Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Ngụy Minh Diệp chưa từng nghĩ muốn bóp chết một con chim tồi như vậy. Sau cùng được Châu Tử Khâm cứu mạng của nó, cô cực khổ cầu xin, nói một cách hợp tình hợp lý: "Đây là chim của Brett, nếu xảy ra chuyện gì em giải thích với người ta thế nào? Chứng tỏ em không đáng tin cậy."

Ngụy Minh Diệp cười lạnh một tiếng, "Chết thì cũng chết rồi, chẳng lẽ em muốn lấy thân báo đáp à?"

Châu Tử Khâm nghiền ngẫm lời này, trong đó có năm phần không vui, ba phần ghen, hai phần còn lại toàn là giọng điệu quái gở. Cô nói: "Em phải đi học đây, anh tự đi đi nhé."

Ngụy Minh Diệp nhìn cô.

Châu Tử Khâm bốc một nắm gạo xòe ra, tập trung trêu chọc chú chim: "Ngủ thì cũng ngủ rồi, chẳng lẽ anh hy vọng em lấy thân báo đáp không bằng?"

Ngụy Minh Diệp đi tới sau lưng cô, tay trái vòng tới trước cổ cô kéo mạnh cô vào lòng mình.

Anh nói: "Em thiếu đòn."

Vành tai cô nóng bừng nhưng không giãy ra được. Ngụy Minh Diệp có lòng muốn dạy dỗ cô, anh không nói chuyện, hơi thở phả lên cổ cô khiến cô ngứa ngáy, ngứa tới tâm hồn bất an mới hôn lên má cô một cái, nghiêm giọng nói: "Mấy giờ tan học, anh đi đón em."

Sau đó buông cô ra bình thản đi sang một bên thắt cà vạt.

Châu Tử Khâm bình ổn cơn hoảng hốt trong lòng, liếc anh một cái thầm nghĩ cha già này là cao thủ tình trường, tối qua nhất thời mềm lòng mắc bẫy của anh, giờ ngược lại bản thân rơi vào thế bị động rồi.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và nóng bỏng, Ngụy Minh Diệp đang thắt cà vạt bỗng quay sang đón lấy ánh mắt của cô. Châu Tử Khâm hoảng hồn, dễ thấy cô đang lúng túng tránh né.

Ngụy Minh Diệp nói: "Em lại đây."

Châu Tử Khâm nghe lời đi qua, cô ngẩng đẩu nắm lấy chiếc cà vạt màu sẫm quen thuộc thắt giúp anh. Yết hầu lộ ra, đường nét giữa cổ đẹp đẽ, gần ba mươi bảy tuổi rồi mà không thấy một nếp nhăn nào. Cô nổi hứng duỗi ngón trỏ ra chọc nhẹ lên trái cổ của anh.

Ngụy Minh Diệp không phiền mà ôm lấy cô.

Cô muốn tránh ra nhưng bị anh 'suỵt' một tiếng đành thôi.

Anh im lặng ôm cô rất lâu.

Nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng thấm vào da thịt, nhịp thở gần như là đồng bộ. Cái cảm giác im lặng dựa sát vào nhau thế này rất có hiệu quả giúp con người bình tâm thoát khỏi muộn phiền. Không cần nói gì cả nhưng cô có thể cảm nhận được lời anh muốn biểu đạt. Cô nhắm mắt, sau đó vô thức chủ động ôm lấy eo của người đàn ông, hít một hơi thật sâu trên vai anh.

Ngụy Minh Diệp nói: "Châu Châu, anh có thể tới đây chính là tâm ý."

Anh còn nói: "Ở bên anh, em đừng sợ."

Lúc đi học, cô không cho anh đưa đi, nhớ là định đi xem Ngụy Đồng Đồng cả buổi tối, ngặt nỗi tối qua mải lo say mê quấn quýt chưa có cơ hội hỏi thăm. Châu Tử Khâm nói: "Anh quên anh còn có một đứa con trai rồi phải không?"

Ngụy Minh Diệp bình thản đáp, "Ừm."

Cô cạn lời, "Có ai làm ba như anh không chứ?"

Lời này hỏi tội vô lý nhưng anh nghe đầy hứng thú, anh cong môi hỏi cô: "Em chưa từng làm mẹ bao giờ mà ở đó quản anh làm ba thế nào. Châu Châu, lời em nói không có sức thuyết phục."

Châu Tử Khâm cạn kiệt lời chỉ biết giơ đấm tay lên biểu thị kháng nghị.

Điểm gây cười của anh thật kỳ lạ, lúc này mặt mày tươi tắn, cười thoải mái tinh thần.

Anh vươn tay vén sợi tóc dính bên mặt cô, trong giọng nói đầy sự cưng chiều, "Không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội, từ từ luyện."

Luyện cái gì?

Luyện nói chuyện?

Hay là luyện mặt dày giống anh?

Châu Tử Khâm ra tới bên ngoài mới bừng tỉnh ngộ ra, là bảo cô luyện làm mẹ.

Cả ngày hôm đó anh không làm phiền cô nữa, anh tới nước Anh vừa vì chuyện tư đồng thời cũng là vì chuyện công. Hạng mục làm ăn của chi nhánh công ty ở nước ngoài sắp kết thúc, sự thăm hỏi của ông chủ có thể được ví như ổn định lòng quân. Địa chỉ chi nhánh công ty nằm ở phía Nam, về ngay trong ngày không được. Tới trưa Ngụy Minh Diệp gọi điện cho cô bảo cô có thời gian đi thăm Ngụy Đồng Đồng.

Ngụy Đồng Đồng bị ba ruột đưa tới nước Anh nhưng không hề hưởng được đãi ngộ của tiểu thiếu gia nhà giàu. Lợi dụng xong là bỏ đó không đếm xỉa tới nữa, đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải người cha như vậy.

Buổi chiều kết thúc thí nghiệm sớm, Châu Tử Khâm chạy tới khách sạn nơi hai cha con ở.

Ngụy Minh Diệp nhiều tiền của, đi công tác nước ngoài nhưng yêu cầu đối với chất lượng cuộc sống không hề thiếu thốn. Trong căn phòng tổng thống xa hoa rực rỡ, Ngụy Đồng Đồng ngồi xếp bằng trên thảm lót sàn vừa xem tivi vừa ăn kem. Cậu nhóc nghe tiếng ngẩng đầu lên cười xán lạn với Châu Tử Khâm: "Châu Châu, mẹ tới rồi!"

Gương mặt bạn nhỏ tràn đầy hạnh phúc, nhìn chẳng thấy dấu vết của sự ngược đãi nào.

Châu Tử Khâm biết bản thân lại mắc lừa Ngụy hồ ly nữa rồi, trong lòng hận không thể đấm người đó thành tro.

"Đừng ăn nữa, thịt dưới cằm sắp thành năm tầng rồi." Cô ngồi xổm xuống, ngón trỏ khảy chiếc cằm mũm mĩm của Ngụy Đồng Đồng hỏi bằng giọng khó hiểu: "Rốt cuộc con có phải con ruột của ba con không thế?"

Ngụy Đồng Đồng nói: "Không phải."

Châu Tử Khâm cười hỏi tiếp: "Vậy Ngụy Minh Diệp có phải là ba con không?"

Ngụy Đồng Đồng đáp: "Phải ạ."

Châu Tử Khâm phì cười, cũng ngồi xếp bằng trên sàn nhà rồi cướp lấy kem của cậu nhóc tự mình ăn.

Ngụy Đồng Đồng rất vui: "Châu Châu mẹ ăn cơm chưa? Để con gọi bữa cơm Michelin cho mẹ nhé?"

Châu Tử Khâm thở dài, quan tâm ắt loạn, đứa nhóc này cũng là sói con đây mà.

Ăn thì ăn, Ngụy Minh Diệp có tiền, ăn không lo phá sản.

Chỉ thấy Ngụy Đồng Đồng thực hiện thao tác thành thục gọi điện trao đổi với lễ tân, bộ dạng nghiêm túc đầy lịch thiệp, phim điện ảnh cậu bé xem là Anh hùng Hulk bản gốc. Tuổi nhỏ như vậy mà kiến thức phong phú, Ngụy Minh Diệp tuy lạnh lùng vô tình nhưng thực chất anh đối tốt với Ngụy Đồng Đồng đều đúng nơi đúng chỗ, tốn rất nhiều công sức về mặt giáo dục dạy dỗ.

Trong thời gian đợi cơm, Ngụy Đồng Đồng tắt phim đi, hăng hái tinh thần khoanh chân ngồi đối diện cô.

Châu Tử Khâm nhìn bộ dạng của cậu mà buồn cười, cô lắc đầu nói: "Tuổi nhỏ đã hiểu chuyện, lập luận sắc sảo."

Ngụy Đồng Đồng nghiêm túc biến thành Ngụy Minh Diệp phiên bản mini, cất giọng ông cụ non nói: "Châu Châu, mẹ thích ba con chứ?"

Châu Tử Khâm vỗ đầu cậu nhóc, "Con nít con nôi, biết gì là thích?"

Ngụy Đồng Đồng hô lên, "Chắc chắn là thích, nếu không thích thì chẳng chạy xa đến như vậy."

Châu Tử Khâm dở khóc dở cười, "Con mới bốn tuổi thôi đấy."

"Người muốn làm mẹ con quá nhiều mà ba con chẳng nhìn trúng ai hết. Ba từng dẫn theo rất nhiều phụ nữ xuất hiện ở các trường hợp nhưng chỉ từng đưa mẹ về nhà ba mua." Ngụy Đồng Đồng nói: "Ba còn có một căn biệt thự bự, ba thích ăn lẩu ếch trâu cho nên nuôi một hồ ếch trâu trong biệt thự."

Điều này ngược lại là lần đầu tiên cô nghe thấy. Châu Tử Khâm lấy làm tò mò, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ếch trâu trưởng thành rồi, kêu ộp ộp ộp suốt phiền chết đi được, biệt thự ở không được nữa ba con bèn không ở nữa, giống như thành lập một đoàn đội quản lý nông trại sinh thái gì đó vậy, cả vườn hoa lớn trong biệt thự trồng toàn rau xanh tốt cho sức khỏe thôi."

Châu Tử Khâm cười nghiêng ngả, cười tới mỏi cả miệng.

Ngụy Đồng Đồng bổng thở dài một hơi: "Haiz, ba già lắm rồi. Châu Châu, mẹ có thể đừng chê ba già được không?"

Nụ cười của cô chợt tắt, cô cụp mắt nghĩ ngợi sau đó nghiêng đầu dịu dàng xoa tay cậu nhóc nói: "Không đâu, ba con là người tốt, ông trời sẽ yêu mến."

Ngụy Đồng Đồng ồ một tiếng, chiếc đầu nhỏ gục xuống rất lâu rất lâu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt như chứa đầy ngôi sao, cười một cách ngô nghê đáng yêu: "Cho nên ông trời phái mẹ tới rồi."

Châu Tử Khâm ngẩn người, sau khi bừng tỉnh lại chợt thấy khóe mắt cay cay.

Lúc trời sụp tối Ngụy Minh Diệp trở về.

Người anh nhếch nhác mệt mỏi, trên mặt còn có tia buồn bực và sắc bén của lúc bàn chuyện. Vừa vào cửa thì thấy Châu Tử Khâm nằm trên sô pha nhanh chóng quay mặt lại làm động tác suỵt với anh.

Ngụy Đồng Đồng đang ngủ ngon lành trong lòng cô.

Ánh sáng trong phòng khách mờ tối, rèm cửa chỉ kéo lại một tầng sa mỏng, có ngọn gió lướt qua làm tia nắng chiều hôm dịu dàng chiếu lên đồ vật cổ xưa mang phong cách Trung Âu.

Nhìn thấy hết cuộc đời bể dâu vô thường, chỉ cần người bên cạnh không thay đổi thì chẳng sợ năm rộng tháng dài.

Ngụy Minh Diệp như bị gõ tỉnh, cảnh tượng này giống như trải qua bể dâu cuộc đời cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân.

Vẻ mệt mỏi trên mặt anh biến mất chỉ còn lại sự dịu dàng vô biên.

Châu Tử Khâm cười với anh, đôi mắt trong trẻo hệt như đóa hoa tươi đẹp ngày xuân, sau đó cô chỉ chiếc bàn tròn bên cạnh, ở đấy có một ly trà ấm còn hơi nóng bốc lên.

Trong một tháng Ngụy Minh Diệp bay sang Anh hai lần, trên bảng sắp xếp lịch trình của anh đã chật ních thời gian rồi. Nếu mọi việc đã ổn định thì hôm sau phải về nước. Đêm trước khi đi, anh bắt Châu Tử Khâm tới khách sạn nói là căn nhà rách đó quá nhỏ ngủ không ngon, làm cũng không thoải mái. Châu Tử Khâm phục luôn, đó giờ chưa từng thấy người đàn ông nào lộ liễu nói bậy không chớp mắt như vậy.

Song, sự thật chứng minh, địa bàn rộng đúng là thuận tiện để thi triển tay chân. Ngụy Minh Diệp lên xuống trên người cô vô số lần không biết mệt mỏi.

Lúc trời gần sáng anh mới chịu thôi nhưng lười đi ngủ, anh ôm lấy cô hỏi một câu thật lòng: "Châu Châu, em sẽ nhớ anh chứ?"

Châu Tử Khâm đổ mồ hôi đầy mặt, khàn giọng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Anh coi đó là lời giận dỗi sau khi đuối sức, anh cảm thấy cô sẽ nhớ, sau khi đặt một nụ hôn thỏa mãn lên trán cô gái xong, anh buông lời hứa đáng giá ngàn vàng: "Ngoan, anh cũng nhớ em."

Chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ, Ngụy Minh Diệp hạ cánh về tới trong nước.

Lão Trương lái chiếc Bentley đưa anh tới thẳng tập đoàn, người phụ trách của các bộ phận xếp hàng chào đón bận tới gần sáng mới xong.

Ngụy Minh Diệp được thời gian nghỉ ngơi cầm điện thoại lên lật xem, thấy đủ loại báo cáo công việc, liên hệ kinh doanh, bạn xấu đếm không xuể nhưng chẳng có người anh muốn thấy nhất. Anh vốn cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng liên tục ba ngày chẳng có cuộc điện thoại nào gọi tới, lúc đó mới vỡ lẽ hôm chia tay Châu Tử Khâm nói: Anh nghĩ nhiều rồi.

Đúng là nghĩ nhiều thật.

Mặt mũi của đàn ông lớn tuổi quý giá nhưng có thể co được duỗi được, bị vợ đẹp lạnh nhạt nói sao cũng phải làm cho rõ ràng.

Anh gọi đi, Châu Tử Khâm bắt máy. Lúc nói chuyện giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao phải nhớ anh, chúng ta ở bên nhau chưa?"

Lời này thật sự đáng giận. Ngụy Minh Diệp đuối lý, "Anh bay qua Luân Đôn hai chuyến rồi, thế còn không tính sao?"

Châu Tử Khâu ỷ thế hiếp người, cô rất lạnh lùng: "Ồ."

Ngụy Minh Diệp phát sầu, "Hay là để anh bay qua lần thứ ba nữa nhé?"

Ở đầu bên kia điện thoại cô gái cố gắng nhịn cười, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, hóa ra cảm giác phản cao triều lại tuyệt vời như vậy. Cô bình ổn tâm trạng, đếm lần lượt từng cái tên con trai ra: "Danni ở khoa lập trình đẹp trai hơi giống minh tinh, anh ta hẹn em mai đi xem phim."

Ngụy Minh Diệp cười lạnh: "Cho nên... Brett chết rồi à?"

Người đàn ông này thù dai, hận dai, ghi nhớ xem tình địch có chết hay chưa. Châu Tử Khâm chậc giọng giận dỗi nói: "Mắng người ta làm gì? Brett rất quan tâm săn sóc em."

Lời này không có nói chơi, cô nói bằng cả tấm lòng thật.

Đương nhiên Ngụy Minh Diệp nghe ra được, chính vì nghe ra được nên mới nổi giận đùng đùng. Im lặng ba phút, khí thế vô hình bức người mạnh tới mức Châu Tử Khâm chống đỡ không nổi, lúc định chủ động sửa lời thì 'cộp' một tiếng, điện thoại cúp rồi.

Châu Tử Khâm sững sờ, cô gọi đi thì biết sếp Ngụy khóa máy rồi.

Cô tức tới bật cười, đúng là tên nhỏ mọn. Sau đó cảm xúc lên men, điện thoại không bắt, wechat không trả lời, gọi video không chịu bắt tắt bỏ. Châu Tử Khâm thở dài, chữ 'xí!' hận không thể bay qua Đại Tây Dương xí Ngụy Minh Diệp thành bùn.

Tuy Châu Tử Khâm còn trẻ nhưng từ nhỏ đã thấu hiểu sự ấm lạnh của lòng người. Biết rõ Ngụy Minh Diệp giận dỗi vì điều gì, nhưng cô không hề làm giá đợi đàn ông tới dỗ.

Ngày hôm sau, Châu Tử Khâm rút thời gian gửi tin nhắn wechat cho anh.

Nội dung tin nhắn đơn giản nhưng hiệu quả cực kỳ cao.

Giờ này ở Luân Đôn là sáu giờ sáng, Bắc Thành đang là buổi trưa giờ bận rộn nhất. Ngụy Minh Diệp ngồi trong phòng họp tổng bộ, cuộc họp thường kỳ của các bộ phận quản lý đang diễn ra sôi nổi. Anh nhìn chằm chằm mấy chữ mấu chốt trên wechat:

Phone.

Sex.

Châu Tử Khâm cố ý chơi xấu, biết rõ anh đang trong thời gian làm việc còn dẫn địch ra châm ngòi phóng hỏa dẫn dụ khiến người ta động lòng. Ngụy Minh Diệp không trả lời ngay mà đợi tới khi màn đêm buông xuống, anh chủ động phá vỡ trạng thái chiến tranh lạnh chủ động gọi cho Châu Tử Khâm, khẽ khàng ra lệnh: "Làm đi."

Châu Tử Khâm là tự đào hố chôn mình nhưng cô đã chuẩn bị xong cả rồi, cho nên không hề ưỡn ẹo chần chừ gì. Ngoài lúc bắt đầu hơi rụt rè, sau đó cả hai dần tiến vào trạng thái nếm trải được hứng thú riêng của mỗi người.

Hạ đi thu tới, thu đi đông đến.

Nửa năm trôi qua, tổng kết lại hai người chẳng tính là yêu xa một cách chân chính.

Nói cách khác từ đầu tới cuối Châu Tử Khâm chưa từng hứa cho Ngụy Minh Diệp danh phận nào. Cô lạt mềm buộc chặt chơi xấu một cách trắng trợn không hề che đậy. Có mấy lần bị bức tức lên, Ngụy Minh Diệp dùng lời nói khích cô: "Em cứ vờn anh như vậy, cho rằng anh không có em là không được thật à?"

Ngụy Minh Diệp biết kiềm chế, từng trải nhiều, khí thế không còn gì để bàn cãi. Nhưng Châu Tử Khâm chẳng sợ, cô ồ một tiếng nhẹ hẫng đáp trả lại anh: "Lúc anh Ngụy làm tiệc rượu, em sẽ gửi một phần tiền chúc mừng."

Ngụy Minh Diệp nghe xong bật cười, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng xuống nước cầu hòa: "... Đúng là không phải em không được thật."

Tính cách bên trong của Châu Tử Khâm như thế nào đương nhiên anh biết rõ.

Khởi đầu của bọn họ không trong sáng cho lắm, trong đó kèm theo quá nhiều lợi ích, chẳng phải là một khởi đầu đẹp đẽ gì, quá trình gửi gắm niềm tin cho nhau luôn trải qua nhiều chắc trở. Sự kiêu ngạo trong cô còn quan trọng hơn cả lời hứa của Ngụy Minh Diệp.

Châu Tử Khâm cố ý quyến rũ cũng được, phụ lòng tốt của người khác cũng thôi, đối với Ngụy Minh Diệp chẳng là gì cả.

Dỗ dành chờ đợi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngụy Minh Diệp luôn cưng chiều cô vô hạn, quà tặng vật chất luôn ra tay hào phóng. Nhưng Châu Tử Khâm không cần món nào cả, cô chẳng động tới món nào. Ngược lại tiền học bổng tiền trợ cấp thì để giành được kha khá gửi hết vào tài khoản Ngụy Minh Diệp.

Cô gái vừa phóng khoáng vừa tự tin, hùng hồn giải thích từ câu một: "Ngụy Ngụy ngoan lắm, đây là khen thưởng."

Ngụy Minh Diệp cong môi cười, cất cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông đi, thoải mái tiếp nhận, dịu dàng đáp: "Được."

Anh hiểu số tiền này không phải là khen thưởng, mà là trả nợ.

Hết hạn một năm.

Tháng năm, Châu Tử Khâm học xong về nước.

Ngụy Minh Diệp tới sân bay đón cô, từ xa Châu Tử Khâm đã nhìn thấy anh, cô nghiêng đầu đứng yên tại chỗ mỉm cười nũng nịu với anh. Ngụy Minh Diệp mặc áo khoác dài màu xám tro, bề mặt phẳng phiu, tràn trề tinh thần. Anh không nói câu nào chỉ bước lên mấy bước, sau đó dang rộng hai tay gật đầu với cô.

Châu Tử Khâm rất nể mặt, dịu dàng tặng một cái ôm. Cô vùi mặt vào cổ áo anh, ngửi được mùi hương quen thuộc.

Ngụy Minh Diệp nói: "Chỉ lần này thôi."

Một câu nói không đầu không đuôi, nếu là người khác chẳng hiểu gì cả nhưng Châu Tử Khâm thì hiểu rất rõ.

Chúng ta chỉ ly biệt một lần này thôi.

Trong biệt thự Diệm Minh Sơn, hai người một ngày một đêm chưa từng bước ra cửa.

Vận động xong, Ngụy Minh Diệp hỏi tới chuyện chính, "Tốt nghiệp xong em có dự định gì?"

Châu Tử Khâm nói: "Em không thi nghiên cứu sinh mà đi làm."

Nằm trong dự liệu, Ngụy Minh Diệp ừm, "Muốn làm ở đâu?"

Châu Tử Khâm phì cười, "Việc làm đâu phải em muốn làm ở đâu là làm, cũng phải xem đối phương có cần em không đã chứ."

Ngụy Minh Diệp ngồi dậy, chân giẫm lên thảm lót sàn mềm mại. Châu Tử Khâm đang mặc quần áo, nhìn anh qua gương mà âm thầm chấn động. Đàn ông gần bốn mươi rồi mà chăm sóc cơ thể tốt như vậy. Chiều cao vóc dáng vốn chính là ưu thế, mỗi cơ thịt đều đặn như được đo đạc sẵn rồi, thị giác no đủ ngắm đã mắt.

Ngụy Minh Diệp ôm cô từ phía sau giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, "Phía trước của Châu Châu cũng rất đẹp."

Châu Tử Khâm thầm bái phục trong lòng coi như nhận thua, sợ là cả đời này của mình chẳng bao giờ học được trình độ mặt dày của người đàn ông này.

Lúc đưa cô trở về trường, Ngụy Minh Diệp hôn môi cô thấp giọng nói: "Ngoan nào, có chuyện gì cứ nói với anh."

Cô ra dấu 'OK, OK', sau đó đặt trước mắt nhìn nháy mắt một cái.

Anh hãy còn mỉm cười trước khi đi, xem ra tâm trạng rất tốt.

Một thời gian sau, Châu Tử Khâm bận tốt nghiệp, bận bảo vệ luận văn, thời gian gấp rút thức ngày thức đêm trong mấy ngày liền. Hôm bảo vệ luận văn được thông qua, cô vui mừng hớn hở còn chưa kịp gọi điện thông báo cho Ngụy Minh Diệp thì điện thoại của nhà gọi tới trước.

Là Châu Cận.

Châu Tử Khâm nhìn thấy cái tên này có cảm giác như cách cả một đời.

Tự trong lòng cô thầm nói chẳng muốn có liên quan gì tới người này nữa. Điện thoại gọi từ lần này tới lần khác, cái tên đó nhảy nhót trên màn hình hệt như lời nguyền đòi mạng.

Châu Tử Khâm lạnh giọng nói: "Có chuyện gì?"

Châu Cận mở giọng vịt đực chửi rủa: "Mày có ý gì! Muốn vứt bỏ bọn này à? Tao nói cho mày biết! Mọi người đều mang họ Châu, mày ngoan ngoãn ghi nhớ quan hệ máu mủ này cho tao!"

Ý chí của cô mạnh vượt xa cả tưởng tượng của đối phương, loại từ ngữ mắng chửi thấp hèn bẩn thỉu này chẳng đủ lay động cảm xúc của cô. Cô chỉ cảm thấy buồn cười và ấu trĩ, "Nói xong chưa? Xong rồi tôi cúp đây."

Châu Cận lớn tiếng: "Bà cô bị bệnh nhập viện rồi! Cần phải phẫu thuật, mày đưa tiền đây!"

Giọng cô nghẹn lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xuýt chút rớt điện thoại xuống đất.

Phó Hồng Dao bị bệnh, chuyện này đúng là có thể vướng chân cô.

Bà cô này tuy một lời khó nói hết, tư tưởng trọng nam khinh nữ hủ bại, trên con đường trưởng thành của Châu Tử Khâm toàn thành sự không có bại sự có thừa, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho dù ăn uống kham khổ nhưng tốt xấu gì cũng nuôi cô thành người. Tuy cô coi thường nhưng xét từ góc độ đạo đức mà nói cô không làm được việc khoanh tay đứng nhìn.

Chạy tới bệnh viện nhân dân, Phó Hồng Dao đúng là nhập viện thật rồi.

Bệnh u xơ tử cung có chuyển biến cần phải phẫu thuật gấp rồi mới làm hóa trị. Phó Hồng Dao không có đơn vị chính thức chỉ nộp bảo hiểm xã hội và bệnh viện hợp tác xã nông thôn, tới bệnh viện lớn thì không đủ tiền, Châu Tử Khâm nhìn bảng ghi chép chi phí giao nộp, tiền nợ cùng với tiền phẫu thuật tổng cộng tới mười ngàn tệ.

Châu Cận đưa bà cô tới bệnh viện vật vã hết hai ngày trời, lúc này mọi cơn giận đều trút hết lên đầu Châu Tử Khâm: "Con nhỏ chết bầm, đồ vô lương tâm, bọn tao ở đây chịu khổ còn mày ra nước ngoài hưởng phúc!"

Châu Tử Khâm lạnh mặt không nói chữ nào.

Châu Cận mắng tiếp: "Mày làm được gì cho cái nhà này, đồ sói mắt trắng, đến một cuốc điện thoại cũng không gọi cho nhà, mày có giỏi có bản lĩnh còn muốn chiếm chỗ trên sổ hộ khẩu làm gì, cắt đứt quan hệ luôn đi!"

Châu Tử Khâm bỗng ngước mắt, ánh mắt sắc bén, 'Tôi tìm luật sư đi trình tự pháp luật, anh dám ký tên không?"

Châu Tử Khâm tốt nghiệp trường nổi tiếng, du học ở nước ngoài về, trổ mã xinh đẹp hơn trước. Mắt thấy vịt xấu hóa phượng hoàng, người phàm biến thành thần tiên rồi, nếu cắt đứt quan hệ với cái cây hái tiền này thật thì biết đi đâu tìm?

Châu Cận á khẩu, cân nhắc lợi hại xong đương nhiên sợ không dám mạnh miệng, thế là tức tối mắng chửi: "Đồ không biết nhục."

Châu Tử Khâm bình tĩnh để mặc hắn mắng, cô hất đầu kiêu ngạo hệt con khổng tước xinh đẹp. Cô lên lầu một nộp phí, thầm nghĩ tiền học bổng và tiền làm thêm hơn nửa năm nay giờ nộp hết cho bệnh viện rồi.

Châu Tử Khâm tới thành ra chẳng còn việc của Châu Cận nữa.

Sau khi tìm hiểu tình huống với bác sĩ chủ trị xong rồi xác định phương án phẫu thuật cùng tìm một y tá lau chùi người cho bà cô. Bận xong những việc này mất mấy tiếng đồng hồ, hôm nay còn là kỳ kinh nguyệt của Châu Tử Khâm, bụng cô vốn đã đau khó chịu rồi, giờ rảnh rỗi mệt sắp ngã tới nơi.

Cô bưng nước lau người xong đi đổ bỏ, Châu Cận thì ngồi xổm phía sau quan sát cô. Sau đó lặng lẽ đi theo, nhân lúc không có ai bèn ôm lấy Châu Tử Khâm từ phía sau.

Hắn từng học võ, sức mạnh như trâu, hiện giờ nổi lòng muốn giở trò hạ lưu.

Châu Tử Khâm giãy ra không được, cô giơ chân đá đổ bình nước nóng bên chân. Nước nóng tràn ra ngoài làm Châu Cận bị bổng rên như heo.

Châu Tử Khâm lạnh mặt đứng nhìn, dùng giọng nói tàn độc trần thuật: "Nếu còn lần sau nữa, tôi cắt mạng của anh."

Có lẽ ở bên Ngụy Minh Diệp lâu dần khiến cô học được khí thế của anh y như đúc, làm Châu Cận sợ tới run cầm cập.

Nhịn cơn đau, hắn bỗng cười gằn nói: "Mày tưởng mày leo lên được cành cao, ôm được đùi lớn tìm được tình yêu đích thật à? Mày có biết thân phận thật sự của đối phương là gì không?"

Châu Tử Khâm nhìn hắn.

Châu Cận nghiến răng hạ giọng như ma quỷ: "Kim chủ này của mày có con, có vợ, chưa hề ly hôn với vợ cũ. Người ta chỉ muốn ngủ với mày, hiểu chưa đồ ngu."

Lời vừa dứt, bỗng có giọng nam thấp trầm khác vang lên ở cửa: "Châu Châu."

Ngụy Minh Diệp đứng ở cửa, anh chắp tay đứng thẳng, lòng bàn tay hướng xuống thong thả chỉnh vạt áo khoác, sau đó ngẩng đầu lên bình tĩnh nói với Châu Tử Khâm: "Qua đây, đứng bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro