Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Châu Tử Khâm tái nhợt. Lời của Châu Cận rất có lực uy hiếp, khơi ra tất cả bí mật của cô đồng thời vạch trúng chỗ đau của bí mật đó, như đúng mà sai cũng được, như thật như giả cũng chẳng sao, tóm lại đều chọc trúng điểm yếu trong lòng cô. Lòng tự trọng bị giẫm trúng nhắc nhở cô, thứ cô cho rằng là một tác phẩm xuất sắc, thứ cô cho rằng là thật lòng thật dạ chẳng qua chỉ là bùn lầy mục nát từ bên trong.

Thấy cô không nhúc nhích, Ngụy Minh Diệp đứng ở cửa sầm mặt lặp lại lần nữa: "Châu Tử Khâm, đi qua đây."

Châu Tử Khâm bạnh mặt, nghe lời đi qua.

Chưa kịp đi tới thì anh đã vươn tay kéo cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa gáy cô, sau đó liếc mắt nhìn Châu Cận.

Ngụy Minh Diệp ăn mặc lịch lãm, đẹp trai hơn người, Châu Cận lăn lộn giang hồ nhiều năm, giao lưu với đủ hạng người, không học được tài cán gì nhưng luyện được đôi mắt tinh tường nhạy bén. Hắn có thể ngửi được mùi tiền trên người Ngụy Minh Diệp, nghĩ anh không phải dạng người giàu có bình thường. Vẻ tàn độc xảo trá trên mặt Châu Cận thu bớt lại, hắn bắt đầu dựng bàn tính khác trong đầu. Hắn thay đổi thái độ cười niềm nở với Ngụy Minh Diệp: "Ồ, chào đại ca."

Châu Tử Khâm liếc Châu Cận một cái sắc lẹm, mặt cô nóng rang cảm thấy mất mặt dùm hắn.

Ngụy Minh Diệp kéo cô ra sau lưng trong tư thế bảo vệ an ủi cảm xúc của cô. Sau đó mỉm cười với Châu Cận, cất giọng ôn hòa như xem hắn thành người nhà mình thật: "Khách sáo rồi."

Ngụy Minh Diệp hất cằm về phía phòng bệnh, "Về bệnh tình của dì, tôi nên tới thăm hỏi từ sớm mới phải. Nhưng Châu Châu không có nói với tôi..." Ngụy Minh Diệp cúi đầu nắm gáy của cô, khẽ giọng trách mắng: "Là Châu Châu không ngoan."

Tư thế thân thiết này thể hiện rõ sự coi trọng của Ngụy Minh Diệp, khiến Châu Cận nhìn mà sởn gai óc đầy mình.

"Tôi đã đánh tiếng với phía bệnh viện rồi, đội bác sĩ điều trị trong cuộc phẫu thuật ngày mai sẽ do giáo sư Hà Kỳ Chính mổ chính, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sau này nếu cần giúp đỡ gì cứ việc nói với tôi." Ngụy Minh Diệp làm người giải quyết công việc chu đáo không bắt bẻ được, lời nói ra vừa dễ nghe đồng thời cũng khiến Châu Cận hiểu rõ giữa tôi và anh cách nhau một trời một vực không có cơ hội quen biết được, hôm nay chẳng qua là nể mặt Châu Tử Khâm thôi.

Nói xong Ngụy Minh Diệp dắt Châu Tử Khâm đi.

Lão Trương đậu xe ở cửa khu điều trị nội trú, ông vòng qua ghế phụ kéo cửa xe giúp Châu Tử Khâm, ôn hòa cười, "Tiểu Châu, lên xe đi."

Châu Tử Khâm không cảm kích mà đứng lì bên cửa.

Ngụy Minh Diệp đưa mắt ra hiệu bảo Lão Trương đi xuống. Anh đích thân vịn cửa xe, nói: "Châu Châu."

Cô bình tĩnh nói: "Em còn có việc ở trường, tự em bắt xe qua đó."

Bầu không khí rất khác lạ, một câu nói bình thường nhưng thật chất là dội thẳng vào mặt mũi của Ngụy Minh Diệp. Châu Tử Khâm xoay người đi tới trạm xe cách đó mười mét. Lão Trương vịn bánh lái trù trừ không dám lên tiếng. Ngụy Minh Diệp vịn cửa xe đứng đó một lúc lâu mới nói: "Mặc kệ cô ấy đi."

Châu Tử Khâm ngồi lên xe taxi, lái được nửa đường bác tài bỗng lấy làm lo lắng, "Chiếc xe phía sau là theo cô phải cô? Cô gái, không sao chứ?"

Biển số xe năm con số tám của Ngụy Minh Diệp nghênh ngang thong thả bám theo sau. Châu Tử Khâm ngoảnh đầu nhìn mấy lần thấy sắp tới trường rồi bèn thỏa hiệp. Bác tài dừng xe bên đường, chiếc Bentley cũng ngừng theo. Châu Tử Khâm bất lực đi tới gần, cửa sổ xe đóng kín mít nhìn chẳng thấy người bên trong.

Cô đầu hàng kéo cửa xe ra ngồi vào ghế sau.

Ngụy Minh Diệp dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chẳng buồn mở mắt ra. Chỉ khi Châu Tử Khâm lên xe rồi mới duỗi lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay của cô, sau đó nắm lấy đặt lên đùi mình siết chặt lại.

Cả hai đều có tâm sự riêng, không ai lên tiếng nói chuyện.

Lúc sắp tới trường, Châu Tử Khâm mở miệng trước, "Em có chuyện muốn nói với anh."

Ngụy Minh Diệp vẫn cứ nhắm mắt, nghe xong ừm một tiếng.

Cô nói: "Em tìm được việc làm rồi."

Vẻ mặt anh không hề thay đổi, "Công ty nào?"

"Làm mậu dịch, công ty không lớn lắm nhưng điều kiện họ đưa ra không tệ, không gian thăng tiến cũng lớn." Châu Tử Khâm khựng lại chốc lát rồi nói tiếp: "Công ty nằm ở Thâm Quyến, ngày mốt phải đi báo danh rồi."

Ngụy Minh Diệp lập tức mở choàng mắt, ngoảnh đầu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Nhìn cô được mấy giây sau đó anh rời mắt đi trước, cái tay bị anh nắm không rút ra được, bầu không khí trong xe ngột ngạt quá mức khiến cô nghẹt thở, nhưng cô cảm thấy chuyện đã tới nước này nên ngả bài cho xong bèn dứt khoát thẳng thắn, "Em so sánh với mấy công ty ở Bắc Thành rồi, đúng là có công ty lớn nhưng kết cấu nhân lực của mấy công ty đó rất vững chắc, ngoài ra còn có hai công ty là xí nghiệp gia tộc, nhất định sẽ bị hạn chế về mặt phát triển năng lực cá nhân."

Ngụy Minh Diệp chậm rãi hỏi cô: "Em muốn phát triển năng lực cá nhân gì? Muốn tự mình lập nghiệp hay muốn làm CEO? Hoặc là lãnh giải thưởng Nobel?"

Châu Tử Khâm nghẹn họng bị thái độ lạnh lùng vô tình này của anh làm nổi giận, "Em là thực sự cầu thị."

Ngụy Minh Diệp ném tay cô ra, sầm mặt giận dữ lên án: "Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?! Khiến em muốn rời xa anh lần này tới lần khác? Em chơi trò này nghiện rồi phải không?"

Châu Tử Khâm rùng mình, cô ít khi thấy bộ dạng nổi giận của anh. Hơi thở tàn độc như gặp phải Tu La.

Sau cơn hoảng hốt chỉ còn lại sự im lặng giằng co. Lý trí được tìm trở lại, cô không phục tiếp tục giải thích rõ ràng. Ngụy Minh Diệp rất ít nói nhưng chí ít chịu thể hiện cảm xúc ra ngoài. Giờ phút này anh trưng bộ mặt lạnh lùng đối chọi gay gắt với Châu Tử Khâm, cô nói một chữ anh bác lại ba chữ, cộng thêm sự từng trải và kinh nghiệm phong phú hùng hổ bức người độc đoán tàn nhẫn.

Châu Tử Khâm tức tới sắp khóc tới nơi, cô vừa ức vừa đau lòng cất giọng nghẹn ngào: "Ngụy Minh Diệp, anh không muốn thấy em tốt, muốn coi em là chim khổng tước để nuôi để khuây khỏa. Nhưng em cũng có tư cách lựa chọn cuộc đời của em!"

Ánh mắt Ngụy Minh Diệp sâu thẳm, anh cười lạnh khinh thường, "Bắc Thành không có tư cách được em lựa chọn. Em như vậy không phải là lựa chọn cuộc đời mà là lựa chọn rời khỏi anh."

Quan điểm bất hòa, tức muốn nội thương.

Cổ họng cô đắng ngắt, sau đó hết nhịn nổi giơ nắm đấm lên đấm loạn xạ vào ngực anh, "Rời khỏi anh thì đã làm sao! Anh có con còn chưa ly hôn nữa! Anh lừa em, đồ tồi! Đồ tồi!"

Ngụy Minh Diệp bị con mèo xù lông cào mặt, anh vốn chẳng phải người có tính tình tốt, giơ tay túm lấy tay cô sầm mặt nói: "Ban đầu Trần Diệc Dương nói câu đó đúng lắm, em đúng là đồ phụ nữ có lòng dạ sắt đá mà - - Uổng công Ngụy Minh Diệp này thương em rồi."

Hôm đó, cả hai chia tay trong cãi vã.

Châu Tử Khâm về tới ký túc xá khóc rất lâu. Trong lòng cô hiểu rất rõ, tranh chấp toàn nói lời giận dỗi cả. Ngụy Minh Diệp cưng chiều cô như bảo bối, nếu vì vậy mà hiểu lầm thì bản thân đúng là ngu ngốc thật. Điều cô để ý là cho tới lúc này mà ông già này chẳng chịu giải thích một câu có ly hôn hay chưa. Châu Tử Khâm đau lòng khó chịu, trong phút nông nổi bèn kéo các số liên lạc của tên khốn Ngụy Minh Diệp này vào danh sách đen.

Bên này, bắt đầu từ hồi chiều Ngụy Minh Diệp cũng không tới công ty nữa.

Điện thoại thư ký sắp nổ tới nơi, sau khi Ngụy Minh Diệp dời lịch mấy cuộc họp lại sau đó nghe báo cáo nghe tới phát phiền bèn hạ lệnh: "Còn gọi điện cho tôi lần nữa thì mai từ chức, cút đi cho tôi."

Tâm tình anh cực kỳ tệ, anh vào thư phòng luyện chữ nhằm để tĩnh tâm. Tờ giấy Tuyên Thành được trải thẳng ra, nghiêng mực được xếp chỉnh tề, Ngụy Minh Diệp biết chút thư pháp, anh cầm bút chấm mực hạ bút thành chữ, trong vô thức bỗng viết thành: Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm (*).

Khi tỉnh táo lại chợt cảm thấy ngực căng tức, ngồi bút ấn mạnh xuống mực đậm nhòe ra giống như một vết thương cực lớn hủy toàn bộ bức tranh chữ này.

Đêm mùa hạ, Ngụy Minh Diệp ngồi một mình trước cửa sổ sát đất, đèn trong phòng tắt hết chỉ có ánh sáng lập lòe của điếu thuốc trong tay anh.

Mấy tiếng sau trời bắt đầu tờ mờ sáng.

Ngụy Minh Diệp dập đầu điếu thuốc, kéo ghế da sang bên cạnh rồi cầm điện thoại lên.

Đầu bên kia bắt máy, Ngụy Minh Diệp nói: "Mai đón Đồng Đồng qua đây."

"Con không thích Ngụy Minh thúi chút nào, lần nào cũng chọc Châu Châu giận rồi bắt con đi chùi đít. Mông của ba lớn quá, sao con chùi sạch được chứ. Haiz, con đúng là thảm quá mà." Lão Trương tới trường mẫu giáo đón Ngụy Đồng Đồng xong nghe cậu nhóc ai oán suốt cả dọc đường. Ngụy Đồng Đồng tuổi nhỏ hiểu chuyện sớm, trí thông minh cao ngất ngưởng, đúng là nòi giống của Ngụy Minh Diệp, lời nói ra gộp lại với nhau từ nghịch lý cũng thành có lý, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

"Con còn phải học lớp dương cầm nữa, con muốn mách bà nội nói Ngụy thúi thúi không cho Đồng Đồng tập trung học hành. Ông nhìn đi, lại làm lỡ dở một thiên tài dương cầm rồi." Ghế sau của xe Bentley rộng rãi, Ngụy Đồng Đồng vắt chân, mũ lưỡi trai đội xéo một bên, đồng phục trắng phối với xanh lá cây chưa kịp thay ra, trông cậu nhóc càng giống hạt dưa hấu đang nảy mầm.

"Bác Trương, bác lái xe giỏi thật đấy! Con thích ngồi xe bác lái nhất." Miệng Ngụy Đồng Đồng ngọt như đường, chí chóe xuống dọc đường chọc Lão Trương vui cười liên tục.

Ở cửa lớn của tập đoàn, Ngụy Minh Diệp đang bước ra khỏi thang máy, Ngụy Đồng Đồng chạy như bay về phía anh gọi lớn: "Ba ơi, Đồng Đồng thích ba nhất trên đời!"

Cậu nhóc phóng lên người Ngụy Minh Diệp chui tọt vào lòng anh, "Ba ơi ba thơm quá, ba tên Ngụy Minh thơm, ba là ba thơm của con."

Ngụy Minh Diệp nghe mà thấy cả người nhộn nhạo, anh kéo cậu nhóc xuống một cách ghét bỏ, tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng độ cong trên miệng rất rõ ràng.

Lão Trương thầm nói trong lòng, đứa trẻ Ngụy Đồng Đồng này thành tinh thật rồi.

Ngụy Minh Diệp lên xe xong dặn Lão Trương: "Tới trường đại học."

Sau một hồi im lặng, anh hỏi Ngụy Đồng Đồng: "Nhớ Châu Châu không?"

"Nhớ ạ." Ngụy Đồng Đồng đáp cực sảng khoái.

Cậu nhóc đang cúi đầu chơi rubik, cái tay trắng mũm mĩm xoay ra hình ra dạng. Sau khi chuyển mặt đỏ xong, Ngụy Đồng Đồng bỗng xoay đầu qua, "Đồng Đồng nhớ Châu Châu, còn ba thì sao, ba có nhớ Châu Châu không?"

Ánh mắt đơn thuần của trẻ con là đá thử vàng có hiệu quả nhất trên đời này.

Ngụy Minh Diệp nhìn cậu nhóc, đáp nhanh: "Ba cũng nhớ Châu Châu."

Ngụy Động Đồng nhoẻn miệng cười, "Không sao đâu ba, Đồng Đồng hẹn mẹ ra giúp ba."

Ngụy Minh Diệp bật cười, giơ tay xoa đầu cậu nhóc cất giọng dịu dàng: "Được. Ba người chúng ta cùng về nhà."

Ngày mai Châu Tử Khâm phải đến Thâm Quyến nên cô đi siêu thị mua chút đồ ăn, trên đường đi về lại thấy xe của Ngụy Minh Diệp. Ngụy Đồng Đồng vẫy tay với cô: "Châu Châu ơi, cục cưng Đồng Đồng của mẹ đến rồi nè!"

Châu Tử Khâm chẳng hề bất ngờ, số lần xuất hiện của cậu nhóc cứu binh này quá nhiều nên cô đã quen rồi, cô chỉ đứng đó mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh chẳng nhìn ra vui buồn. Phản ứng này khiến Ngụy Minh Diệp hoảng hốt, anh đích thân xuống xe đi tới nhìn cô một lúc lâu.

Khoảng cách của hai người rất ngắn nhưng không ai nói câu nào.

Suy cho cùng là Ngụy Minh Diệp không nỡ, thế là vươn tay ra với cô nói: "Để anh cầm cho."

Túi đồ không nặng nhưng Châu Tử Khâm chẳng cố gượng đi xách, anh đã kê bậc thang cho cô đi xuống thì cô cứ thuận nước đi xuống thôi. Lúc đầu ngón tay của hai người chạm nhau, Ngụy Minh Diệp chẳng do dự bao lấy năm ngón nắm chặt tay cô.

Bàn tay mềm mại không xương, thứ nắm chặt là đáy lòng của Ngụy Minh Diệp. Châu Tử Khâm xúc động, gần ngay trước mắt là bờ lưng rộng rãi thẳng tắp cùng cái gáy cao cao của người đàn ông. Chẳng biết tại sao trong lòng cô bỗng nổi lên cơn chua xót. Đi được thêm mấy bước, hốc mắt đã ẩm ướt hết.

Ngụy Minh Diệp như cảm nhận được, anh ngoảnh đầu nhìn sau đó im lặng siết tay cô càng chặt hơn.

Bầu không khí vừa mới hòa hoãn được một chút bỗng có giọng nữ vang lên ở phía sau: "Đồng Đồng!"

Sự ôn hòa chợt tắt, Châu Tử Khâm vô thức quay đầu lại.

Cách đó ba năm mét một người phụ nữ cao gầy, gương mặt già dặn do trang điểm quá dày, trông giống như cố ý làm vậy. Hồ Vũ Phi nhìn Ngụy Đồng Đồng cười híp mắt dang tay đi tới gần, "Đồng Đồng ngoan, tới đây với mẹ nào."

Tiếng 'mẹ' này chui vào tai Châu Tử Khâm giống như sét đánh giữa trời quang.

Cô rụt tay ra khỏi tay Ngụy Minh Diệp theo bản năng muốn chạy khỏi mảnh thép nóng đỏ rực này.

Hồ Vũ Phi vừa cười vừa đi về phía Ngụy Đồng Đồng, trong quá trình đó vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng vòng tay. Trông cứng nhắc mất tự nhiên thế nào ấy.

Đi chưa được mười bước thì nghe Ngụy Minh Diệp lên tiếng: "Lão Trương."

Lão Trương bước nhanh xuống xe ôm Đồng Đồng lên, tay kia kéo cửa xe sau ra định đặt Ngụy Đồng Đồng vào trong.

Hồ Vũ Phi phản ứng cực nhanh xông tới như một cơn gió túm lấy cánh tay của Ngụy Đồng Đồng không chịu buông: "Tôi là mẹ nó, dựa vào đâu không cho tôi thăm thằng bé!"

Ngụy Đồng Đồng sợ tới khóc lớn.

Lão Trương lạnh mặt bấm mạnh bả vai phải Hồ Vũ Phi khiến cô ta hét lên đau đớn buộc phải buông tay.

Lão Trương giải quyết ổn thỏa, ông khóa xe lại.

Gương mặt Hồ Vũ Phi trở nên vặn vẹo đá vào chiếc Bentley cao cấp trị giá mấy triệu, "Nhốt con trai tôi, anh giỏi lắm! Ra đây, Đồng Đồng ra đây. Mẹ nhớ con lắm!"

Người đi đường nhòm ngó, trông cảnh này hệt như mẹ hiền đau lòng rơi vào bi thảm, còn tên đầu sỏ có gương mặt đẹp trai, khí chất ngời ngời đó thì khoanh tay ngoảnh mặt đứng nhìn. Sự đồng tình của quần chúng thường hay thiên về kẻ yếu, họ tụ lại bắt đầu chỉ chỏ nghị luận.

Ngụy Minh Diệp đứng giữa biển lời chỉ trích chẳng để vào tai chữ nào.

Nhưng Châu Tử Khâm không làm được.

Cô cực kỳ bất an, mồ hôi lạnh túa ra, đây là cảnh tượng cô chưa từng gặp, cũng là đáp án cô từng suy nghĩ cả vạn lần.

Ngụy Minh Diệp không chỉ có vợ có con, mà tình sử còn tương đối phức tạp.

Hồ Vũ Phi ra vẻ đáng thương, nước mắt lem luốc cầu còn không được, lúc hướng gió thay đổi cô ta nhặt một hòn đá trên đất đập mạnh lên cửa sổ sau của chiếc Bentley. Chiếc xe này được bên tổng bộ thiết kế đặt biệt lại, năm mặt cửa sổ xe dùng chất liệu đặc biệt hiệu quả có thể chống được đạn, một hòn đá chẳng ảnh hưởng được gì. Nhưng trận thế này rất là rùng rợn, Hồ Vũ Phi nhếch nhác đầu tóc rối bù trợn mắt mắng Ngụy Đồng Đồng ngồi bên trong: "Đồ súc sinh, đồ cặn bã thấy lợi quên nghĩa! Ban đầu sao tao không lấy kim đâm chết mày chứ!"

Ngụy Minh Diệp đi lên không nói tiếng nào lôi cô ta ra xa một mét.

Hồ Vũ Phi ngã sóng soài ra đất không khóc còn cười, mặt mày vặn vẹo, cô ta đảo mắt bỗng nhìn Châu Tử Khâm nói bằng giọng quái gỡ: "Cô nhìn thấy chưa, người đàn ông này máu lạnh tới như vậy, tôi mang thai sinh con cho anh ta không có công lao thì cũng có khổ lao, vậy mà anh ta đối xử với tôi thế này. Cô còn dám ở bên cạnh anh ta? Hôm nay của tôi chính là ngày mai của cô!"

Châu Tử Khâm bình tĩnh nhìn cô ta.

Ánh mắt này có lực sát thương rất mạnh, nó trong trẻo sáng ngời, không hề mắc câu, không trúng kế, không gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Xét về mặt nào đó, phản ứng này của cô giống y như đúc Ngụy Minh Diệp bên cạnh.

Mắt thấy Châu Tử Khâm chẳng có vẻ hoảng hốt sợ hãi gì, Hồ Vũ Phi tức tối quay sang nổi điên với Ngụy Minh Diệp: "Họ Ngụy kia! Anh có quyền có thế thì đã làm sao! Danh tiếng của anh ai ai cũng biết, nó nát bươm trong cái giới này rồi! Thối lắm! Nghĩ sẽ có cô gái nào yêu anh thật lòng à! Tôi khinh! Chẳng qua nhìn trúng tiền của trong tay anh thôi, ai muốn giao hết nửa đời còn lại cho anh chứ? Nằm mơ đi! Hạng người như anh đáng bị cô độc tới già không có con cái để tang!"

Lời nói tàn độc tổn thương lòng người, chữ nào chữ nấy toàn đánh lên tình duyên tiền đồ của Ngụy Minh Diệp.

Dù cuộc đời Ngụy Minh Diệp có sai trái nhưng Hồ Vũ Phi cũng chẳng phải quả hồng mềm.

Người đi đường đứng hóng chuyện, người trong cuộc giữ im lặng.

Lúc bầu không khí đang trong thế giằng co, Châu Tử Khâm bỗng đi lên.

Cô đi rất chậm, rất thong thả, đi một cách kiên định. Bóng cô đẹp đẽ có khí thế ưỡn lưng thẳng tắp. Giữa tiếng nghị luận ngày càng lớn của đám đông, cô đi tới bên cạnh Ngụy Minh Diệp, sau đó nắm tay anh chẳng chút do dự.

Cô quay qua nhìn Hồ Vũ Phi từ trên cao xuống, nói với cô ta: "Tôi vốn còn đang lấy làm nghi ngờ, nhưng giờ thì tôi biết đáp án rồi."

Hồ Vũ Phi nghệch mặt hỏi: "Đáp án gì?"

Châu Tử Khâm: "Là chị không xứng làm mẹ, không xứng với Ngụy Đồng Đồng."

Hồ Vũ Phi sửng sống sau đó lăn lộn khóc lóc thảm thiết, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật.

Châu Tử Khâm mắt nhìn thẳng kéo kéo ống tay áo khoác của Ngụy Minh Diệp, cô ngẩng đầu nói nhỏ: "Về nhà thôi."

Biệt thự Diệm Minh Sơn.

Trong chuyện tình yêu, lắm lúc điên cuồng cũng chẳng phải không có trải nghiệm gì.

Nhưng Ngụy Minh Diệp hôm nay nổi điên, người như nhập ma không cho cô thời gian để thở.

Từ buổi chiều hoàng hôn cho tới trước khi trời sụp tối, hai tiếng đồng hồ sau cuộc vui vẻ mới kết thúc.

Châu Tử Khâm nhắm mắt nằm trong lòng Ngụy Minh Diệp.

Trong phòng không mở đèn, cả hai chìm vào yên tĩnh. Mười ngón tay đắp dưới chăn đan vào nhau nắm thật chặt chưa từng buông ra.

Hồi lâu sau, Ngụy Minh Diệp lên tiếng trước. Sau trận ân ái, giọng đàn ông thấp trầm dễ nghe.

Châu Tử Khâm sững người.

Ngụy Minh Diệp có năng lực kiểm soát và sự kiềm chế của người đàn ông trưởng thành nên có, cảm xúc co được dãn được, cả màn ăn vạ diễn kịch thật giả lẫn lộn, dù đi theo anh hai năm rồi nhưng bản thân cô vẫn chưa phân biệt được. Có thể được Ngụy Minh Diệp nói câu này sợ là trên đời chẳng có người thứ hai.

Anh hỏi: "Châu Châu, nghe anh kể về quá khứ của anh được chứ."


(*) Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm: Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro