Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc làm thủ tục vận chuyển hành lý, Châu Tử Khâm nhận được cuộc gọi của một người.

Bên này làm thủ tục xong, cô chạy tới quán café Starbuck nằm ở tầng một. Đàn anh Lý ngồi gần bên cửa gọi cô: "Tử Khâm, ở đây."

Châu Tử Khâm mỉm cười ngồi xuống đối diện. Lúc chạm phải ánh mắt của anh ấy, anh ấy nhanh chóng tránh đi, cất giọng hỏi: "Uống café nhé."

Phút chốc cả hai đều chìm vào im lặng không ai nói câu nào.

Cuối cùng, đàn anh Lý thở dài bảo: "Châu Châu, anh xin lỗi."

Hai tay Châu Tử Khâm bưng ly giấy, đầu ngón tay đang vuốt ve thành ly bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu chậm rãi mỉm cười, "Không có, là em khiến anh chê cười rồi."

Lời dạo đầu đơn giản không ai làm khó ai, cũng chẳng tốn sức thăm dò ai. Một người tới đây để xin lỗi, một người thẳng thắn bộc bạch. Người thông minh nói chuyện với nhau dễ nhìn thấy chân tướng hơn.

Hôm nay đàn anh Lý mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, trông cực ngầu nhưng thật ra là một chàng trai trẻ tài giỏi. Anh ấy duỗi tay lấy ly café của Châu Tử Khâm qua bỏ thêm một túi đường kính cho cô rồi dùng muỗng sạch khuấy đều đẩy trở lại trước mặt cô, anh ấy nói: "Hôm đó tại anh đường đột, xin lỗi vì đã tự ý tới nhà em khi chưa nhận được sự đồng ý của em."

Châu Tử Khâm nói không sao, cô hỏi: "Hôm đó anh tới tìm em là có chuyện gì sao?"

Đàn anh Lý thẳng thắn thừa nhận: "Anh định tới bày tỏ với em lần nữa."

Châu Tử Khâm sững sờ, sau đó cô lắc mỉm cười lắc đầu: "Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi. Đàn anh, anh rất tốt, anh thật sự rất tốt."

Đàn anh Lý phồng má thở dài một hơi, "Không tốt nào dám theo đuổi em chứ."

Châu Tử Khâm bật cười thành tiếng, bầu không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn. Đàn anh Lý ngồi thẳng người nhìn cô, vết thương hôm đó bị Châu Cận đánh gần như không thấy rồi, chỉ có chỗ khóe mắt còn chút sẹo dù trang điểm cũng che không được. Anh ấy nói một cách thành tâm: "Châu Châu, mặc kệ người đánh em là người như thế nào thì cũng mong em nhất định phải lấy pháp luật ra để làm vũ khí bảo vệ bản thân. Chỉ cần em cần, anh có thể tìm luật sư tốt nhất Bắc Thành giúp em."

Trong lòng Châu Tử Khâm như chạm phải bỏng, cả người trở nên ấm áp. Cô im lặng cúi xuống gật mạnh đầu.

"Anh không cười nhạo em, càng không có khinh thường em. Quen biết em ba năm, anh tin vào nhân phẩm của em. Chuyện trên đời nếu không đen thì là trắng, em nhất định có nỗi khổ của em. Mặc dù anh không đồng ý nhưng anh nhất định lựa chọn tha thứ và thông cảm. Châu Châu, em là cô gái tốt, cục kỳ cực kỳ tốt." Đàn anh Lý nói một cách trịnh trọng: "Hy vọng dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau. Nếu em chịu cho anh thêm một chút khả năng nữa, Châu Châu, anh bằng lòng."

Hốc mắt Châu Tử Khâm ươn ướt, chiếc ly bị cô bóp tới nát nhàu.

Im lặng hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, cô nói: "Đàn anh, chúc anh có một tương lai rực rỡ, nhất định nhất định sẽ gặp được người tốt hơn em."

Đàn anh Lý gật gật đầu, anh ấy hiểu rồi. Si mê cách mấy tới giờ phút này cũng nên có một dấu chấm câu, buông tay một cách thể diện còn tốt đẹp hơn so với thuốc cao bôi trên da chó. Anh ấy hòa hoãn tâm tình rồi mới dám nhìn Châu Tử Khâm, cho dù chết cũng phải chết minh bạch, "Người hôm đó cùng xuất hiện ở nhà em, chính là anh ta đúng không."

Châu Tử Khâm chẳng giấu giếm, cô nói: "Vâng."

Đàn anh Lý hồi tưởng lại, người đó mắt sáng như sao trời, đẹp trai thần bí, người đàn ông như vậy gặp qua rồi khó mà quên được. Anh ấy nhếch môi cười bất lực: "Được, anh biết rồi."

Châu Tử Khâm mấp máy môi muốn nói lại thôi, nhưng ngẫm lại vẫn nên nuốt lời giải thích này xuống.

Đàn anh Lý biết cái gì, tự suy diễn ra sao chẳng quan trọng. Điều quan trọng là sự việc tới đây chấm dứt là được, kết thúc dứt khoát coi như tạo chút công đức.

"Châu Châu, đừng khiến bản thân thiệt thòi." Đàn anh Lý nói.

Đáy mắt cô lấp lánh ánh lệ, "Được, em sẽ."

Ra khỏi tiệm Starbuck, bầu không khí giữa hai người nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều.

Cách thời gian lên máy bay còn một lúc nữa, đàn anh Lý đứng nói chuyện với cô, gần tới giờ chia ly luôn miệng dặn dò kỹ càng, mỗi chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Châu Tử Khâm mỉm cười tiếp nhận, lịch sự đáp lại từng câu một. Điện thoại trong tay cô liên tục reo không ngừng nghỉ, đều do một số gọi tới.

Cô không cúp bỏ cũng không nghe máy mà chuyển thành chế độ yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng lật màn hình xuống, lấy bàn tay đậy lại.

Đàn anh Lý hỏi: "Là anh ta phải không, sao không nghe?"

Châu Tử Khâm lấy giấy tờ ra chuẩn bị qua cửa kiểm tra. Cô đi lùi từng bước vẫy tay với đàn anh Lý, mỉm cười bình thản nói: "Đã đồng ý với anh rồi, không khiến bản thân chịu thiệt nữa."

Tháng sáu.

Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng đồng hồ.

Rời xa Bắc Thành, không nhìn thấy quê hương nữa.

Châu Tử Khâm kết thúc phần quá khứ tối tăm mịt mờ, bắt đầu chào đón tương lai rạng rỡ hơn.

Lần tới trường đại học Luân Đôn UCL du học này là do giáo sư Tần của trường cô học đích thân viết thư tiến cử cho. Bản thân là học trò cưng của thầy, trước giờ cô chưa từng khiến ông thất vọng bao giờ. Sau khi báo danh có người phụ trách đón tiếp xong, việc sắp xếp chỗ ở và giải quyết các thủ tục khác tốn rất nhiều thời gian và công sức, khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa đã là chuyện của ba ngày sau.

"Hey! Châu Châu! Có mấy câu lạc bộ thú vị lắm nè, đây là 'tử' liệu." Ánh chiều tà sụp xuống, Châu Tử Khâm ra khỏi phòng thí nghiệm, Brett nói Tiếng Trung không được chuẩn lắm, vóc người cao lớn trẻ trung đứng ngược sáng giống cái bóng đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn.

Châu Tử Khâm xém chút quên mất chuyện này, cô nhận lấy rồi trách não cá vàng của mình, "Thật ngại quá, còn bắt anh chạy một chuyến nữa. Ơ, số tài liệu này....."

Tài liệu không phải giấy trắng mực đen mà toàn vẽ bằng tay. Hình ảnh sống động giống như một quyển tốc ký với nội dung phong phú.

Brett cười sảng khoái, nói bằng giọng kiêu ngạo: "Đều do tôi vẽ cả đấy. Nhìn cái này, câu lạc bộ cưỡi ngựa, Nice! Châu Châu cùng tham gia nhé."

Brett là học sinh cùng khoa thương mại trường đại học Luân Đôn, cũng là người đón Châu Tử Khâm vào hôm báo danh. Tên Tiếng Trung là Dương Nhuệ Đặc, là con lai hai mươi hai tuổi, bà ngoại là người Giang Tô Trung Quốc, nghe nói còn mang tám phần dòng máu Mỹ LaTinh, người cao lớn đẹp trai trông rất bắt mắt. Anh ta rất có thiện cảm với Châu Tử Khâm nên nóng lòng phô Tiếng Trung ở trước mặt cô. Nơi đất khách quê người, tính ra cũng coi như gặp được người cùng quê rồi.

Hai người vừa nói vừa cười sánh vai cùng đi, trước khi về ký túc xá Brett hẹn cô mai cùng tới phòng thí nghiệm.

Lòng nhiệt tình đầy sức sống và tràn trề của chàng trai mang dòng máu lai này rất có năng lực truyền nhiễm. Châu Tử Khâm nhạy cảm, lời uyển chuyển từ chối tới bên miệng nhưng bị một giọng nói khác từ trong lòng vang lên nhắc cô nên dũng cảm lên. Ngẫm lại cô bèn nuốt lời từ chối xuống, đổi lại vui vẻ đồng ý.

Vừa với tới ký túc xá thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới, tổng cộng chín chữ:

"Không nghe điện thoại, anh sẽ tới Luân Đôn."

Ngón tay cô gập lại do dự trước màn hình rất lâu.

Sự im lặng vào giờ phút này giống như tâm tư của người nào đó. Tính toán phản ứng của cô không lệch chút nào, lo lắng và bồn chồn. Chừa cho cô một khoảng không gian vừa đủ rồi nhắm chuẩn thời gian gọi thêm cuộc gọi tới.

Luân Đôn và Bắc Thành chênh nhau bảy tiếng đồng hồ.

Tinh mơ hai giờ sáng, giọng Ngụy Minh Diệp vừa thấp trầm mà quyến rũ. Dù bị cô đóng cửa tiễn khách, rơi vào trạng thái uất hận hết bốn ngày nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh bắt máy nói: "Sợ anh à?"

Âm mưu và định lực của ông già này dày công tôi luyện, liên hệ trở lại chẳng những không cất giọng chất vấn, không cười nhạo châm chọc, không vòng vo, không màu mè, chỉ nói một câu đơn giản đầy khẳng định - - Châu Tử Khâm, em sợ anh.

Không thể phủ nhận, sau khi cô nghe mấy chữ này xong tim đập bình bịch như chiếc búa nện ra tiếng vọng ngân dài. Cô điều chỉnh cảm xúc, ngược lại đáp thẳng thừng: "Đúng, anh Ngụy, tôi sợ anh nên mới bỏ đi thật xa."

Đầu bên kia Ngụy Minh Diệp cười khẽ, "Sợ anh là đúng rồi."

Bốn lạng đẩy ngàn cân, hóa ra tới sau cùng anh mới là người nắm mọi thứ trong tay.

Châu Tử Khâm bỗng nổi giận, cậy bản thân đang ở nước ngoài chẳng có gì đáng để sợ hãi cả, Ngụy Minh Diệp anh cũng không làm gì được cô, thế là cô hùng hồn nói: "Giữa tôi và anh sòng phẳng rồi."

Ngụy Minh Diệp ha một tiếng, "Sòng phẳng cái gì? Anh đồng ý chưa? Châu Tử Khâm, ai cho em cái gan đó, đã được anh cho phép chưa?"

Mặt Châu Tử Khâm nóng bừng, cứng họng đáp lại: "Sao chưa có được chứ? Trước khi đi tôi đã để tiền lại cho anh rồi, tiền lẻ khỏi trả lại, coi như boa cho anh đó."

Ngụy Minh Diệp nhớ lại chuyện cũ, nghiệp do bản thân tạo nên trong chuyện tình cảm nam nữ không biết đếm sao cho hết. Người yêu anh, hận anh, vì tình vì danh lợi tiền bạc đều có cả. Trong số phụ nữ của Ngụy Minh Diệp, thế nào là thật tâm anh chẳng từng đong đếm. Nhưng câu này của Châu Tử Khâm hoàn toàn tóm lược nửa cuộc đời trước của anh, hào phóng cởi mở, nói trắng ra là máu lạnh vô tình.

Ngụy Minh Diệp nhỏ giọng mắng một câu, "Học gì không học, học những tính này của anh."

Châu Tử Khâm không biết anh đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì, giờ cô không muốn có dây tơ rễ má gì với anh hết, "Anh Ngụy, thanh toán sòng phẳng rồi, nếu như không cần thiết về sau chúng ta đừng liên lạc nữa."

Im lặng được chốc lát.

Sự im lặng này giống như xuyên qua chục ngàn thước quấn chặt bên người cô. Cảm giác áp bức rõ ràng như vậy, thậm chí khiến cô do dự muốn cúp máy.

Ngụy Minh Diệp nói: "Châu Châu, mở cửa."

Nhất thời Châu Tử Khâm cỡ ngỡ bản thân nghe nhầm, cô không dám tin. Cho tới khi tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, cô hồn bay phách lạc tim như muốn ngừng đập. sau đó cô ôm theo tâm lý 'Tôi không tin! Anh có thể một tay che trời khắp nơi!'

Ngụy Minh Diệp cúi đầu chống hai tay lên hai bên khung cửa, nghe tiếng ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngưng đọng.

Tay trái anh vỗ lên mặt cửa, tay kia chống lấy không cho Châu Tử Khâm khe hở để phản kháng rồi chen người vào nhà, sau đó trở tay khóa kín cửa lại.

Không gian trở nên chật hẹp, lượng không khí ít ỏi bỗng ngột ngạt.

Châu Tử Khâm sững sờ đứng đó, lúc sực tỉnh lại vô thức nép người sang một bên bắt đầu nôn khan. Nôn liên tục mấy cái, tuy không nôn ra đồ ăn gì nhưng cứ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khiến cô chịu không nổi.

Ngụy Minh Diệp thấy cô khó chịu khom lưng bèn giơ tay đỡ lấy, sau khi bị cô hất ra thì không chủ động nữa mà đứng lù lù ở đó nhìn không ra vui hay buồn.

Châu Tử Khâm đấm lên ngực anh một cái thật mình, cất giọng vừa thấp vừa khàn như trách như oán: "Đồ âm hồn bất tán! Đồ âm hồn bất tán!"

Ngụy Minh Diệp kéo tay cô giữ chặt trước ngực, anh nói: "Ở bên em ba ngày, em cho anh ba trăm. Ba trăm tệ? Mua của Ngụy Minh Diệp này ba ngày, Châu Tử Khâm, xưa nay chỉ có em dám làm như vậy."

Châu Tử Khâm cười lạnh, "Chê ít ư? Tới cửa đòi thêm à?"

Ngụy Minh Diệp đáp: "Chuyện bình thường thôi."

Lời này ngạo mạn quá mức nghe mà cực kỳ chói tai, nhưng người nói là đại boss Ngụy khiến người ta không cách nào phản bác được.

Châu Tử Không cũng không giận, cô thản nhiên đáp lại anh một câu: "Xin lỗi, biểu hiện của anh Ngụy chỉ đáng với mức giá đó thôi."

Ngược lại Ngụy Minh Diệp bật cười, miệng mồm sắc bén của cô nhóc này đúng là chân truyền thật mà, con mèo nhỏ mình nuôi cuối cùng cũng hóa thành rồng, trời đất bao la rộng lớn không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi.

Anh giơ tay nắm gáy của cô đè xuống ôm cô vào lòng, cất giọng dịu dàng: "Được rồi, Châu Châu. Em thiếu cái gì, thiếu chỗ nào, sau này anh đền em gấp đôi."

Cách ăn nói cực kỳ phong lưu, Châu Tử Khâm giẫm mạnh lên mũi dày da lau bóng loáng của anh: "Giờ tôi chỉ muốn giết chết anh!"

Hồi xưa Ngụy Minh Diệp từng bị gãy ngón chân phải, sau khi khỏi bệnh để lại di chứng, không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày nhưng chịu không nổi cú đạp mạnh như vậy. Anh đau tới túa mồ hôn lập tức buông cô ra. Trong lòng Châu Tử Khâm giật nảy, phút chốc cảm thấy hơi hối hận, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngước mắt nói bằng giọng kiên định: "Ngụy Minh Diệp, tôi không bán thân nữa."

Ngụy Minh Diệp nhẫn nhịn cơn đau, hơn thở phập phồng: "Hơn một năm nay, anh đối xử với em thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được."

Châu Tử Khâm nhìn anh, "Anh thích tôi."

Ngụy Minh Diệp đáp thẳng thừng: "Thích."

Đáp nhanh gọn không hề do dự, có sao nói vậy. Nói chuyện với người đàn ông chững chạc luôn thẳng thắn đơn giản, Châu Tử Khâm nhìn con ngươi sâu thẳm của anh, nhìn một hồi cuối cùng bản thân đầu hàng trước, cô quay mặt đi, nước mắt ầng ậc trong mắt.

Ngụy Minh Diệp đi lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng gần như là tiếng lòng. Anh nói: "Châu Châu, đi theo anh, anh cần em."

Vượt nửa địa cầu, xuyên qua biển lớn, mặc kệ gió mưa chỉ để bày tỏ nỗi lòng.

Châu Tử Khâm im lặng rất lâu, cô không vùng vẫy không ầm ĩ, sau đó cô nói với Ngụy Minh Diệp: "Xin lỗi, ngoài sự cảm kích tôi chẳng có tình cảm gì khác với anh cả."

Đêm hôm đó Ngụy Minh Diệp im lặng rời khỏi, ánh mắt lúc xoay người đi của anh trở thành nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt trong mơ suốt mấy đêm liền.

*

Tới Anh được một tháng, mỗi ngày Châu Tử Khâm đều ngâm mình trong thư viện, PPT và báo cáo thí nghiệm gần như tuần nào cũng có, mới tới không bao lâu cô đã làm xong hai phần báo cáo luận văn ba ngàn chữ. Nửa cuối năm cô phải quyết định sườn thí nghiệm và báo cáo quy trình. Cô mệt tới ốm mất năm cân, người vốn đã gầy rồi, giờ đến cằm cũng nhọn ra.

Brett nảy sinh hứng thú mãnh liệt với cô, suốt ngày vui vẻ cần mẫn vây quanh cô, cuối cùng vào một đêm nọ, Brett ôm đàn Ukulele đứng trong hình trái tim xếp bằng nến và hoa hồng hát bài "My Love" thâm tình bày tỏ.

Bị tỏ tình là chuyện nằm trong dự đoán, Châu Tử Khâm chẳng lấy làm bất ngờ.

Tuy không bài xích, cô cất công chạy tới nơi đất khách quê người vốn định bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tới giờ phút này trong lòng vẫn không cách nào tự thuyết phục chính mình được.

Có trăm ngàn lý do nhưng cuối cùng cô định nghĩa thành - - do ở chung quá ít, tiến triển quá nhanh.

Châu Tử Khâm thầm nghĩ nên tiếp xúc thêm nhiều một chút, hiểu biết đối phương kha khá rồi cả hai cùng đưa ra sự lựa chọn cũng được.

Chừa đường lui cho nhau nhưng không để lại sự mờ ám giữa cả hai, cho nên Châu Tử Khâm vẫn tỉnh táo từ chối người này.

Brett thuộc tuýp người lạc quan vui vẻ, "OK, OK, ngày tháng còn dài, tiếp tục cố gắng."

Phát âm tiếng Trung không được chuẩn khiến Châu Tử Khâm phì cười. Tính cách của Brett rất tốt, ngày hôm sau sau khi bị từ chối nhanh chóng tràn đầy sức sống hơn nữa còn nhờ cô một chuyện:

Giúp anh chăm sóc một con vẹt.

Con vẹt có tên Đại Đầu, là món quà được đội Trung Quốc tặng trong một cuộc thi đấu nọ. Brett quý nó như bảo bối, nhưng ngặt nỗi bạn cùng nhà trọ kháng nghị, sau mấy lần thương thảo không hiệu quả, mắt thấy bạn cùng phòng sắp nổi điên tới nơi nên anh ấy bèn nghĩ tới Châu Tử Khâm. Cô ở ký túc xá đơn, ngoài mỗi ngày đút hai bữa đúng là chẳng ảnh hưởng gì thế là đồng ý ngay.

Đại Đầu là con chim ngốc điển hình biết bay trước, vẻ ngoài bình bình nhưng được Brett huấn luyện được kỹ năng biết nói chuyện.

Không nói tiếng Anh mà nói giọng thuần Bắc Kinh, thật là kỳ lạ.

Tối hôm đó cô tan học về, vừa mở cửa ra thì nghe thấy một câu: "Ô hey! Để trần cánh tay mặc quần cộc cơ à!"

Làm Châu Tử Khâm hết hồn xém chút ngã ạch xuống đất.

Sau này quen dần cảm thấy thú vị, cô bắt đầu khai thác thiên phú ngôn ngữ của con vẹt dạy nó nói mấy câu cát tường, một tháng sau, hey! Ngôn ngữ chim nói rành rọt rõ ràng, mỗi lần nghe thấy ba chữ đó khiến cô vui quên trời quên đất.

Cuối tháng tám, Brett tỏ tình lần nữa.

Tên nhóc này hành động lãng mạn, hài hước, sóng biển, tiếng ca, ánh nến. Có lẽ do bầu không khí mê hoặc, tại ánh trăng gây họa nên Châu Tử Khâm không từ chối ngay mà phân tâm do dự chốc lát. Nhưng trong mười mấy giây im lặng đó khiến Brett mừng tới nhảy cẫng lên, vứt đàn ghita xuống chạy tới ôm cô, "Anh vui quá chừng luôn!"

Tiếp theo pháo hoa đốt lên từ bốn góc bắn lên bung ra nở rộ, một đám bạn học không biết từ đâu chạy tới, huýt sáo vỗ tay vây quanh bọn họ nhảy múa chúc mừng.

Châu Tử Khâm ngỡ ngàng hoàn toàn ngây ra đó, cô trải nghiệm được thế nào gọi là yêu bị động.

Cá tính sôi nổi của Brett khiến cô không dám từ tâng bốc nhưng trước mắt chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, ngu ngơ phối hợp biểu diễn. Tâm tình cô phức tạp, sự bất ngờ, vui vẻ, hào hứng trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện. Cô lúng túng đứng bên cạnh Brett, suy nghĩ rời rạc đầu óc bay xa.

Trên đường đưa cô về nhà, Brett vẫn chìm vào nỗi vui sướng không cách nào thoát ra được.

Châu Tử Khâm chọt vai anh ấy, "Này! Anh hiểu lầm rồi!"

Brett bụm miệng cô, "No No No!"

Châu Tử Khâm nhíu mày bất lực, cất cao giọng nói: "Brett!"

"Ok, Ok. Anh biết rồi." Chàng trai giơ tay đầu hàng, cười rạng rỡ: "Tưởng anh không nhìn ra thật à."

Châu Tử Khâm: "..."

"Em không thích anh, anh không có sức quyến rũ. Châu Châu, em khiến người ta có nổi lòng muốn thăm dò, điều này khiến anh không thể nào kiềm lòng được." Brett bộc bạch thiện cảm đối với cô, anh ấy nhún vai nói bằng giọng bình thản: "Dương Nhuệ Đặc muốn cố gắng, tự động viên tinh thần trước."

Châu Tử Khâm phì cười dựng ngón tay cái với anh ấy.

Brett ôm vai cô một cách phóng khoáng, hỏi: "Châu Châu, em thích mẫu người đàn ông thế nào?"

Châu Tử Khâm lập tức thất thần, sau đó trong đầu bỗng tự động phác họa ra một bóng hình, vai rộng eo hẹp, vầng trán cao cao, đường nét mắt mày mũi miệng rõ ràng, tên vừa muốn bật ra khỏi miệng, hình ảnh hiện ra trước mắt. Châu Tử Khâm bừng tỉnh lại, nắm chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Brett cảm thấy khác thường, anh ấy siết chặt vai cô, "Này? Châu?"

Đúng lúc này bỗng có giọng nói trong trẻo lảnh lót của con nít vang lên: "Mẹ Châu Châu!"

Châu Tử Khâm lảo đảo ngoảnh đầu tìm kiếm, vẻ mặt lúc này có thể nói là hoảng hốt.

Cách đó mấy mét, một chiếc xe màu đen đang ẩn nấp ở đó. Cửa sổ xe sau hạ xuống một nửa, cái đầu to của Ngụy Đồng Đồng thò ra ngoài, cằm kê lên cửa sổ nặn ra ba lớp thịt béo trông cực kỳ đáng yêu. Mắt bé to sáng ngời nhưng cứ muốn nói lời sướt mướt tình cảm: "Vượt qua đại dương tới gặp mẹ, hôm nay Đồng Đồng cũng yêu mẹ!"

Châu Tử Khâm quên cả chớp mắt cứ ngỡ bản thân bị ảo giác.

Nửa phần còn lại của cửa sổ xe được hạ xuống hết, một bàn tay to đặt lên vai Ngụy Đồng Đồng kéo cậu nhóc nghịch ngợm ồn ào vào trong xe. Nút cổ tay áo màu đen, cổ tay lộ ra ngoài của người đàn ông rất trắng, chiếc đồng hồ màu trắng vàng đó quen thuộc quá mức, mặt đồng hồ gắn một viên đá quý xanh khiêm tốn đang lấp lánh ánh sáng.

Ngụy Minh Diệp nhìn cô, cứ nhìn cô như vậy.

Châu Tử Khâm hoảng loạn tránh né, cô nháy mắt rồi kéo Brett xoay người định đi.

Phía sau không có tiếng động nào, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách đó chậm rãi đi sau lưng cô.

Đi được khoảng trăm mét, Brett luôn miệng kêu Chúa ơi, nhiều lần muốn buông tay cô ra. Nhưng Châu Tử Khâm túm lấy anh ấy không chịu buông. Tới dưới lầu còn chủ động thân thiết ôm lấy anh ấy.

Brett hiểu rõ thân phận bia đỡ đạn của mình nên đủ nghĩa khí, cố làm ra vẻ thâm tình véo mặt Châu Tử Khâm sau đó tạm biệt.

Lúc đi ngang qua chiếc Cayenne, Ngụy Đồng Đồng thò đầu ra cửa sổ xe lần nữa, hai tay làm thành cây súng nghiêm túc ngắm chuẩn về phía Brett: "Biu ~ biu ~ biu ~ anh chết rồi."

Châu Tử Khâm hết nhìn nổi bèn bước nhanh lên lầu.

Ngụy Đồng Đồng xuống xe cất giọng non nớt gọi cô: "Châu Châu, con bị bệnh rồi! Con ngồi máy bay lâu ơi là lâu, bụng con khó chịu quá."

Châu Tử Khâm không ngoảnh đầu lại ép bản thân lạnh giọng nói: "Đó là con đói rồi, bảo người ta dẫn con đi ăn chút gì là khỏi ngay."

Ngụy Đồng Đồng nói: "Nhưng ở đây không có người, trừ mẹ ra không có ai là người hết, con không nhìn thấy người nào khác."

Châu Tử Khâm: "..."

Cô nghĩ này này cậu nhóc nhất định là một nhân vật có đức hạnh hệt như ông già của cậu nhóc.

Không muốn dây dưa thêm nữa, cô hờ hững đáp: "Bạn nhỏ, đừng kiếm chuyện nữa." Nói xong cô bước nhanh lên lầu đóng chặt cửa lại.

Dựa lên tấm cửa thở hổn hển khoảng hai phút, cô đi qua kéo rèm cửa sổ kín lại, éo bản thân đừng nhìn xuống lầu.

Mười lăm phút sau.

Châu Tử Khâm ngồi ngơ ngác trên sô pha, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Lúc điện thoại reo lên, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô cúi đầu nhìn thì thấy là tin nhắn thoại do wechat của Ngụy Minh Diệp gửi tới. Giọng nói ỉu xìu của Ngụy Đồng Đồng vọng tới: "Mẹ ơi, con đói thật đó, Ngụy Minh thúi nói mẹ không chịu gặp ba thì ba không dẫn con đi ăn cơm."

Giọng Ngụy Đồng Đồng nghe đáng thương cực, bản thân Châu Tử Khâm cũng sắp sụp đổ rồi!

Nứt ra rồi! Cô gọi thẳng cho Ngụy Minh Diệp, cô đứng dậy cầm túi xách thay giày. Điện thoại được nối máy xong lập tức mắng luôn mồm: "Ngụy Minh Diệp, anh làm vậy là phạm pháp đấy, ngược đãi con ruột của mình anh có là người không hả?!"

Châu Tử Khâm vừa mắng vừa vặn tay nắm cửa kéo mạnh ra, "Làm người đi chứ..."

Chữ 'anh' bỗng nghẹn lại, tên đầu sỏ đứng sờ sờ trước mặt.

Ngụy Minh Diệp chặn ở cửa, áo khoác màu đen thẳng tắp cùng bao tay da dê cùng màu. Anh nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu như biển.

Châu Tử Khâm há miệng, cả người run rẩy.

Ngụy Minh Diệp thong thả cởi bao tay ra, nhét cả hai vào tay trái sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Vóc dáng của anh vẫn đẹp, vững vàng bắt mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng biết là ảo giác chăng phút chốc khiến cô giật mình cảm thấy anh gầy rồi.

Nhìn nhau như vậy rất khiêu khích người ta, người đàn ông im lặng không nói nhưng trên mặt có tia tự giễu lướt qua.

Gặp lại cô, đặt hết toàn bộ gia sản, đến cậu nhóc bảo bối nhất của nhà họ Ngụy cũng bị anh lấy ra làm con át chủ bài.

Châu Tử Khâm không dám nghĩ nhiều thêm, không dám tìm tòi nghiên cứu, không dám nhìn anh.

Ngụy Minh Diệp đi vào đóng cửa lại, cả người nhàn nhã thoải mái, có chuẩn bị mà tới.

Châu Tử Khâm bị anh ép tới không còn đường để lui, lưng dựa lên bức tường lạnh lẽo.

Anh không ôn lại chuyện cũ không cần đáp án, chỉ hỏi cô: "Vừa nãy tên nhóc đó hỏi em thích mẫu người đàn ông thế nào. Tại sao không nói với cậu ta?"

Đầu cô rối như tơ vò.

"Không biết trả lời thế nào?" Môi mỏng Ngụy Minh Diệp khép mở, anh túm lấy cổ tay cô, "Anh dạy em trả lời."

Cổ tay vùng ra không được bị đặt lên ngực anh, Ngụy Minh Diệp cúi đầu nói: "Nói với cậu ta em thích bị buộc hai tay, ở đây có một sợi dây, nơi em thích nhất." Từ chỗ cổ tay đi xuống, mỗi nơi anh lướt qua lập tức nổi cả da gà, 'Nói với anh ta, em học tháo thắt lưng rất lâu. Và cả chỗ này..."

Giọng Ngụy Minh Diệp càng lúc càng trầm, động tác càng lúc càng quá đà.

Châu Tử Khâm mím môi nhẫn nhịn chịu đựng, đến sợi tóc cũng run theo. Cuối cùng cô ngước mắt lên, động tác này khiến một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống.

Như đứng trước vực thẳm lựa chọn sống chết.

Cô nhắm mắt đồng thời giơ tay lên, không cần Ngụy Minh Diệp ép buộc ngược lại chủ động nắm lấy tay anh. Sau đó cô nhón chân hôn lấy hôn để.

Cơ thể hai người khắng khít, linh hồn hòa nhập vào nhau cùng chìm đắm.

Ngụy Minh Diệp bỗng khom người, nước mắt cô chưa kịp lăn xuống anh lại nhổm dậy hôn vành tai cô gái nói:

"Đời này không hối tiếc."

*

Sáu giờ sáng, ánh mặt trời dịu dàng.

Ngụy Minh Diệp tỉnh dậy nhìn Châu Tử Khâm nhăn mày ngủ bên cạnh, bèn nằm trở xuống giường chống tay bên mặt cô khom người hôn trán cô.

Hai tay cô câu lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm cổ anh cười run cả người.

Ngụy Minh Diệp lấy trán cọ mặt cô, "Bé yêu tinh."

Hai người dây dưa thêm một lúc rồi lần lượt thức dậy. Ngụy Minh Diệp rửa mặt sạch sẽ cuối cùng có cơ hội đánh giá chỗ ở của cô. Căn phòng khoảng ba mươi mét vuông, ngăn nắp sạch sẽ. Phía Đông bày một giá sách, mới tới Luân Đôn không bao lâu mà sách đã chất đầy. Anh sẵn tay chọn một quyển luật kinh tế lên đọc, cho tới khi bị tiếng chim kêu thu hút sự chú ý của anh.

Bên tay phải, một chiếc lòng đen treo lơ lửng, con vẹt màu xanh hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng nhìn anh, rất có dáng dấp chủ nhà.

Ngụy Minh Diệp nghiền ngẫm không biết Châu Tử Khâm có thú nuôi thú cưng từ lúc nào.

Anh hỏi: "Châu Châu, con vẹt này ai cho em thế?"

Châu Tử Khâm vỗ toner đi từ bên trong ra, nói: "Brett gửi nuôi ở chỗ em."

Vừa nói tên này ra, sắc mặt của Ngụy Minh Diệp lập tức thay đổi ngay.

Nhưng Châu Tử Khâm không hề phát hiện, cô nhiệt tình giới thiệu: "Nó tên Đại Đầu, thông minh lắm đấy, biết nói chuyện nữa. Để em chọc nó nói cho anh nghe nha."

Châu Tử Khâm bảo Ngụy Minh Diệp nhường chỗ ngồi cho cô đứng sang bên cạnh một chút. Vừa mở miệng gọi tên anh: "Ngụy Minh Diệp."

Giống như huấn luyện thường ngày, ảo tưởng nhận được sự khen ngợi cười tươi như hoa của nữ chủ nhân.

Con vẹt cất tiếng kêu lanh lảnh gọi ra ba chữ:

"Lão súc sinh!"

Châu Tử Khâm: "..."

Ngụy Minh Diệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro