Ngoại truyện: Điều mà tớ mong muốn ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Để anh kể cho bé nghe nha. Lần anh thấy em đi nhưng lại cúi đầu xuống lên anh mới cố tình đụng phải em đó chứ em không đụng phải anh đâu, anh thích em từ cái hồi lúc 10 cơ, lúc đó anh mới vào trường vô tình nhìn thấy em đúng là em đang cười nên anh thích, sau đó anh đã tìm facebook của em và ấn follow và gửi add friend mà cả một ngày trời chẳng thấy em ấn acp lại cả, nên anh đã hủy add, ầm thầm theo dõi facebook em, thi thoảng ở trường anh hay hay nhìn lén em rất nhiều lắm lúc nhìn em cười mà anh muốn chạy ra hôn em mấy phát cơ, nhưng anh thấy như vậy sẽ rất biến thái nên không dám, cho đến đầu năm lớp 12 anh thấy em đội mũ rồi không nhìn đường mà lại cắm đầu xuống đất lên anh mới nhân cơ hội đó để gây sụ chú ý với em, nhưng hình như là sau hôm đó em không hề nhớ anh thì phải, anh rất là buồn, tại em lại lướt qua anh một cách rất là lạnh lùng, và cứ thế, mỗi lần gặp anh là em đều lạnh lùng lắm luôn, cái thi học sinh giỏi cấp thành phố, em biết em sẽ tham gia nên anh cũng tham gia để nhân cơ hội đó gặp em nhiều một chút. Ở cái lúc đi xe bú của trường đó, là lúc anh lên chẳng còn chỗ trống nào chỉ riêng chỗ của em, anh thật sự cảm thấy rất là vui, có thể ngồi gần em lên cảm xúc khó tả lắm, cơ mà em mải uống sữa milo với lướt điện thoại mà chẳng để ý gì đến anh cả, cho đến lúc em vứt vỏ sữa vào trong balo thì em mới để là anh ngồi cạnh em, em lại cười cười và chào với anh, lúc đó anh thật sự không thể kèm chế mà suýt hôn em một cái đó, nhưng sao đó em lại lướt điện thoại tiếp mà chẳng hay để ý gì đến anh, anh cảm thấy rất buồn, nhưng vào phòng thi ảnh cảm thấy rất bất ngờ là chúng ta chung một phòng lại gồi cạnh nhau nữa, lúc làm bài thi anh tự dưng quên mang bút chì anh phải cố gắng lắm mới có thể quay xuống mượn bút chì của em được, lúc đó anh cầm luôn bút chì rồi quay luôn mặt đi vì bối rối đó. Ngay sau cái hôm thi đó, anh đã gửi add friend với em luôn, anh đợi cả một buổi chiều thì cuối cùng em cũng xác nhận, lúc đó anh đã năn lộn trên giường rồi cười cười, hôm sau anh đã giữ chỗ trống trên xe cho em thế mà em lại còn bảo hi... tớ ngồi được chứ, tại không còn chỗ nữa, không biết có phiền cậu không? anh cảm thấy em thật sự rất khó hiểu, biết thừa là anh giữ chỗ cho rồi mà còn nói thế, nên anh tự dưng nói "Nếu không thấy phiền thì ngồi, còn thấy phiền thì không ngồi..." anh nói mà chẳng hiểu anh đã nói gì, anh nghĩ em sẽ không để ý và vẫn cứ ngồi nhưng em lại hờn dỗi không thèm ngồi mà đứng, anh cũng muốn kệ lắm nhưng thấy em đứng mà gần ngã ra đấy nên anh mới kéo em ngồi xuống...

Khánh Duy đang nói tự nhiên dừng làm tớ tự nhiên giở cái tính cụk súk

- Nói tiếp đi, tôi đang nghe mà ông tự dưng ngừng là sao?

Tớ cau mày nhìn anh

- Từ hôm đó anh cảm thấy chúng ta nói chuyện khá thân thiết nhưng cái anh buồn ở một chỗ là nhắn tin thì em rất là thân thiện mà ở ngoài em lại coi anh như người dưng, tỏ tình với em trong điện thoại nhưng em lại bảo em không thích tỏ tình trên điện thoại, nhưng giờ anh tỏ tình với em ở ngoài rồi, thế mà em lại không đồng ý rồi còn miễng cưỡng đồng ý nữa...

Cậu nói bằng cái giọng buồn bã, ủa gì dợ, tớ chỉ đùa chút thôi mà cũng tưởng, thế mà vừa nãy dở trò max biến thái giờ đã xụ mặt cún ra rồi, thương thế không biết.

- Thật sự là tôi thích ông ngay cái hôm đó mà ông cố tình làm tôi đụng phải ông đấy, không phải là tôi lạnh lùng với ông đâu mà hồi đầu năm lớp 10 tôi thật sự không có khái niệm add bừa với người lạ cả, tôi không biết ông gửi add với tôi cả, nhưng tôi hề lạnh lùng gì với ông cả, lúc tôi đi qua ông đấy là tôi bối rối lâm luôn nhưng vẫn phải tỏ ra thật lạnh lùng chứ không là tớ vứt liêm sỉ chạy đến ôm ông luôn rồi...

Tự dưng cậu ta phì cười, rồi dang rộng hay tay ra

- Giờ bé thử vứt liêm sỉ đi ôm anh đi...

Và tớ chỉ lườm yêu cậu, trài, sao người eo tớ lại đáng eo như này được cơ nhỉ

- Ông biết tôi mong muốn điều gì không?

Đang nhiên tự dưng tớ hỏi hắn, hắn cũng cau mày nhìn tớ

- Điều gì?

- Là có thể đứng trước mặt ông....

- Hả?

Tớ đang nói  thì dừng lại, hắn cũng ngơ ngơ chả biết gì cả, nhìn mặt lúc đấy đáng iu dã man luôn.

- Này Hoàng Khánh Duy, tớ thích nắng nhiều lắm, tớ cũng thích cậu nhiều như tớ thích nắng vậy...Mỗi lần tớ gặp cậu đều muốn hét nên những câu sến súa như này đây, awwww, tớ muốn một lần có thể đứng trước mặt cậu ấy để nói những câu sến súa đấy, giờ thì điều tớ mong muốn cũng được nói ra rồi.

Tớ nhìn cậu ấy cười và cậu ấy cũng nhìn tớ cười, và cuối cùng tớ cũng có thể nói ra những điều bao nhiêu lâu nay tớ luôn muốn nói với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro