Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ 'cút' này đã kết thúc hoàn toàn mối quan hệ của hai người.

Trước khi đi Châu Tử Khâm để chìa khóa lên bàn, dì giúp việc trong nhà không dám thở mạnh liếc nhìn ông chủ mấy cái, lấy hết can đảm định nhặt lên thì Ngụy Minh Diệp bỗng duỗi tay ném chìa khóa xuống đất, lạnh mặt nói: "Đổi ổ khóa."

Khu biệt thự được quản lý chặt chẽ, phải mất hơn mười phút để tới chỗ bắt được xe. Đêm khuya đường dài, độ sáng đèn đường mờ tối nhìn không thấy phía trước. Còn phía sau vắng vẻ không một bóng người, chỉ có cơn gió oi bức lùa qua vai.

Châu Tử Khâm đi rất lâu bỗng ngừng lại nhìn chiếc vali trong tay, đây là phiên bản giới hạn được Ngụy Minh Diệp đi tuần lễ thời trang MiLan mua về cho cô hồi năm ngoái, quần áo bên trong cũng là anh mua từng món thêm vào. Nghĩ đi nghĩ lại cô buông ra để chiếc vali ở lại bên đường. Tay không vào ở, giờ đi chẳng dính dáng gì với nhau nữa. Trước sau ăn khớp với nhau coi như đặt dấu chấm hết viên mãn.

Thứ năm, Ngụy Minh Diệp đi công tác ở Thượng Hải về, Lão Trương tới sân bay đón. Vừa lên xe anh nới lỏng núc cổ áo sơ mi, nhíu mày hỏi: "Trong xe có mùi gì vậy?"

Lão Trương nói: "Xe mới được bảo dưỡng xong có thêm sáp thơm, xin lỗi, là sơ sót của tôi."

Ngụy Minh Diệp hạ cửa kính xe xuống cho gió lùa vào, anh bạnh cằm khiến gương mặt hầm hầm trông càng đáng sợ hơn. Lão Trương thầm lo sợ trong lòng, Ngụy tổng không thích mùi vị lạ, trước giờ chẳng phải chưa từng có nhưng anh không hề nói trắng ra. Hôm nay khác với mọi khi, do bản thân sơ suất rồi.

Lái xe ra khỏi đường dốc, lúc chờ đèn đỏ Lão Trương do dự mấy lần cuối cùng vẫn nói: "Ngụy tổng, những đồ dùng hàng ngày cô Châu bỏ lại tôi đã đưa tới trường học của cô ấy rồi, đích thân cô ấy ra lấy."

Ngụy Minh Diệp hỏi: "Cô ấy nhận à?"

Lão Trương hơi ấp úng, "Vâng."

Trong lời ông có ý khác, Ngụy Minh Diệp nhìn ra được nhưng không truy hỏi mà chỉ dùng ánh mắt uy hiếp người.

Lão Trương lạnh cả sống lưng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà lưng ông đã thấm ướt mồ hôi bèn kiên trì nói cho hết câu: "Sau khi nhận lấy thì bỏ hết đồ... vào thùng rác."

Sắc mặt Ngụy Minh Diệp sầm xuống một cách rõ ràng, mày cau chặt như muốn nặn ra một con dao bổ người sống sờ sờ ra mới hả giận.

Lão Trương biết chuyện này có liên quan tới mình hay không đều đồng nghĩa với việc chưa hoàn thành nhiệm vụ bèn dứt khoát nói, "Người của anh nói với tôi, cô Châu còn bỏ quên thứ này. Ngụy tổng, anh xem tôi cần đi thêm một chuyến nữa không?"

Là chứng minh thư của Châu Tử Khâm.

Người trên ảnh xinh đẹp, mặt mày sáng sủa, cười tươi như hoa. Ngụy Minh Diệp nhìn nó rất lâu rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Vứt đi."

Đèn xanh bật lên, xe khởi động, gió theo đó thổi qua bên mặt, Lão Trương thở phào nhưng sau đó nghĩ lại trong giọng điệu vừa rồi của ông chủ có thể nghe ra được sự không cam lòng và giận dỗi.

Lúc rẽ lên đường cao tốc, Ngụy Minh Diệp nghe một cuộc điện thoại, đầu bên kia nói mấy câu nhưng chẳng nghe thấy câu trả lời của Ngụy Minh Diệp.

Lão Trương lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng giật thót.

Sắc mặt Ngụy Minh Diệp cực kỳ tệ, đừng nói là chút thâm tình hiếm có, đến nhân tính cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Im lặng khoảng mười mấy giây, anh bỗng cất tiếng cười lạnh, "Gặp tôi cũng được nhưng cậu phải trông Ngụy Đồng Đồng kỹ vào cho tôi, chỉ cần thằng bé khóc một tiếng thôi tự cậu liệu hồn đấy."

Chiếc Bentley phóng nhanh như bay trên đường, bốn mươi phút sau nó ngừng lại ở trước cửa một khách sạn bình dân.

Phòng 1802, cửa phòng khép hờ, Ngụy Minh Diệp đẩy ra, ánh mắt lạnh lẽo chỉ nhìn Ngụy Đồng Đồng bên cửa sổ mà chẳng buồn nhìn người phụ nữ bên cạnh lấy một cái.

Ngụy Đồng Đồng cất giọng trong trẻo gọi: "Ba ơi!" Sau đó chạy bước nhỏ tới. Cậu nhóc ôm đùi Ngụy Minh Diệp, cơ thể nhỏ bé rụt lại trốn ra phía sau một cách vô thức, chỉ thò cái đầu nấm ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

Hồ Vũ Phi gần ba mươi tuổi nhưng sở hữu gương mặt nhỏ cắt mái bằng ngược lại khiến người ta nhìn không ra tuổi thật. Thoạt nhìn còn thấy ưa nhìn, nhưng ánh mắt thì thiên về kiểu quyến rũ. Cô ta nở nụ cười vô hại với Ngụy Minh Diệp, mọi suy nghĩ trong lòng viết hết lên mặt. Cười xong dang hai tay với Ngụy Đồng Đồng nói bằng giọng niềm nở quá mức: "Con cưng, tới đây với mẹ nào."

Ngụy Minh Diệp kéo Đồng Đồng ra sau lưng, không nói tiếng nào định đạp cửa bỏ đi.

Hồ Vũ Phi hét lên: "Đó là con trai của tôi!!" Tiếp theo nhào tới dùng hết sức muốn kéo Ngụy Đồng Đồng lại.

Ngụy Minh Diệp chẳng cần nhìn lại mà chỉ cần giơ cánh tay ra sau cản lấy, dễ dàng đẩy cô ta ngã ra sàn. Hồ Vũ Phi giận sôi người, nổi điên lên: "Ngụy Minh Diệp, anh có tư cách gì hả! Tôi muốn kiện anh! Anh là đồ ăn cướp! Tên cặn bã!"

Giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, Ngụy Minh Diệp lười ngước mắt cô ta.

Chiêu này không thành, Hồ Vũ Phi chuyển sang Ngụy Đồng Đồng. Cô ta đột nhiên trưng ra mặt cười, vẻ mặt vặn vẹo trước đó còn chưa biến mất, giờ phút này đáng sợ không từ nào để hình dung, "Đồng Đồng, đi theo mẹ được không?"

Ngụy Đồng Đồng sợ hãi rụt người trốn ra sau.

Hồ Vũ Phi tô son đỏ tươi, lúc này còn làm mặt hung tợn lên nữa: "Mày là cái đồ súc vật vong ơn phụ nghĩa!!"

Ngụy Đồng Đồng ngoác miệng khóc lớn, Ngụy Minh Diệp nhanh tay ôm cậu nhóc lên ấn đầu cậu vào ngực. Sau đó trừng mắt nhìn Hồ Vũ Phi, "Còn dám tới gần thằng bé thêm lần nào nữa tôi sẽ khiến cô chết."

Ngồi trở vào xe, Ngụy Đồng Đồng hãy còn ủ rũ dựa lên người Ngụy Minh Diệp. Buổi sáng tới trường mẫu giáo còn hoạt bát vui vẻ, giờ phút này trông giống như bị bệnh, hốc mắt đỏ hoe.

Vẻ mặt Ngụy Minh Diệp bình thản nhìn không ra thay đổi gì, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Đồng Đồng.

Mắt Ngụy Đồng Đồng to tròn đen láy mà trong trẻo, sau đó vô tội chỉ món đồ ở ghế sau, cất giọng non nớt nói: "Là Châu Châu kìa."

Chứng minh thư của Châu Tử Khâm bị anh sẵn tay ném lên ghế sau, mặt chính ngửa lên để lộ gương mặt cười xinh đẹp trong trẻo. Ngụy Minh Diệp thong thả dời mắt véo mặt Ngụy Đồng Đồng, "Mất lịch sự."

Gọi thẳng cả tên họ, còn học người lớn gọi cô là Châu Châu.

Ngụy Minh Diệp thầm bật cười, lớp mây đen trong lòng có xu hướng tan ra.

Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu Ngụy Minh Diệp bèn đầu hàng, hỏi: "Muốn gặp cô ấy à?"

Ngụy Đồng Đồng gật đầu nói: "Dạ muốn."

Ngụy Minh Diệp giơ chứng minh nhân dân lên, cầm lấy một góc của nó, ngón trỏ và ngón cái vuốt ve như đang nâng niu bảo bối trân quý gì đó.

Sau đó, anh đồng ý với Ngụy Đồng Đồng: "Được."

Chốc lát sau anh lẩm bẩm bổ sung thêm một câu: "Chỉ lần này thôi."

Hẻm Tứ Thịnh, ánh chiều tà ấm áp chiếu lên người.

"Những thứ này em cất kỹ, nhớ lấy túi tài liệu đựng vào cất chung với hành lý để lúc vận chuyển cũng dễ dàng hơn." Đàn anh Lý đưa Châu Tử Khâm về nhà, kiên nhẫn dặn dò từng chuyện một, "Bảng thành tích của em cùng với các giấy chứng nhận hoạt động xã đoàn cũng nhớ mang theo, tốt nhất là để chung với chứng minh thư."

Nói lâu như vậy, đàn anh Lý vỗ đầu cười lúng túng, "Coi cái miệng lắm lời của anh này, khiến em chê cười rồi."

Châu Tử Khâm cũng cười, "Không đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng."

Cô đứng lại, ý rất rõ ràng là nên tạm biệt rồi. Lúc xoay người đi bỗng bị đàn anh Lý nắm chặt cổ tay, "Châu Châu!"

"Hả?"

Nhìn vào mắt của cô gái, đàn anh Lý chợt mất can đảm bèn buông tay, sau đó mỉm cười: "Không có gì, anh có mấy câu định nói với em."

Châu Tử Khâm không tiếp lời này của anh, cô cong môi cười, "Đi đường cẩn thận."

Cửa nhà đóng kín, Châu Tử Khâm cứ ngỡ không có ai ở nhà, nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Châu Cận đứng chặn ở đó làm cô giật mình.

Châu Tử Khâm hồn bay phách lạc, bực bội nói: "Đồ điên."

Châu Cận cản đường cô, mặt dày nói: "Cho tao chút tiền tiêu vặt coi."

Cô mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, coi hắn như cái rắm.

Từ nhỏ Châu Cận học hành chẳng ra trò, hồi còn bé từng lên Thiếu Lâm Tự học võ hết hai năm nhưng chẳng học được sự ngay thẳng chính trực, ngược lại tạo điều kiện để hắn đánh đấm, đầu óc chỉ có bị thịt vừa ngu vừa phá hoại.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy có nghe không?"

"Không có tiền."

"Lừa ai chứ, ra nước ngoài du học được nói không có tiền, ai tin!" Châu Cận có giọng vịt đực đặc trưng, vừa gào lên thì y như mới vỡ giọng vậy, khó nghe chết đi được.

Châu Tử Khâm đang nghĩ xem sao anh ta biết được chuyện này, bởi vì cho tới hôm nay cô chưa từng tiết lộ tin này cho bà cô biết, không tiêu đồng nào của nhà cô muốn đi đâu thì đi, ai thèm để ý chứ. Bỏ đi, giờ cô không muốn tranh cãi với Châu Cận bèn im lặng đi làm chuyện của mình. Châu Cận nổi đóa trước thái độ này của cô, chỉ mấy chữ ra nước ngoài du học thôi đã đủ khiếp sợ rồi, bởi vì trong lòng hắn, cuộc sống đó chỉ người giàu mới thực hiện được. Mắt thấy Châu Tử Khâm sắp hơn hẳn một bậc, lòng đố kỵ quấy phá không muốn cô sống tốt hơn.

Châu Cận tóm cánh tay cô, buông lời nanh nọc: "Đừng tưởng tao không biết tiền ra nước ngoài của mình từ đâu mà có nhé!"

Châu Tử Khâm rùng mình, sắc mặt thay đổi.

Châu Cận một chiêu chí mạng, đắc ý nói tiếp: "Mày ngủ với đàn ông, tiền dễ kiếm quá ha."

Châu Tử Khâm gắt giọng ngắt lời: "Đồ điên!"

Châu Cẩn kéo cô lại ấn lên sô pha, dí mặt tới trước mặt cô, "Tao đã nhìn thấy hết rồi, trên đường lớn Bắc Thành, một chiếc Land Rover màu đen, mày hôn môi với một người đàn ông, xe lái về phía khu nhà giàu nổi tiếng ở Diệm Minh Sơn."

Châu Tử Khâm dồn sức tát hắn một bạt tai, "Anh theo dõi tôi!"

Châu Cận bị đánh tức tới bốc khói lên đầu, tức thời vung tay tát lại cô một cái, "Đồ đĩ thỏa! Đê tiện! Tao sẽ nói cho trường mày biết chuyện này, muốn ra nước ngoài hả? Mày nằm mơ đi!"

Châu Tử Khâm điên cuồng đá hắn, phản kháng quyết liệt, khóe mắt liếc về phía cửa giống như bị đấm một đòn khiến cô sửng sờ.

Cửa được mở rộng, cánh cửa lắc lư theo chiều gió. Ba người đứng ở đó, đàn anh Lý vịn khung cửa, vẻ mặt hoảng hốt thất thần. Trong tay anh ấy cầm một miếng bánh kem dâu tây, sau khi anh ấy ngồi ở đầu hẻm suy nghĩ rất lâu cuối cùng thu hết can đảm muốn tỏ tình lần nữa.

Châu Cận hệt như con chó điên, càng lúc càng ra sức, "Bạn học đúng không, nhớ cho kỹ nhé, cái thứ mặt dày này ai tới gần nó người đó xui xẻo!"

Bánh kem dâu tây rơi xuống đất vỡ nát thành nhiều mảnh. Đàn anh Lý chật vật xoay người bỏ đi, va phải người khác cũng không biết.

Anh ấy vừa đi, bóng người phía sau càng rõ ràng hơn.

Đầu tóc Châu Tử Khâm rối bời, bộ dạng nhe nanh múa vuốt trông thật nhếch nhác, mặt xấu xí này của mình hoàn toàn phơi bày dưới mắt Ngụy Minh Diệp, lòng như tro tàn chẳng đủ để hình dung tâm tình cô lúc này.

Cô chỉ cảm thấy đau đớn nhục nhã vô cùng.

Sức Châu Cận mạnh kéo cô từ trên sô pha xuống đất, người Châu Tử Khâm mềm oặt chẳng còn sức để phản kháng nữa. Châu Cận chưa hả giận, luôn miệng buông ra những lời mắng khó nghe, "Mất mặt, chờ bà cô về coi dạy dỗ mày thế nào! Đồ đĩ, đồ đĩ!"

Châu Cận túm tóc cô, chưa kịp đụng tới sợi tóc nào thì cổ tay bị người ta tóm lấy đứng hình ở trên không.

Vóc người Ngụy Minh Diệp cao lớn khỏe mạnh, mặt mày bình thản chỉ có gân xanh trên bàn tay đang dùng sức đó nổi lên. Châu Cận rụt lại không được, lập tức nổi điên, "Mẹ nó còn có tay sai!"

Ngụy Minh Diệp bỗng ra sức vặt ngược cổ tay hắn ra phía sau, Châu Cận kêu lên thảm thiết, khụy gối quỳ mọp trên đất.

Từ đầu tới cuối Ngụy Minh Diệp chẳng buồn tặng một chữ nào cho tên cặn bã này, đấm xong còn chê tay bẩn nữa là.

Còn Châu Tử Khâm dùng mái tóc dài che mặt, nửa nằm bất động ở đó.

Ngụy Minh Diệp đi tới trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô rất lâu.

Sau đó anh chủ động khom người, hai cánh tay chắc khỏe bồng cô lên nói với Ngụy Đồng Đồng đang đứng bên cửa hóng chuyện: "Đi thôi."

Ngụy Đồng Đồng là một sinh vật thần kỳ, cậu bé chẳng thấy sợ hãi thậm chí còn bình thản học chiêu thức hồi nãy của Ngụy Minh Diệp: "Ba ơi, đầu ngón tay của ba làm như thế này phải không? Hự hự ha hô! Xương của kẻ xấu răng rắc gãy mất tiêu luôn!"

Bàn tay mũm mĩm múa may học không được nội dung chủ yếu trong động tác đánh nhau của Ngụy Minh Diệp, mười đầu ngón tay dính lại với nhau dứt khoát há miệng múa vuốt làm động tác hổ ăn thịt người với Châu Cận đang nằm trên đất rên đau, "Khà! Khà! Khà!"

Hẻm nhỏ xe vào không được, chiếc Bentley đậu đầu hẻm cách hơn một trăm mét, Ngụy Minh Diệp bồng Châu Tử Khâm đổ đầy mồ hôi lạnh. Bộ tây trang dính sát người, dính dấp khiến anh cảm thấy bức bối. Anh đặt Châu Tử Khâm đang run cầm cập vào ghế sau.

Ngụy Đồng Đồng bị đuổi lên ghế phụ, luật lệ giao thông quy định không cho trẻ em người hàng ghế trước nhưng giờ phút này Lão Trương nào dám lên tiếng, đành phải lái xe chậm rãi cẩn thận một chút. Khí áp quá thấp, bầu không khí như bị đông cứng lại, đến Ngụy Đồng Đồng cũng không dám quậy phá.

Mặt bên phải của Châu Tử Khâm sưng vù, khóe mắt bị xước một đường máu nhỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không lên tiếng hệt như người gỗ.

Cảnh sắc càng lúc càng quen thuộc, xe dừng ở cổng biệt thự Diệm Minh Sơn.

Ngụy Minh Diệp nghiêm mặt nói: "Xuống xe."

Châu Tử Khâm nghe lời đi xuống.

Ngụy Minh Diệp gõ cửa sổ xe dặn Lão Trương: "Đưa Đồng Đồng về Tây Sơn."

Xe lái đi mất hút, bốn bề chìm vào thinh lặng.

Ngụy Minh Diệp mở cửa nhưng không thấy người phía sau đi theo bèn nhìn cô một cách mất kiên nhẫn, "Còn không đi vào?"

Châu Tử Khâm đứng ỳ ra đó, thậm chí không thèm nhìn mặt Ngụy Minh Diệp, cô chỉ thẫn thờ nói: "Chứng minh thư của tôi ở chỗ anh phải không."

Trạng thái của cô không ổn định trông chẳng có chút sức lực nào, nhìn mà khiến Ngụy Minh Diệp cau mày.

Anh đẩy cửa rộng hơn một chút, "Tự đi mà tìm."

Châu Tử Khâm không nhúc nhích.

Anh nói: "Bộ dạng này của em đẹp lắm phải không, đứng ngoài cửa cho người ta ngắm cảm thấy vẻ vang lắm hả? Muốn lấy đồ tự mình vào lấy, em muốn ai chiều em?"

Lời này chứa đầy gai nhọn đâm lên vết thương của Châu Tử Khâm, xé toạc lòng tự tôn của cô, vạch lên mặt của cô đồng thời khơi lên ngọn lửa hừng hực được cô kiềm chế rất lâu. Châu Tử Khâm nhào lên người anh hệt như con sư tử bị cởi bỏ xiềng xích. Lần này sức cô không nhỏ, Ngụy Minh Diệp đứng không vững, bị cú nhào của cô làm cho chao đảo thật.

Cơn giận của Châu Tử Khâm hoàn toàn bùng phát, tay đấm chân đá Ngụy Minh Diệp vừa đánh vừa gào: "Tôi đâu bắt anh chiều tôi! Tôi không có tệ hại như anh nói! Ai cho anh tới nhà tôi tìm tôi chứ! Ai cho phép anh tới!"

Bên cổ Ngụy Minh Diệp bị móng tay cô cào hết hai đường vừa sâu vừa đau lập tức rướm máu. Nỗi buồn bực của những ngày qua cũng theo đó bộc phát, anh trở tay tóm chặt cánh tay cô kéo cô tới trước mặt, cất giọng mất kiên nhẫn: "Trút giận vào tôi, em nhìn rõ xem tôi là ai!"

Đôi mắt Châu Tử Khâm khô khốc, ánh mắt sáng ngời như mặt trời giữa mùa đông, trong đó có hận có oán có căm phẫn, nhiều loại cảm xúc lẫn lộn xáo trộn với nhau, Ngụy Minh Diệp phút chốc bừng tỉnh nhìn thấy tia lúng túng và tự ti trong mắt cô.

Châu Tử Khâm bất chấp hình tượng, liều mình giơ chân đá anh, "Cặn bã! Đồ cặn bã! Đều là lũ cặn bã cả!"

Lúc phụ nữ phát điên đúng là không cần mạng. Cô đá một cái trúng đầu gối khiến anh bị đau, anh nổi giận bóp vai cô, "Châu Tử Khâm!"

Cô nào nghe được lời khuyên nào, mắng tới nước bọt văng tung tóe, mắt tới mất đi lý trí, đầu óc cô mơ hồ không phân biệt được người trước mắt là ai. Ngụy Minh Diệp chịu hết nổi, anh sầm mặt phủi đồ trên tủ thấp, sau một loạt tiếng cạch cạch trên đất trở thành một đống hỗn độn.

Anh ấn Châu Tử Khâm lên tủ, túm cổ tay cô đè trên đỉnh đầu, đùi kẹp chặt hai chân đang đá lung tung của cô lại. Cô uốn éo nhưng không cách nào thoát ra được, bèn lớn tiếng mắng: "Ngụy Minh Diệp anh là ông già khốn khiếp! Tôi không nợ anh gì hết! Tôi trả hết rồi!!"

Ngụy Minh Diệp để mặc cô quậy phá, để mặc cô nổi điên, ánh mắt từ đậm chuyển sang nhạt dần dần yên tĩnh như mặt hồ.

Đối diện với ánh mắt chăm chú đó, giọng Châu Tử Khâm nhỏ dần, cô thở hổn hển, ngực phập phồng, lý trí trở lại vài phần, ngơ ngác nhìn Ngụy Minh Diệp.

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách đó, chỉ trầm giọng hỏi: "Trả sạch hết thật rồi chứ?"

Châu Tử Khâm chớp mắt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Giây tiếp theo nụ hôn của Ngụy Minh Diệp ập tới.

Ngụy Minh Diệp hút thuốc nhưng không nghiện thuốc, trừ phi cần thiết bằng không chẳng bao giờ đụng tới, mùi hương trên người anh mát lành dễ chịu cùng với mùi nước hoa thoang thoảng. Nước hoa là quà sinh nhật cô tặng anh vào năm ngoái, tên là DzongKha. Mùi hương quen thuộc thấm sâu vào lòng, Châu Tử Khâm bỗng sụp đổ. Nước mắt cô tuôn rơi khóc không thành tiếng, túm chặt lấy cổ áo anh như thể bắt lấy tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời mình.

Châu Tử Khâm chủ động hôn đáp lại, Ngụy Minh Diệp đương nhiên không khiến người ta thất vọng đồng thời không làm người bị động. Quần áo được cởi ra hết, cơ bắp rắn chắc, trên da nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Sức anh không nhỏ, anh ôm Châu Tử Khâm cùng ngã lên giường, cơn chấn động khiến cô váng đầu hoa mắt xuýt chút nôn ra.

Khác hẳn so với những lần trước, lần này không có cưỡng ép, không có lấy lòng nịnh nọt, không bị bức tới bức lực, không có lòng dạ bất nhất. Châu Tử Khâm toàn tâm toàn ý chìm đắm vào, mỗi một biểu cảm mỗi một đồng tác đều là cam tâm tình nguyện. Cô gái buông thả, chân thành mãnh liệt, có nhiều lúc cô nắm lấy quyền chủ động ngược lại Ngụy Minh Diệp anh trở thành người bị trêu chọc đùa giỡn.

Hai người ở biệt thự Diệm Minh Sơn ba ngày không ra khỏi cửa.

Châu Tử Khâm như mắc phải bệnh nặng, đồng hồ sinh vật hoàn toàn bị đảo lộn, ban ngày ngủ say, buổi tối bừng bừng sức sống.

Ngụy Minh Diệp vì cô cũng không tới tập đoàn ba ngày, văn kiện công ty toàn sai thư ký đưa tới nhà. Châu Tử Khâm ít khi nói chuyện với anh, tỉnh lại thì đọc sách, đọc mệt thì chạy vào thư phòng nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Mặc kệ Ngụy Minh Diệp đang làm gì đều sẽ dừng tay, sau đó đón lấy ánh mắt cô cong môi gật đầu nói: "Tới đây."

Hai người điên cuồng, sức cùng lực kiệt. Trong người Châu Tử Khâm như chứa một sức lực tiềm tàng, như thể đang chứng minh điều gì, suy nghĩ việc gì. Có nhiều lần làm một hồi cô bỗng khóc lên. Ngụy Minh Diệp ngồi dậy sau đó ôm lấy cô, kiên nhẫn vuốt ve vỗ về cô, anh nói: "Châu Châu, anh ở đây."

Câu này của anh là cho cô một lời hứa.

Trong lòng anh hiểu rõ, có những thứ đã thay đổi từ rất lâu về trước rồi.

Năng lực quyết đoán nên có ở người đàn ông trưởng thành không bao giờ hàm hồ. Mấy hôm trước sở dĩ hùng hổ bức người như vậy là vì anh biết nếu không cho cô tìm chỗ để phát tiết thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Minh Diệp thầm nghĩ, chuyện gì nên nói cứ từ từ rồi nói. Đợi cảm xúc của cô ổn định lại tự cô sẽ hiểu ra rất nhiều thứ.

Sau một đêm quấn quýt, Ngụy Minh Diệp mệt thật. Giấc này anh ngủ rất say, lúc thức dậy đã hơn chín giờ.

Chỗ nằm bên cạnh trống rỗng, không thấy Châu Tử Khâm đâu.

Anh sờ chăn cảm thấy lạnh lẽo, xem ra cô dậy được một lúc lâu rồi. Anh vén chăn xuống giường thì phát hiện trên tủ đầu giường có đặt mấy tờ chủ tịch Mao thẳng tắp.

Ngụy Minh Diệp tỉnh táo lại, bản thân bị chơi rồi. Số tiền này... là tiền công Châu Tử Khâm để lại cho anh?!

*

Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời Bắc Thành trong vắt không một gợn mây. Giữa chốn đô thị lầu cao chen chúc, xe cộ chạy trên đường cao tốc đông đúc đầy sức sống.

Châu Tử Khâm ngồi trong xe taxi, còn năm phút nữa là tới sân bay, cô cầm hộ chiếu và vé máy bay, sau đó tháo kính đen xuống lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh buổi sáng ngoài cửa sổ, trong lòng bình yên phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro