Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ăn cơm trưa xong, Ngụy Minh Diệp đưa Chu Tử Khâm tới tàu điện ngầm, chuyển hai chuyến tàu là về tới trường học.

Lúc xuống xe anh ấn cái tay đang tháo dây an toàn của cô lại, "Anh đưa em đi."

Châu Tử Khâm từ chối: "Không cần đâu."

Ngụy Minh Diệp không động đậy, hai người nhìn nhau hồi lâu cuối cùng anh buông tay ra.

Châu Tử Khâm không muốn anh đưa đi, hoặc nên nói cô không muốn xuất hiện ở bất cứ trường hợp công cộng nào với anh. Chút tâm tư đó của cô đương nhiên Ngụy Minh Diệp biết nhưng không nói toạc ra, chừa một con đường lui cho mình cũng là chuyện thường tình.

Cô về tới ký túc xá thấy có một bó hồng tươi để ở trên bàn. Mạnh Tiểu Điềm nhảy vọt tới trước mặt cô nói bằng vẻ mặt thần bí: "Đoán xem là ai tặng cậu!"

Châu Tử Khâm cầm bó hoa đặt lên mũi ngửi nhưng không đoán.

Mạnh Tiểu Điềm nói: "Đàn anh Lý lãng mạn quá trời. Anh ấy theo đuổi cậu từ năm nhất tới năm ba, Châu Châu, tim cậu sắt đá thật."

Châu Tử Khâm vuốt ve cánh hoa, "Không muốn làm lỡ dở anh ấy, giáo viên hướng dẫn thông báo với mình rồi, nếu thuận lợi thì tháng sau mình đi Anh rồi."

"Có một năm thôi mà chứ đâu phải đi luôn không về." Mạnh Tiểu Điềm ngó hoa hồng trong tay cô, "Yêu đại đi, coi như đầu tư cổ phiếu tiềm năng đi chứ đâu buộc cậu kết hôn, không thích hợp thì chia tay cũng đâu có sao."

Quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp, tận hưởng một chút chẳng sao cả.

Châu Tử Khâm không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cô cúi đầu ngửi hương hoa, mi mắt cụp xuống tạo hai bóng mờ nhạt trên làn da. Kết thúc đề tài câu chuyện, Mạnh Tử Điềm đi trang điểm, Châu Tử Khâm lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho đàn anh Lý, "Cảm ơn."

Bên kia trả lời lại rất nhanh, "Hoa tươi lắm đấy, lúc đi ngang qua tiệm hoa lập tức nhớ tới em ngay. Không tặng thì tiếc quá, em thích thì tốt."

Châu Tử Khâm cong môi mỉm cười, vừa định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn nhảy ra trên màn hình: "Buổi tối có thời gian không? Cùng ăn bữa cơm nhé?"

Mạnh Tiểu Điềm miệt mài trang điểm mắt của cô nàng, vừa phối từng lớp màu lên đó vừa ngâm nga bài hát. Trong tiếng hát vui tươi nhẹ nhàng, Châu Tử Khâm động lòng trả lời anh ấy:

"Được."

*

Thứ hai, cuộc họp cuối cùng kết thúc đã là tám giờ tối. Ngụy Minh Diệp lái xe từ công ty tới đường Tú Lâm, dọc đường kẹt xe mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Quản lý của dinh thự đi sau anh niềm nở chào hỏi: "Ngụy tổng."

Ngụy Minh Diệp nói thẳng: "Gặp Trần Diệc Dương."

Quản lý dẫn đường, phòng bao từ lầu mười trở lên đều là lối vào bằng thang máy. Cửa vừa hé ra tiếng sóng âm ồn ào ập tới, Trần Diệc Dương vắt chân trụy lạc trên bàn bài. Ngụy Minh Diệp đi qua chộp bài của anh ta ném lên bàn, "Ra đây."

Trần Diệc Dương cả giận, "Mình sắp thắng rồi!"

Ngụy Minh Diệp ngoảnh đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc như dao khiến anh ta lập tức ngậm miệng lại.

Ngoài hành lang có một mái đình kiểu cổ làm bằng gỗ, là nơi dành cho khách nghỉ ngơi, bên trong còn được treo một lớp rèm châu và tầng vải sa mỏng trang nhã. Ngụy Minh Diệp kéo anh ta vào mái đình, vắt chân ngồi lên ghế mây, miệng ngậm thuốc, bật lửa và hộp thuốc được ném phịch lên bàn nhỏ, anh hỏi: "Cậu ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm đúng không?"

Trần Diệc Dương bị mắng, hiểu rõ nguyên nhân nên chẳng thấy oan uổng.

Ngược lại anh ta bình thản xắn tay áo lên nói một cách hùng hồn: "Cậu chơi em gái mình, mình có nói gì chưa? Còn nổi nóng với mình?"

Môi mỏng Ngụy Minh Diệp mím lại, giữa bờ môi có một làn khói mỏng tản ra bao phủ gương mặt anh nhìn không rõ biểu cảm gì, sau đó anh cười lại một tiếng, "Bớt dát vàng ở trước mặt tôi đi."

Trần Diệc Dương phục rồi, anh ta đổi tư thế nghiêng người tới nhìn anh, "Ngụy Ngụy cậu nghĩ gì thế? Đừng nói với mình cậu động lòng thật nha."

Ngụy Minh Diệp chỉ hút thuốc chứ không ừ hử gì.

"Cuộc đời còn đẹp như vậy, nhìn thấu nó làm gì?" Trần Diệc Dương cười xấu xa, chuyện tới nước này cơ bản nhìn ra đáp án rồi. Chốc lát sau, anh ta dần nghiêm túc trở lại, khom lưng chống khuỷu tay lên đầu gối, ngước mắt lên nhìn Ngụy Minh Diệp cười tủm tỉm, "Ba mẹ Châu Tử Khâm qua đời nhiều năm, chỉ có một người cô chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng người cô đó trọng nam khinh nữ, cô bé chẳng sống được an lành ngày nào. Hồi thi đại học trong nhà không chịu cho con bé đi học, còn làm mai một tên què để gả đi."

Trần Diệc Dương khựng lại, hất cằm hỏi Ngụy Minh Diệp: "Trên cổ tay em ấy có một vết sẹo phải không?"

Ngụy Minh Diệp làm động tác ngước mắt cực nhỏ, anh vẫn không nói tiếng nào.

Trần Diệc Dương bắt được biểu cảm này của anh, chậc cười một tiếng, "Là mình nghĩ nhiều rồi, Ngụy Ngụy đời nào ghi nhớ những chi tiết này của phụ nữ."

Ngụy Minh Diệp bóp điếu thuốc nhìn anh ta.

Ánh mắt này sắc bén đầy cảnh cáo, lạnh tới mức khiến Trần Diệc Dương ngẩn người.

Tất nhiên Ngụy Minh Diệp nhớ rõ vết sẹo trên cổ tay Châu Tử Khâm, một vết sẹo không cũ không mới, thịt mới lồi lên có màu hồng đậm, tổng cộng có hai vết, vết sâu vết cạn xếp chồng lên nhau, dù nhìn gần hay nhìn xa cứ tưởng là sợi lắc tay bị lỗi. Châu Tử Khâm thường đeo một chiếc đồng hồ nữ rẻ tiền, bề mặt không được đẹp để che vết sẹo đó đi. Ngụy Minh Diệp chưa từng hỏi tới, thi thoảng nắm chặt lại không cho cô vùng ra, ý đồ của anh rất rõ ràng nhưng cô không chịu bộc bạch nên anh cũng thôi. Chỉ vào dịp Giáng Sinh năm ngoái anh mua một chiếc đồng hồ nữ Jaeger - LeCoultre cùng với một chiếc lắc tay nhỏ màu hồng ướm lên tay cô, vừa vặn che đi vết sẹo đó.

Sau này Châu Tử Khâm kiểm tra giá cả của chiếc đồng hồ đó thấy có giá hơn một trăm ngàn tệ, chiếc này không phải là đắt nhất của hang nhưng ngụ ý thì ấm lòng:

Mặt trăng và mặt trời chiếu sáng cho nhau.

"Người cô không cho con bé học đại học, nói con gái lớn lấy chồng được rồi đi học làm gì tốn tiền. Châu Tử Khâm cắt cổ tay tự tử để phản kháng." Giọng Trần Diệc Dương bình thản giống như đang nói tới tin tức xã hội nào đó, "Con bé ngủ với bà cô, nửa đêm bà ta thức dậy thì thấy nửa người dính toàn là máu của Châu Tử Khâm, sợ quá hôm sau bèn đi nộp học phí cho cô bé ngay."

Ngụy Minh Diệp nghe xong vô thức hạ chân mày xuống, tính anh vốn lạnh lùng không cho phép người ta tới gần, giờ phút này càng băng giá hơn nữa.

Khóe môi Trần Diệc Dương cứng đờ, anh ta ghé tới hạ giọng nói, Em ấy còn có một người anh trai không phải anh ruột, là đồ ba gai hay sinh sự."

Ngụy Minh Diệp bình tĩnh nói: "Đối xử với cô ấy không tốt à?"

"Há chỉ không tốt." Khựng lại chốc lát, Trần Diệc Dương nói: "Làm chuyện cầm thú, từng giở trò bỉ ổi với Châu Tử Khâm."

Im lặng khoảng hơn mười giây, bầu không khí càng lúc càng cô đặc, ngột ngạt tới mức không có chỗ trống để hít thở. Đến Trần Diệc Dương cũng cảm thấy sợ sệt gọi một tiếng, "Ngụy Ngụy."

Cuộc nói chuyện sau đó kéo dài rất lâu, cho tới 0 giờ Ngụy Minh Diệp mới ra khỏi dinh thự.

Tối nay tới muộn hết chỗ để đậu xe, anh bèn đậu chỗ trong góc khuất, lúc này hai bên đều bị xe bao vây, trong đó có một chiếc đậu xéo ngang cán ngay vạch kẻ chắn cả lối ra. Xe của Ngụy Minh Diệp là một chiếc Land Rover nhập khẩu có không gian rộng rãi thân dài, sau khi thử hai lần lái ra không được, lửa giận trong lòng anh bốc lên cao định đạp chân ga tông chiếc xe rách đó đi. Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, là Châu Tử Khâm gọi tới.

Lửa giận tắt ngúm, lòng kiêu căng bị đè bẹp xuống tới khói cũng không dám bốc ra.

Giọng Châu Tử Khâm nhẹ nhàng: "Mai anh có qua đây không?"

"Có."

"Vậy em mua thêm bánh phù dung cho anh nhé, lần trước chẳng phải anh nói ngon sao, em đi xếp hàng mua từ sớm."

Ngụy Minh Diệp ừm một tiếng, "Khó xếp hàng quá thì thôi khỏi ăn."

Cô cười nói, "Không khó, dù sao chiều mai cũng không có tiết."

Ngày hôm sau cô xách theo một túi đồ ăn tới biệt thự Diệm Minh Sơn từ sớm, còn Ngụy Minh Diệp đến năm giờ chiều mới tới, vừa vào nhà lập tức ngửi được mùi thơm của thức ăn. Châu Tử Khâm thò đầu ra khỏi phòng bếp, "Sắp được ăn cơm rồi."

Giọng chưa dứt lập tức mắt to trừng mắt nhỏ với cửa nhà. Ngụy Đồng Đồng vẫy tay với cô, "Hello, mẹ của con."

Mặt Châu Tử Khâm đỏ lựng, lúng túng nhìn sang Ngụy Minh Diệp. Bản thân anh như người ngoài cuộc chỉ lo cởi áo khoác không có ý định giải vây giúp cô.

Ngụy Đồng Đồng chạy vào ngẩng đầu chỉ bàn ăn, "Mẹ ơi, con có thể ăn bánh này không?"

Châu Tử Khâm nói: "Em đừng gọi chị là mẹ, chị sẽ lấy cho em ăn."

Ngụy Đồng Đồng gật đầu, "Vâng ạ, má mi."

Châu Tử Khâm cạn lời, vừa ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Ngụy Minh Diệp. Cô cảm thấy hai cha con này đã đang cố ý bàn bạc kế hoạch dẫn cô vào tròng.

Ngụy Đồng Đồng là đứa trẻ ăn giỏi nhưng xưa nay Ngụy Minh Diệp chẳng gắp đồ ăn cho bé, anh điềm tĩnh ngồi bên cạnh Châu Tử Khâm ung dung nho nhã ăn phần của mình. Châu Tử Khâm im lặng và từng họng cơm, có mấy lần muốn gắp đùi gà cho bạn nhỏ nhưng cứ xoắn xuýt không động đũa.

Ngụy Minh Diệp như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh nói: "Thằng bé thích ăn đùi gà, em gắp cho nó đi."

Châu Tử Khâm như được đại xá liền nghe theo, mỉm cười với Ngụy Đồng Đồng, "Ăn đi."

Ngụy Minh Diệp lạnh giọng, "Giờ không kén ăn nữa rồi, chỉ không ăn cải xanh ở trường mẫu giáo?"

Ngụy Đồng Đồng gật đầu nghiêm túc, "Đúng vậy!"

Ngụy Minh Diệp: "..."

Ăn cơm xong, tài xế của nhà họ Ngụy đón Ngụy Đồng Đồng đi. Trước khi đi, cậu nhóc chợt kéo tay Châu Tử Khâm ra hiệu cô cúi đầu xuống, sau đó cất giọng non nớt nói bên tai cô: "Bởi vì ba em bận suốt ngày, chỉ khi ở trường em tỏ ra không ngoan ông mới tới thăm em thôi. Ba thúi ị phân thúi, Ngụy Minh Diệp thúi thúi."

Đưa cậu bé đi xong, Ngụy Minh Diệp lại nghe một cuộc điện thoại. Trong chuyện làm ăn, anh cười nói vui vẻ, mày kiếm mắt tinh phong thái ngời ngời, mỗi một câu nói đều nói đâu vào đấy không một kẽ hở. Con số cô nghe thấy toàn hàng trăm triệu, rõ ràng là phóng đại như luôn có người phóng đại một cách theo lẽ đương nhiên.

Bát đũa trong bếp rửa được một nửa đến lượt cô có điện thoại.

Châu Tử Khâm nhìn số gọi tới vô thức xoay người đi tới bên cửa sổ nghe máy.

Đàn anh Lý đem lòng ái mộ Châu Tử Khâm đã lâu, trong ba năm từ công khai theo đuổi không có kết quả, đến nay chuyển sang lặng lẽ dõi theo, thật sự vừa chân thành mà đàng hoàng. Mấy hôm trước cô đồng ý đi ăn cơm với anh ấy, bình thường hai người nói chuyện khá hòa hợp tự nhiên, có lẽ do cùng tuổi cùng chuyên ngành nên lúc nói chuyện thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Từ hôm Châu Tử Khâm đồng ý ăn bữa cơm này, đàn anh Lý càng thấy có hy vọng đương nhiên sẽ thừa thắng xông lên tận tình hỏi thăm săn sóc.

Anh ấy hẹn cô tối thứ bảy đi xem phim, giọng điệu tế nhị, thái độ chân thành tha thiết. Châu Tử Khâm suy nghĩ rất lâu nhất thời không lên tiếng. Ngoài cửa sổ, Ngụy Minh Diệp đứng thẳng, tay chống eo thong thả rảo bước, ăn nói chững chạc tự tin. Lúc xoay người lại trùng hợp chạm phải ánh mắt của cô.

Không biết do ánh mặt trời gay gắt hay do hương hoa quấy nhiễu lòng người, vào khoảnh khắc đó Châu Tử Khâm nhìn thấy tia dịu dàng triền miên trong mắt anh.

Cô dời mắt, nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Được, vậy tối thứ bảy gặp."

Vừa cúp máy, vòng eo chợt siết chặt sau đó rơi vào vòng ôm vững chắc của người đàn ông.

Cái ôm của Ngụy Minh Diệp đầy tính xâm lược, cố ý chơi xấu siết chặt hai cánh tay càng lúc càng chặt. Châu Tử Khâm bị đau, đẩy anh ra, "Nghẹt thở rồi."

Ngụy Minh Diệp nghiêng đầu hôn lên má trái cô một cái, thì thầm hỏi: "Tối thứ bảy muốn đi gặp ai?"

Châu Tử Khâm thành thật đáp: "Một người bạn."

Anh không hỏi nữa, chỉ nói: "Thứ bảy anh phải đi công tác không ở bên em được, em đi chơi vui vẻ."

Châu Tử Khâm ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác thoạt nhìn đáng yêu khiến người ta thích. Ngụy Minh Diệp động tâm bồng cô lên đi vào phòng ngủ. Châu Tử Khâm ôm cổ anh cất giọng kháng nghị: "Này! Em chưa rửa bát xong nữa đấy!"

Ngụy tổng để hành động xốc nổi của mình chịu thiệt, anh đá cửa rồi quăng bỏ dép, "Sẽ có dì giúp việc tới dọn."

Hôm nay hứng thú của ông già này rất mãnh liệt, ban ngày như cá gặp nước mặc kệ sắc trời sáng tỏ ngoài cửa sổ.

Ngụy Minh Diệp ít khi động tình quá mức, nhất định phải là người chiếm ưu thế. Nhưng hôm nay thì khác, vai Châu Tử Khâm khi cao khi thấp, hơi thở của anh hỗn loạn, chăn ga đệm bị nắm thành đóa hoa nở rộ lộn xộn.

Cho tới khi trời sụp tối hoàng hôn đã tắt, cuộc vận động mê đắm cũng hạ màn.

Ngụy Minh Diệp nhắm mắt nghỉ ngơi, ôm bờ vai Châu Tử Khâm, ngón tay cuộn lấy lọn tóc dài rớt bên trán cô. Sau khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm có, Ngụy Minh Diệp nghiêng người khom lưng hôn lên tai của cô: "Hôm nay ngoan thế."

Châu Tử Khâm ừ một tiếng yếu ớt, cô hỏi: "Ngụy Minh Diệp, tiền anh thiếu em bao giờ mới trả đây?"

Giọng điệu giống làm nũng, điều này lấy được lòng của Ngụy Minh Diệp. Anh cứ nghĩ là số tiền lần trước Ngụy Đồng Đồng bỏ nhà đi tìm cô mượn một trăm tệ chơi bắn bóng, con nợ cha trả cũng là lẽ đương nhiên.

"Anh trả." Anh đáp.

Giọng cô càng ủ rũ, "Vậy anh trả bao nhiêu?"

Ngụy Minh Diệp xoay mặt cô qua, anh trở mình chống người lên sau đó đè xuống đồng thời hôn lấy tiếng rên rỉ khe khẽ vào trong bụng. Anh nói: "Em muốn bao nhiêu anh cho bấy nhiêu."

Hôm sau thứ bảy, Châu Tử Khâm tỉnh dậy đã hơn mười giờ, bên cạnh trống rỗng không có người.

Buổi sáng Ngụy Minh Diệp phải đích thân đón tiếp thương gia Hoa Kiều nước ngoài nên sáng sớm đã bảo tài xế đưa tới tập đoàn rồi. Châu Tử Khâm rút điện thoại sạc đầy pin, trên màn hình có tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản được gửi từ ngân hàng vào hai tiếng trước, nhìn số dư khiến cô giật mình. Ngoài ra còn có một tin wechat do Ngụy Minh Diệp gửi, anh nói: "Có thiếu gì cứ nói với anh."

Châu Tử Khâm nghĩ ngợi bèn chuyển một khoản tiền ra, coi như là trao đổi ngang giá tiền mặt của mấy lần trước đó giữa cô và Ngụy Minh Diệp. Cộng thêm số tiền cô kiếm được trước đó đã đủ làm chi phí cho việc ra nước ngoài du học rồi. Hôm qua nhà trường nói với cô nếu không có trục trặc gì thì nửa tháng sau cô sẽ đi báo danh ở trường mới rồi.

Vé xem phim mà đàn anh Lý đặt là suất chiếu vàng lúc bảy giờ tối. Châu Tử Khâm tới sớm, đàn anh Lý tới còn sớm hơn cô, chàng trai chải chuốt kỹ càng ăn mặc chỉnh tề, vốc người cao lớn là kiểu người tuổi trẻ tài cao, hơi thở thiếu niên chưa mất, khí chất chững chạc dần dần bộc lộ rõ ràng, dáng dấp thanh cao kiên trì đón gió.

Châu Tử Khâm phóng khoáng nói: "Anh mời em xem phim, em mời anh uống trà sữa nhé."

Điểm này đàn anh Lý rất tốt, biết thành toàn sự tự do của con gái bèn vui vẻ đồng ý, lúc gọi món cũng gọi theo ý thích của bản thân chứ không hề miễn cưỡng. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng có bình luận đánh giá khá cao, nội dung cô đọng, tiết tấu dồn dập, Châu Tử Khâm xem một cách say sưa. Sau khi xem phim xong bắt đầu có nhiều chủ đề để thảo luận cảm nhận về bộ phim với đàn anh Lý hơn.

Đàn anh Lý nhiệt tình hoạt bát, kiến thức phong phú, giàu chí tiến thủ, khá có sức hút. Chỉ khi có lúc ánh mắt dịu dàng của anh ấy đưa tới khiến Châu Tử Khâm vô thức tránh né. Nhưng nghĩ tới phương châm của Mạnh Tiểu Điềm, đời người ngắn ngủi, nhân lúc tuổi hãy còn trẻ tại sao không hưởng thụ một chút?

Lòng kháng cự và bài xích đó ở trong cô dần biến mất, cô lấy can đảm thẳng thắn đón nhận lòng tốt của đàn anh Lý.

Sau nhiều lần chạm mắt nhau, Châu Tử Khâm bỗng nhớ tới Ngụy Minh Diệp.

Về lý, cô và Ngụy Minh Diệp chẳng qua chỉ là quan hệ tiền bạc anh tình tôi nguyện, người đi trà lạnh.

Về tình, về tình...

Châu Tử Khâm ngẩn người, cô bị chữ 'tình' này làm cho chấn động đấm ngược trở về với hiện thực. Sau đó cảm thấy chắc là bản thân mụ mị, đầu óc bị chập dây thần kinh rồi mới dám nghĩ tới chuyện tình cảm trong mối quan hệ này.

Hơn một năm ở bên nhau cô chưa từng chủ động hỏi han mọi chuyện liên quan tới Ngụy Minh Diệp, nhưng lâu dần khó tránh hiểu được đại khái. Ngụy Minh Diệp khoảng ba mươi bảy tuổi, hiện ly hôn độc thân, có một đứa con trai, còn tên họ người mẹ là gì chẳng ai biết rõ. Anh không phải người Bắc Thành, quê quán ở Tây An, xuất thân trong gia đình nghèo khổ, sau khi tốt nghiệp đại học B vì sa chân vào con đường sai trái lỡ làm người khác bị thương nặng nên từng ở tù hết một năm. Sau đó anh kiếm được tiền dựa vào một dự án, kể từ đấy phất lên làm giàu, cuộc đời thuận buồm xuôi gió sự nghiệp thăng tiến. Hơn mười năm sau, gia thế của anh trở thành một bí ẩn ở Bắc Thành.

Ngụy Minh Diệp chẳng phải công tử quý tộc có phong thái đàng hoàng, đương nhiên cũng không phải ngụy quân tử mặt người dạ thú. Anh có tiền, có quyền đắm chìm trong sắc đẹp chẳng cần giữ mình trong sạch vì ai cả. Sa hoa trụy lạc một cách như lẽ đương nhiên, ngông cuồng ngạo mạng không sợ ai hết. Từ đêm đầu tiên cô theo anh thì đã xác định vị trí chính xác của bản thân mình rồi - - đó là tự mình biết mình, không được phép vượt qua giới hạn.

Đi dạo trên phố Minh An với đàn anh Lý, mua một phần McFlurry được giảm nửa giá ở KFC xong hai người mới tạm biệt. Lúc đứng đợi xe với cô, đàn anh Lý cười nói: "Anh nghe giáo sư nói còn chưa tới mười ngày nữa là tới trường đại học X báo danh trong kỳ nghỉ này rồi. Châu Châu, cố lên nha, tới lúc đó tổ chức bữa cơm chúc mừng em."

Châu Tử Khâm cười một cách chân thành, "Được thôi, em mời mọi người ăn cơm."

Đàn anh Lý chớp chớp mắt, "Anh có cơ hội không?"

Một câu hai nghĩa, Châu Tử Khâm hiểu nhưng trả lời như không trả lời, "Đương nhiên, ăn cơm nhất định phải mời anh rồi."

*

Thời gian hãy còn sớm, sau khi lên xe Châu Tử Khâm bảo tài xế lái tới biệt thự Diệm Minh Sơn.

Cô thu dọn tủ quần áo trong phòng ngủ, đồ của mình không nhiều chỉ gói gọn trong một chiếc vali. Lúc Ngụy Minh Diệp trở về thì thấy cô ngồi gọn lỏn trên thảm lót sàn ở cửa, bên cạnh là chiếc vali đầy một nửa. Áo thun áo khoác được xếp ngay ngắn, cô đặt tay lên ấn nhẹ xuống chừa ra được một chút không gian nữa. Ngụy Minh Diệp nhìn rất lâu, sau đó đi qua đè nắp vali.

Châu Tử Khâm giật mình.

Trên người anh có mùi rượu, hẳn là về thẳng từ bữa cơm xã giao. Áo sơ mi trắng dưới chiếc áo vest nới lỏng hết hai hạt cúc áo phơi phần cổ họng với xương quai xanh bên dưới ra, vòm ngực rắn chắc đẹp đẽ. Anh nhìn cô chằm chằm không nói.

Khác hẳn so với mọi khi, dần dần ánh mắt đang nhìn cô không còn lắc lư bất định, không còn hoảng hốt nữa mà bình thản như nước.

Cô đứng dậy rút một tấm thẻ ngân hàng trong hộc tủ ra đẩy nhẹ tới trước mặt anh, cô nói: "Hồi sáng anh đưa nhiều rồi, số dư còn lại em chuyển lên tấm thẻ này, mật mã cũ không có đổi."

Giọng điệu xa cách này khiến Ngụy Minh Diệp nhíu mày không vui, anh chẳng đưa tay ra nhận, "Em cầm đi."

Châu Tử Khâm lắc đầu, "Dư ra em không lấy." Khựng lại rồi nói tiếp: "Hơn một năm nay anh đã cho em nhiều lắm rồi."

Ngụy Minh Diệp nghe hiểu rồi.

Nếp nhăn giữa mày của anh sâu thêm, đôi mắt theo đó trở nên ấm áp, im lặng chốc lát anh nói: "Gặp rắc rối gì cứ nói với anh."

Lời này nghe cứng nhắc, nhưng ngẫm kỹ lại là một câu nói mang tính điều đình và thỏa hiệp.

Trong lòng cô sao không hiểu rõ chứ. Cô tiếp tục lắc đầu, lúc ngước mắt trở lên, ánh mắt long lanh bình tĩnh mà dịu dàng nhưng Ngụy Minh Diệp đọc ra được sự quyết tâm cùng kiên định trong đó.

Cô nói: "Ngụy Minh Diệp, sau đêm nay em không tới đây nữa."

"Được thôi, tuần sau anh tới trường đón em."

Châu Tử Khâm nhìn anh, "Không, là từ đêm nay trở về sau, là mỗi một ngày của tương lai."

Ngụy Minh Diệp cười lạnh, "Em đang muốn cắt đứt với anh à?"

Cuối cùng vẫn đi tới bước này, Châu Tử Khâm đã nghĩ sẵn câu trả lời từ mấy tháng trước, cắt đứt và rời xa, cô chỉ là một người dự bị trong đó mà thôi. Lần này cô nói lưu loát trôi chảy như học thuộc lòng: "Học kỳ sau của năm tư em phải bận tốt nghiệp và thực tập, không thể nào mất tập trung được. Độ cạnh tranh của chuyên ngành này rất cao, rất khó tìm được cơ quan tốt. Em muốn tập trung mọi sức lực hoàn thành xong đại học."

Ngụy Minh Diệp ngắt lời: "Là chủ nhiệm Chương chỗ làm việc đúng không, anh sẽ đi đánh tiếng. Anh nói rồi, gặp khó khăn gì cứ việc nói với anh."

Lòng kiên nhẫn của người đàn ông này tạo nên lịch sử rồi, đương sự không tự biết nhưng người đứng ngoài cuộc vừa nhìn là thấy được lòng phàm của Ngụy tổng động đậy rồi, mất và được trên cán cân cuối cùng cũng mất đi sự cân bằng rồi.

Sau một hồi im lặng, Châu Tử Khâm khẽ giọng nói: "Ngụy Minh Diệp, cảm ơn sự quan tâm của anh trong mấy ngày qua."

Tiếp theo là sự im lặng càng dài hơn.

Ngụy Minh Diệp bóp chặt tấm thẻ ngân hàng đó xoay tròn trong tay, giờ anh đã hiểu ra tối qua sao cô lại nói câu 'Ngụy Minh Diệp chừng nào anh mới trả tiền' rồi.

Cơn giận đã bốc lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh gằn giọng nói từ câu từng chữ: "Thanh toán sòng phẳng rồi phải không?"

Châu Tử Khâm nhìn anh, "Phải."

Sau đó Ngụy Minh Diệp bật cười bước lên ôm lấy cô, hai người dựa sát vào nhau, anh hôn lên vành tai của cô, cảm xúc được giải phóng nhưng nhiều hơn là bất lực, "Châu Châu, nghe lời. Em muốn gì anh cũng cho em hết."

Mùi hương gỗ mộc xông vào mũi xuyên quan lục phủ ngũ tạng, hơi ấm quen thuộc này khiến mũi cô cay xè.

Cô nhắm mắt, giây tiếp theo đẩy mạnh anh ra, ánh mắt trong trẻo không có hơi ấm nào, "Em đã xin được học bổng du học rồi, đơn xin đã được xét duyệt. Tuần sau, tuần sau em sẽ bay qua Luân Đôn."

Không có sự tàn nhẫn nào hơn lời nói chân thành, cơn giận của Ngụy Minh Diệp bốc lên, anh trở tay nắm lấy cổ tay cô kéo người về phía trước, gương mặt lạnh lẽo, "Sớm đã lập kế hoạch rời xa anh rồi phải không?"

Châu Tử Khâm mặc nhận không phản bác.

Ánh mắt quật cường của cô trợn tròn như thể không ngờ tới Ngụy Minh Diệp phản ứng lớn tới như vậy.

Tình yêu nam nữ, anh tình tôi nguyên, anh là kim chủ trên trời, đây là quy tắc trong lòng tự biết rõ, thực hiện theo quy tắc từ đầu phân biệt rõ ràng cả hai đều tự do tự tại. Từ khi bắt đầu trò chơi mua bán này đã biết trước ắt sẽ có tụ họp có phân ly, giờ sao kết thúc rồi còn không cho người ta đi nữa à? Những suy nghĩ sắc bén này xộc thẳng lên đầu Châu Tử Khâm như muốn che đậy nỗi hoảng hốt cùng mơ màng trong lòng. Cô lấy đó để làm cái cớ tự thuyết phục mình nhất định phải cắt đứt dứt khoát không do dự.

Lời nói là một con dao, hợp tình hợp lý đâm hết lên mặt Ngụy Minh Diệp, cô nói: "Anh Ngụy, tôi không nợ anh. Anh không thiếu tôi điều gì, đương nhiên tôi cũng không đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Hôm nay Châu Tử Khâm tôi bước ra khỏi cánh cửa này rồi, về sau sẽ có tương lai càng tốt đẹp hơn. Cuộc đời anh thành công mỹ mãn, nhưng tôi, nhưng cuộc đời tôi..." Giọng cô trở nên nghẹn ngào vô thức vuốt cổ tay trái của mình. Được đồng hồ nữ Jaeger-LeCoultre che lại nhưng nó che không được vết sẹo trong lòng cô. Trong mắt cô đong đầy nước, cô nói khẽ: "Cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu thôi."

Châu Tử Khâm yếu đuối mà kiên cường, tính cách mâu thuẫn này thể hiện một cách sinh động trên người cô, là sự kết hợp kỳ lạ nhưng đánh trúng nơi nào đó trong lòng Ngụy Minh Diệp.

Anh nhớ tới cuộc nói chuyện sau đó với Trần Diệc Dương ở dinh thự tối qua.

Thân thế của Châu Tử Khâm thê lương chật vật, trưởng thành trong hoàn cảnh bấp bênh không được suôn sẻ, từ nhỏ đã gửi người ta nuôi dưỡng, phải chịu đựng những điều người thường không thể nhịn, nhìn thấy được mặt nóng lạnh của đời người, nhìn thấy tình người bạc bẽo, cô dám bất chấp cả tính mạng để chống đối với vận mệnh bất công, cô là hoa hướng dương trưởng thành nơi tăm tối cũng có thể cao ngạo ngẩng đầu nhìn thế giới này.

Câu nói cuối cùng của Trần Diệc Dương là lời khuyên nhủ dành cho Ngụy Minh Diệp: "Ngụy Ngụy, đừng thấy con bé còn trẻ mà xem thường, một khi tàn nhẫn lên đến cậu cũng không sưởi ấm được trái tim của em ấy đâu."

Gặp gỡ rồi ly biệt, mê đắm, yêu thương và thù hận.

Ngụy Minh Diệp lấy lại bình tĩnh, anh khom người, môi mỏng gần như dán lên mặt cô, cất giọng lạnh lùng:

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro