Chương 4: Không thích cũng phải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

Và cứ thế, cứ thế cho tới cái hôm thi phổ thông, tớ dậy từ 4h rưỡi cơ, mà run run sợ lắm đó, đi vệ sinh cá nhân rồi chạy luôn kiểm tra xem có thiếu cái gì không, xong tự dưng ai họi điện thoại cho tớ, tớ cũng đang run lên không nhìn xem ai gọi cứ thế mà ấn nút nghe thôi.

- " A...alo"
Tớ nói bằng giọng vô cùng run.

- " Ơ... ai vậy, Dương à? Dương dậy sớm nhỉ Dương?"

Tớ đang thật sự rất run thì nghe cái giọng của tên này là tớ đã nhận ra luôn là ai, tớ thật sự muốn kệ đó là crush của tớ mà đấm cho hắn mấy phát, nhưng chợt nhận là hôm nay là ngày thi phổ thông nên tớ không muốn làm thần đồng, một nguồn tự tin lớn trường ngay hôm thi mà bị nhập viện đâu, nên mới tha, thật ra là bạn crush gọi điện cho tớ chủ yếu để chúc thi tốt làm bài thi tốt, rồi lại còn bắt tớ chúc hắn ta thi tốt nữa, aizz, thôi vì hắn là bạn crush siu đáng iu của tớ nên tớ tha cho đã và chúc hắn thi không tốt bằng tớ, thân ái ><

Đi thi tớ còn run đến lỗi không nào mà tự đi xe đến trường được nên phải đành nhờ bố chở đi.
Vào phòng thi nhận đề tớ thở nhẹ, ối dời ơi, đúng cái bài hôm qua tớ ôn luôn, trài đúng là số trời đã định mà, sau khi rời phòng thi mặt ai cũng buồn bã chỉ riêng mỗi tớ, tớ vẫn giữ nguyên cái mặt cười tươi cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, ra cổng trường đã thấy bố ở đấy rồi.

- Làm bài được không?
Tớ vừa đến chỗ bố, bố đã hỏi rồi.
- Được bố ơi, không biết chiều nay đề toán có dễ không nhỉ? Con lo quá bố ạ, nếu mà đề khó quá châc con ngất luôn đấy.
Tớ bắt đầu nghĩ tới đề Toán buổi chiều thi làm tớ đã sợ hãi đủ kiểu rồi, nhưng nhận lại bằng cái lườm yêu của bố tớ, hai bố con trở nhau về. Vừa về đến nhà đã được mẹ iu dấu hỏi là có làm bài được không, tớ đương nhiên sẽ gật đầu tỉnh bơ.

Buổi chiều đi thi Toán làm tớ thật sự rất sợ hãi, bởi môn Toán là cái môn Toán ngu nhất trên đời, tớ đã học thêm Toán rất nhiều, toán đại số rồi hình số, bla bla... cầu mong tớ có thể vượt qua được. Cơ mà chẳng biết sao may mắn đến thế nhận đề mà toàn mấy bài Toán tớ ôn qua, hehe.

Vẫn là ngày chờ đợi điểm thi, sau cái hôm thi xong khoảng hai ngày tớ đã dành ra để xả stress, tớ suốt ngày cắm đầu vào điện thoại để chờ đợi thi đỗ trường đại học mà tớ mong muốn, cơ mà tớ chẳng lo lắng gì đâu cứ suốt ngày ăn chơi rồi lâu lâu lại dở người, mẹ còn nghi tớ thi xong lên mới thành ra thế này, làm tớ bị tủn thưn

" Mìnhh vừa ngủ dậy ><"

Đang lướt facebook tự dưng Hoàng Khánh Duy lại nhắn cho tớ cái câu không hề liên quan gì đến tớ cả, ủa tớ nhớ là Khánh Duy hồi trước đâu có đáng iu như này đâu nhờ, chắc là bị điên rồi nên mới thế này đây.

" Ủa liên quan tới mình à CẬU?"

" Khôngg, tớ chỉ muốn nói là cậu dễ thưn quá ><"

Khánh Duy của tớ đi thi xong giờ thành con người khác hoàn toàn như lúc trước, Khánh Duy hồi trươca của tớ lạnh lùng lắm mà...

" Chơi đồ chưa?"

" Rồi 😊"

" Thôi không nói chuyênn với bạn nữa đâu, tớ đi ngủ đâyy, bớt bai"

" Khôngg, ngủ gì giờ này, nói chuyện với tớ đi"

" Tại sao mình phải nói chuyện với bạn nhờ?"

" Vì nói chuyện với mình rất thú vị, và dễ thưn đọ"

" Học cái tính này từ đâu đấy?"

" Từ bạn đó, mình thấy dễ thưn nên mình học theo 😶"

" No no, mình thấy bạn như bị điên đấy chứ không dễ thưn chút nào 😑"

" Thôi bỏ qua đi, gặp nhau không bạn?"

" Mình bùn ngủ lắm cậu ạ 😌"

" Không nói nhìu, mình đợi bạn ở công viên, không gặp không về"

" Vậy cứ ở đó đợi đi"

" Ơ..."

Mặc dù nói dị thôi chứ tớ đâu lỡ để crush ở đó một mình tụi nghiệp lắm, tớ thay quần áo, từ bộ ngáo ngơ thành bộ max cư te, tóc để xõa cho xinh gái, mái để thưa, úi dời ưi như này bạn crush thấy chỉ có xiu ngang chứ sao nữa? Tớ xinh gái như này cơ mà...

Vừa đến công viên tớ với bạn crush im re luôn chẳng nói câu nào ngượng dã man luôn, hai đứa cứ đi loanh quanh dòng sông mà chẳng nói câu nào, đang nhiên bạn crush dừng lại nhìn tớ nói

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi... bà không thích tỏ tình trên điện thoại, đúng không?

- ... Ừ

Tớ nói nhưng vẫn vô cùng bối rối, tự dưng nói vậy làm chi làm tớ bối rối kinh khủng? Gì mà suy nghĩ...

- Được, giờ tôi muốn bà là bạn gái của tôi, không thích cũng phải thích, bà không có quyền để từ chối cả.

Ơ... có cả tỏ tình như này à?

- Ông đang tỏ tình với tôi đấy à?

Tớ hơi ngáo ngơ không biết chuyện gì xảy ra tự dưng không hiểu sao tớ lại nói cậu đấy.

- Sao bà cứ ngơ ngơ mãi thế nhỉ? Bộ tôi nói nãy giờ bà không hiểu sao?

- Không, ý tôi là ông cũng thích tôi à?

- Ừ, chậm hiểu thật, không thích bà thì nhõng nhẽo với bà làm gì, bộ bà không thấy tôi trước giờ nói không với thả thính mà giờ là đi thả thính với bà à? Tôi chỉ làm thế với những người tôi thích thôi, bà hiểu rồi chứ, sao nãy giờ mặt bà cứ ngơ ngơ ra thế nhỉ?

Chưa để tớ nói gì hắn đã hôn luôn tớ một phát, tớ vẫn chưa load được, cậu ấy đang hôn tớ đấy, là nụ hôn đầu của tớ đấy, trài, cậu ta học cái biến thái này ở đây vậy, hôn xong, tớ vẫn ngơ ngơ nữa, nhìn mặt cậu ta gian lắm luôn.

- Trài sao bà vẫn cứ ngơ ra thế?

- Đợi tôi load đã...

Sau một hồi, tớ ngở mặt lên nhìn cậu ta.

- Ông đang nghiêm túc à?

- Chẳng nhẽ tôi lại đùa bà rồi mất luôn nụ hôn đầu của tôi à? Tôi đâu có giỡn kiểu đó bao giờ đâu...

- Sao ông giờ mới tỏ tình với tôi...

Tớ xụ mặt đáng yêu

- Lúc tôi tỏ tình với bà, bà lại bảo bà không thích tỏ tình trên điện thoại, rồi tôi đợi thi đại học xong mới nói được, giờ bà có đồng ý hay không thì bảo?

- Không đây...

Tớ hất mặt nhìn cậu ta, đâu ra cái kiểu tỏ tình ép buộc như này chứ...

- Vậy tôi sẽ hôn bà cho đến khi đồng ý thì thôi...

Chưa để tớ nói gì,cậu ta đã ôm hai má bánh bao của tớ hôn liên tục làm tớ không nào trống cự được

- Được.... được rồi tôi... đồng... ý được... được chưa...

Tớ vừa nói xong, thì cậu ta mới tha cho tớ, rồi miệng còn nhếch môi cái cười khinh

- Như vậy có phải ngoan không, bé?

Gì vậy? Bé?

Tớ chẳng biết hắn đã học cái kiểu biến thái này từ đâu, đúng là không thể nhìn mà biết được con người thật sự như nào mà... tại sao tớ lại thích cái tên biến thái như này chứ? Thôi kệ đi... từ giờ tớ là người đã có tình yêu rồi nha, hehe...

^^^^^^^^^^^^^END^^^^^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro