người đàn ông hôn lấy hôn để.

Nhiếp Lẫm giữ vững lý trí bảo vệ cô kín kẽ, khàn giọng nói: "Có camera."

Thư Yểu mặc kệ ôm eo anh rên rỉ hệt như con thú nhỏ.

Vừa vào phòng cả hai sà vào nhau không cần kiêng kỵ gì nữa.

Tay Nhiếp Lẫm đi tới đâu là khơi lên một trận run rẩy, anh đánh mạnh lên người Thư Yểu một cái, "Nhỏ tiếng chút nào."

Thư Yểu đắm chìm trong nam sắc không thoát ra được, cô bóp cơ bụng của anh rên rỉ cảm khái: "Anh Lẫm, anh là đàn ông thần tiên gì vậy chứ!!"

Cả người anh căng chặt.

Thần tiên con mẹ nó, thần tiên có sướng bằng anh không?!

Ước nguyện mười tám năm, giờ phút này chẳng còn là ước mơ xa xôi nữa.

Thư Yểu nhíu mày cắn chặt vai anh.

Nói một cách công bằng nó không hề khó chấp nhận như trong tưởng tượng, động tình chính là lời hồi đáp chân thành nhất rồi. Mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lần hít thở đều khơi ngọn lửa tình bốc lên cao.

Thư Yểu từ căng thẳng đến đắm chìm, sau đó hưởng thụ niềm vui sướng.

Cô như dây mây mùa xuân quấn quýt Nhiếp Lẫm triền miên.

Sự mạnh dạn vui vẻ tận hứng của cô viết hết lên mặt.

Nhiếp Lẫm bị cô quấn lấy, tấm giáp sắt trên người anh bị hơi nóng nung chảy luyện thành móng vuốt dịu dàng cực kỳ khó chịu. Thư Yểu lên cơn nghiện liên tục gọi anh, "Anh trai Lẫm."

Nhiếp Lẫm buông giáp đầu hàng bởi ba chữ này.

Đêm dài đằng đẵng, tình ý càng dài.

Nhiếp Lẫm và Thư Yểu phóng túng cả đêm cho tới rạng sáng. Là cơn đau và mệt như rút gân lột da, cũng là sự thăng hoa và mãn nguyện như khởi nguồn cuộc đời mới.

Sau khi kết thúc, Nhiếp Lẫm thấp giọng nói bên tai cô: "Tiểu Thư, chúng ta bắt đầu lại từ đầu em nhé."

Không bị gò bó ràng buộc bởi sự quen biết nhiều năm, không bị xiềng xích bởi 'hôn ước' hồi nhỏ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu...

Giữa một người đàn ông yêu sâu đậm một người phụ nữ, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro