Chương 3: Không thích tỏ tình qua điện thoại :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Sau khi đi thi xong xuôi rồi chuẩn bị quần áo để mai về mất nữa cả buổi chiều, cầm điện thoại lên nghịch xíu thì tự dưng có thông báo
" Hoàng Khánh Duy, đã gửi cho bạn lời mời kết bạn" tớ bị đơ vài giây, gì đây, hay là đứa nào trùng tên với cậu ấy rồi gửi add với tớ nhỉ? Tớ ấn vào xem trang cá nhân lại tiếp tục bị đứng hình mất mấy giây.

Đây là facebook của Khánh Minh thật đấy, vì facebook của cậu ấy khá là nhìu lượt follow nên tớ đã nhận ra đó là facebook cá nhân của cậu, ó hó, sao tự dưng cậu ấy lại add friend nhờ? Hay là cậu ấy đã uống nhầm ánh mắt của tớ và cơn say theo cả đời nhỉ? Mất một thời gian ngắn để tớ có thể bình tĩnh lại được, tớ ấn nút xác nhận và chẳng hiểu tớ lại nên cơn rồi nhảy tưng tưng trên giường rồi la hét ầm ĩ ảnh hưởng đến mọi người xunh quanh, đang hét lên vì sung sướng thì thấy điện thoại từ cô Trang, tớ vừa ca hát vừa ấn nghe.

- " Dạ, cô ạ.... hí hí..."
Tớ vừa nói vừa cười đậm chất ngáo ngơ trong con người.

- " Em không nghỉ ngơi thì cho người khác nghỉ ngơi chứ, mấy bạn đi thi buổi chiều vừa mới về chưa nghỉ gì mà em đã la hét ầm ĩ lên vậy, có mấy bạn đang phản ánh với cô kìa..."

- " Vâng ạ. Tại em làm bài thi tốt nên mới vậy ạ , em sẽ nhỏ tiếng lại, bái bai cô nha."
Tớ tắt điện thoại đi rồi nằm ôm gối cười tủm tỉm bị hai con người kia nhìn bằng ánh mắt khó hiểu cơ mà tớ mặc kệ cười cười mãi không đủ chán, đến gần tối thì đi ăn, olala~~.

Tua nhanh.

Ăn xong bọn tớ đi dạo cho xuôi cơm, thật ra là đi dạo để ngắm cảnh, tiện thể kiếm gì ăn tráng miệng cho đỡ bùn mồm là chính, hí hí, đang đi ở phố đi bộ thì thấy kem ngon quá lên lại mua một đứa một que, mặc dù đây là mùa đông cơ mà tại nhìn ngon quá nên mua ăn vậy chứ Bảo Dương tớ chẳng có khái nghiệm chịu đựng đâu, huống gì mà nhìn thấy đồ ăn thì chịu...

- Uầy, ăn kem ở mùa đông cũng thú dị nhỉ chị_ Thu Hà nói làm tớ èn Thùy Ngân cười tít mắt.

- Êiiii, chụp cho tao mấy tấm ảnh màiiiiii_ Tớ giơ cái bản mặt siu siu cute ra

Sau đó thì, tớ chụp ảnh khá là so deep, hí hí, không hiểu sao nay tâm trạng zui kinh khủng, vừa làm tốt được bài thi nè rồi đi xe được ngồi chung với crush, được chung phòng thi với crush nhó, lại được crush gửi add friend, hó hó, tâm trạng zui lên chụp ảnh mặt nó rõ là xinh gái èn max dễ thưn nữa.

Sau khi đi dạo gần nửa tiếng thì ba bọn tớ về kí túc xá chứ hơi bị muộn rồi mà đứa nào cũng chưa tâm rửa hay gì, về đến kí túc xá tớ xung phong tắm gội đầu tiên.

Tắm xong tớ chạy ra ôm cái điện thoại định up mấy tấm ảnh lúc đi dạo lên facebook, với dọng caption thả thính, hehe, tớ đăng lên chủ yếu để đợi bạn crush thả like, thế mà tớ đăng lên bao nhiêu người thả tim rồi haha rồi like mà tớ điếm chẳng thấy cậu like gì cả, tớ ôm khư khư cái điện thoại chờ đợi cái like của crush mà chẳng thấy đâu các cậu ạ, ơ tớ up ảnh cũng khá muộn nhỡ đâu lúc tớ up ảnh cậu đã đi ngủ thì sao nhờ, chắc vậy, thui đi ngủ, có lẽ sáng sớm mai tớ ngủ dậy cầm điện thoại trên tay thì đập vào mắt của tớ đầu tiên sẽ là thông báo cậu đã like ảnh của tớ thôi, ảnh tớ cute như này cậu mà hỏng like hay thả tim gì mà chết dở à?

Buổi sáng thức dậy, cái mà tớ làm đầu tiên khi mà tớ mở mắt ra là ôm cái điện thoại bên cạnh mình rồi bậy wifi lên xem cậu đã like chưa, lúc này là 7h35' khoảng 8h rưỡi mới chuẩn bị đi cơ, chắc hẳn là giờ cậu đã dậy rồi, và đã like cho tớ rồi, hí hí, ó hó, cậu ấy đã like rồi nha, chỉ vì một like của cậu ấy thôi đã khiến tớ vui cả ngày rồi, bỏ điện thoại xuống rồi đi vscn sạch sẽ, ó hó, tự dưng tớ lại mún gặp crush thế nhờ, có lẽ là tớ bị nghiện crush mất rồi.

" Cho tớ mượn bút chì, được không?"

Ewwww, giọng cậu ấy ngọt dã man luôn, eo ơi, ước gì là người là người yêu tớ thì có lẽ sẽ ngọt hơn không biết cậu ấy có nhõng nhẽo hong nhờ, nếu có chắc đáng iu lém, hí hí ^^

Lên xe của trường thì chẳng có một chỗ trống nào tớ đang định ngồi cạnh Thùy Ngân hoặc Thu Hà cũng được thế mà tụi nó nên xe trước rồi ngồi chung với nhau bỏ tớ, đúng là chị em tốt có khác, hịc hịc ~~

Đang ngáo ngơ tìm chỗ trống trên xe thì "ting ting" chẳng biết đứa nào dở người gửi tin nhắn cho tớ, mở điện thoại lên ấn vào mini chat thì tớ đơ vài giây, không phải là đứa dở người đâu mà là bạn crush đẹp trai của tớ đọ.

" Nhìn bên trên, gần cửa ra vào."

Tớ cũng liếc mắt sang nhìn, ó hó, crush đang ngồi ở chỗ đó, hí hí, hình như cậu ấy đang giữ chỗ cho tớ, olala~~, đáng iu chết đi được, crush lại làm tớ ảo tưởng là cậu ấy đã bị ume tớ ở cái hôm đi thi rồi.

Tớ lại chỉnh quần áo gọn gàng rồi chỉnh lại tóc cho xinh gái đi lại chỗ cậu.

- Hi... tớ ngồi được chứ, tại không còn chỗ nữa, không biết có phiền cậu không?

Tớ nói bằng cái giọng cute nhất có thể, nếu mà bị mấy đứa bạn siu thân thiết nghe thấy thề là tớ sẽ bị đánh hội đồng vì cái tội giả dối.

Đang mong chờ câu nói hài lòng của crush thế mà cậu ấy đáp lại tỉnh bơ làm tớ bị quê.

- Nếu không thấy phiền thì ngồi, còn thấy phiền thì không ngồi...

Tớ thề rằng tớ bị đơ luôn đấy, what, rõ là cậu ấy nhắn là tớ nhìn chỗ cậu ấy rõ là nhắn là để tớ biết là chỗ cậu còn trống để bảo tớ ra ngồi cạnh cậu, thế mà...

Tớ dỗi không thèm ngồi kế cậu, tớ thà chọn cách đứng còn hơn, tại sao cậu lại làm tớ bị quê chứ, ghét cậu vl, mặc dù tớ rất là thích cậu cơ mà cậu đã nói như vậy rồi tớ không vô liêm sỉ ngồi kế cậu đâu, tớ cứ nghĩ cậu chỉ hơi lạnh lùng thôi, cơ mà tớ đã lầm, tớ xin thề với trời tớ sẽ không bao giờ thích cậu thêm một lần nào nữa, một chút cũng không, vì tớ thích cậu nhiều lắm rồi lỡ thích nữa thì thành yêu thì chết dở à...

Tớ đang đứng, một tay thì cầm lên cái thanh sát bên trên, còn một tay sỏ túi áo, bây giờ ai mà nhìn tớ thì cũng sẽ nghĩ tớ là đứa dở người, rõ là còn chỗ trống mà không ngồi lại đi đứng thì chả dở à?

Mặc dù tớ đứng cơ mà mặt vẫn phụng phịu hờn dỗi, si nghĩ tại sao crush lại làm quê tớ trước bao nhiêu là người, mặc dù là nói khá nhỏ nhưng mấy bạn ngồi gần đó cũng nghe thấy, nên tớ cảm thấy xấu hổ vô cùng, đang đứng thì tay tớ bị một lực nào đó kéo mạnh xuống ngồi ở ghế cạnh crush, liếc sang nhìn là Hoàng Khánh Duy, cậu ấy đang kéo tay tớ đấy, hé hé, lòng bày tay tớ đay đối lòng bàn tay cậu, nghĩa là tớ chúng tớ đang nắm tay nhau đọ, xỉu ngang ><

Tự dưng nắm tay crush cũng khá thú dị, mà tớ lại cứ muốn dừng cái khoảng khắc này lại, chợt nhận ra tớ đã dễ dãi quá rồi, tớ giật tay ra khỏi tay cậu, rồi vẫn ngồi đơ ra đấy không biết làm gì hết.

Sao tớ có thể vu vơ hồn nhiên như mọi ngày được, crush đang ở cạnh tớ, làm tớ mún đứng nên cũng không được, chân cứ cứng đờ ra lên không nào đứng nên được, tớ đành miễng cưỡng ngồi cạnh cậu vậy ^^

Về đến nhà, tớ lại tiếp tục những ngày tháng vui chơi để chờ đợi điểm, cơ mà không giống như mọi năm khá đi thi cấp thành phố đâu, năm nay tớ được quen cậu, được biết thích một ai đó nó cảm giác như nào, dần dần mối quan hệ của tớ và cậu đều khá hơn.

Khi nhận giấy báo điểm không như tớ mong muốn cho lắm, tớ đã đạt được giải nhì, tớ cảm thấy rất buồn, tớ nhớ là tớ đã kiểm tra lại bài rất kĩ, nhưng tớ đã lầm tớ đã bị sai ngay câu đầu tiên của đề, là câu dễ nhất đấy, thế mà tớ lại làm sai được, úi dời ưi, yêu đương vào lên nó ngáo đấy, đang cảm thấy rất là buồn, vì cái tình cứ có gì buồn hay vui đều nhắn tin kể cho người tớ yêu quý nghe, đương nhiên cậu cũng ở trong số đó

" Thôi đừng buồn, giải nhì cũng tốt mà, với lại cùng gần thi đại học rồi, cậu hãy tập trung học thì kết quả sẽ cao hơn, đúng không? Cơ mà một nhà chỉ cần có một người xuất sắc là đủ rồi."

Ơ? Một nhà chỉ cần có một người xuất sắc là đủ rồi? Ý gì đây? Rõ là lúc chưa quen tớ cứ nghĩ cậu ấy rất là lạnh lùng không biết thả thính là gì đâu, mà tớ lại lầm nữa rồi...

" Đồ điên. Cơ mà biết vậy nhưng mình vẫn cảm thấy buồn cậu ạ, cậu làm gì để tớ hết buồn đi?"

" Làm người iu tớ cho hết buồn nè cậu 😶"

Tớ đang nằm rất chi là buồn đời thì đọc tin nhắn của bạn Khánh Duy xong tớ, ngồi bật dậy, ủa có cả kiểu thả thính như này à? Tớ không thích đâu

" Không, mình nói thật đấy, không đùa đâu."

Tớ lại bị ngáo ngơ, trài ai, tớ gõ là đồng ý lắm luôn cơ mà ngại dã man, sợ là đó chỉ là cậu đang thả thính tớ

" Rất tiếc, mình không thích tỏ tình qua điện thoại, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc..."

Nhắn xong tớ lém điện thoại ra một góc, rồi đập đầu liên tục vào gối, trài ai, từ bao giờ một con người như Khánh Duy lại đi thả thính lung tung như thế, chắc là trêu thôi chứ hỏng có ý gì đâu, tớ phải đi học bài lo cho tương lai của đất nước mới được.

Sau đó là chuỗi những tháng ngày ôn thi đại học vất vả, nên tớ và crush cũng ít nói nhắn tin đi hẳn, vì ngoài nhắn tin ra chứ ngoài đời gặp nhau câm như hến còn làm như là không quen biết nữa, nên mối quan hệ của bọn tớ càng ngày càng nhạt, cũng vì không có chuyện gì ngoài việc học để kể cho crush nghe nên tớ đành không nhắn tin với cậu, tớ nghĩ là tớ đã hết thích cậu rồi nữa cơ, aizzz như vậy cũng tốt, để tớ tập trung vào việc học hành rồi thi đại học cũng dễ, cơ mà cũng có chút hối tiếc, vì cậu là mối tình đầu của tớ, coi như là thanh xuân cuối năm cấp ba của tớ đi, tại sao lại không có một kết thúc đẹp nhỉ? Thôi, tớ phải tập trung vào việc học không nghĩ gì nhiều nữa.

Sau khi đi học thêm về tớ tắm rửa rồi ôm hộp milo uống xong rồi chuẩn bị đi học thêm tiếp, trài tớ thật sự rất là áp lực luôn, còn mỗi hai tháng cuối thôi, chaiyo.

" Bà quên tôi luôn rồi đó hả?"

Tớ đang lướt điện thoại thì thấy mini chat của Hoàng Khánh Minh hiện nên, vì cũng đang rảnh lên tớ rep lại nhanb chóng

" Trài, một ngày tôi còn chưa ngủ đủ 5 tiếng, rồi cắm ngày vào học, đâu rảnh để nhắn với bạn, cơ mà mình thật sự rất là áp lực cậu ạ 🙂"

" Giờ cậu ở trước mặt tớ thì tớ sẽ ôm cậu một cái cho cậu bớt áp lực nhỉ?"

" Xùy xùy... thôi không nói linh tinh với cậu nữa đâu, tớ phải đi học rồi, iu cậu rất nhìu, thân ái <3"

" Tớ cũng không thích tỏ tình qua điện thoại đâu 😔"

" Kệ cậu"

Tớ buông những lời nhắn vô cùng phũ phàng, hong biết sao ông này học cái thói này ở đâu ra, à học từ tớ chứ ở đâu ra, hehe, đáng iu chết đi được í, đang áp lực nhắn tin với ông này là hết áp lực luôn, trời ước gì là người yêu tớ thì tốt biết mấy, thôi giờ tớ phải đi học thêm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro