#1 D_Diabolic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thoát khỏi Thiên Đường Đen
Tựa truyện: Có những Địa Ngục mang tên Thiên Đường
Beta-er:

D_Diabolic: Rơi vào tay quỷ dữ

"Đừng động vào đồ của tôi. Đồ nhơ bẩn."

"Cô cũng sạch sẽ gì cho cam. Tối qua vớ được lão khách ngon lắm mà. Ngực đầy tiền."

"Chó chê mèo lắm lông. Trát lên bản mặt cô tấn phấn rồi ra tiếp khách đi."

Những lời nói của "đồng nghiệp" vang lên quanh quẩn bên tai tôi, ám ảnh vào tâm trí tôi từng phút từng giây, tựa như một giấc mơ hồ mộng ác của phàm trần. Căn phòng tối tăm nhỏ hẹp nồng nặc mùi phấn son- những thứ mà hai năm trước đây, tôi chỉ biết nó qua những lời nói bóng bẩy của các chị hàng xóm. Và có vẻ như tôi cũng đã quen với việc sống ở nơi hầm tầng tối tăm, với đầy rẫy những lời lăng mạ khích bác của những người tôi thân mến đặt tên "đồng nghiệp".

Con người mà, vứt vào nơi nào sống nơi đó thôi, đâu có quyền chọn lựa?

Thế gian không tránh được thị phi, dòng đời cũng cứ thế đưa đẩy làm linh hồn của tôi dần dần cũng bán cho ác quỷ với cái giá rẻ mạt.

Tôi nhớ cái ngày đó, dù không phải nhớ như in vì cũng đã hai năm rồi, hoặc có thể tôi muốn quên cũng chẳng quên được, nhưng nó vẫn đọng trong tâm trí tôi, như một vết khắc nhỏ mà sâu tận đáy lòng.

Ngày đó, trời mưa gió.

Ngày đó, tôi ôm đôi vai run rẩy đứng chờ mưa tạnh dưới mái hiên căn nhà hoang cuối thôn.

Và cũng lúc đó, gã bước đến bên tôi một cách ân cần và nhẹ nhàng.

Gã đặt lên vai tôi chiếc áo khoác còn hơi mùi thuốc lá và mùi thuộc da, động tác ân cần làm trái tim tôi bỗng ấm nóng trong ngày mưa bão bùng.

Từng nhịp tim như nhảy múa trong lồng ngực, tôi khẽ đưa đôi mắt còn vương sự ngây dại của cô bé tuổi 15 đầy lạ lẫm nhìn gã, một cách khó hiểu và thẹn thùng.

Gã nhìn lại và khẽ mỉm cười, không toả nắng như bao người khác nhưng đủ sự ấm áp cần thiết để mê đắm lòng người, ít nhất là đối với tôi lúc bấy giờ.

"Cô bé, em thật đẹp."

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Chưa người nào lại khen tôi ngay từ lần đầu gặp mặt cả. Nếu có khen, cũng chỉ dừng lại ở "xinh", còn "đẹp" thì chắc gã là người đầu tiên đấy.

Và sự rung động đầu đời đó đã làm tôi dằn vặt hối hận đến tận ngày hôm nay. Tôi đã đánh mất thanh xuân tuổi trẻ của mình, chỉ vì nó.

Gã vẫn cười, hỏi tôi về những thứ tưởng chừng như xã giao để làm quen nhưng mục đích của nó chẳng hay ho chút nào.

Hàn huyên một lúc thì trời cũng đã ngớt mưa, tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Gã cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tôi mẩu giấy ghi những con số và khẽ dặn nếu muốn gặp lại nhau, hãy quay lại đây, mái hiên căn nhà hoang cuối thôn.

...

Thời gian cứ thế trôi đi như chiếc lá bàng mùa đông xa lìa mẹ cây cằn cỗi để tìm về với mùi đất đầy đắng cay ngọt mặn. Chỉ còn hơn sáu tháng là đến kì thi chuyển cấp. Áp lực học tập cộng với tâm sinh lý tuổi mới lớn làm tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Mọi thứ có lẽ vẫn cứ tiếp tục và chỉ dừng lại ở hai chữ "bình yên" nếu hôm đó, không vì quá căng thẳng, tôi cãi nhau với mẹ.

"Con với cái, nuôi ăn bằng đầu bằng cổ mà hư thân mất nết. Mày xéo đi, tao không có loại con đốn mạt như mày."

"Được, coi như con chưa từng có mẹ. Để con đi cho khuất mắt mẹ!"

Nước mắt rơi lã chã, nóng hổi cả gò má hồng ửng vì lạnh, tôi vùng vằng tức giận chạy ra khỏi nhà. Đi nhanh đến nỗi tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng nấc lên khe khẽ của mẹ.

Đến bây giờ tôi chẳng còn nhớ lý do tôi bị mẹ mắng và cãi lại. Nhưng nếu đó là chuyện nhỏ nhặt, tôi sẽ ân hận gấp bội bây giờ.

Tôi chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ của thôn. Trời rét ngọt, ngọt vậy nhưng cũng đủ làm tôi phải run lên vì chiếc áo mỏng tang, đôi môi cũng đỏ ửng mà rát nẻ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chợt nghĩ đến gã, người đàn ông lạ mặt dạo nọ, người đã khoác áo cho tôi hôm mưa ấy. Và cũng chẳng hiểu sao, tôi muốn được gã mang lại "ấm áp" lần nữa.

Nhớ đến tờ giấy có những con số hắn đưa tôi lần trước, là mười một chữ số bắt đầu bằng 090, tôi đoán ngay được rằng đó là số điện thoại liên lạc của gã và lưu nó vào điện thoại.

Tìm đến căn nhà hoang cuối thôn ấy, tôi nép vào bức tường, miệng phả nhẹ vào không gian làn khói trắng mỏng, tay vừa xoa xoa giữ ấm vừa kéo tìm tên gã trong danh bạ.

Đây rồi, "Anh".

Bấm gọi, sau hai hồi chuông tôi nghe thấy một giọng nam tính, đều đều chậm chạp trả lời.

"Alo!"

"Anh, là em, chúng ta đã gặp nhau ở cuối thôn mấy tuần trước. Anh nhớ không?"

Người bên kia hơi chực lại, không lâu sau liền vui vẻ trả lời tôi:

"Nhớ rồi, không ngờ em gọi cho anh thật."

"Em...Có thể gặp anh không? Giờ em chẳng còn ai bên cạnh cả."

"Em đang ở đâu?"

"Căn nhà hoang, lần trước!"

Tôi nói gọn rồi ngắt máy. Chẳng lẽ từ bé đã thiếu vắng tình thương của người cha, người mẹ ngày ngày tảo tần đi sớm về khuya lo cho tôi ăn học nên tôi không được dạy rằng phải đề phòng người lạ? Hay tại tôi quá cô đơn để khi không có mẹ, tôi chỉ có thể tìm đến người lạ vừa quen?

Chẳng để tôi đợi lâu, gã nhanh chóng bước đến chỗ hẹn. Lần này trông gã khác lần trước rất nhiều. Râu nhú lên ở cằm cũng chưa kịp cạo. Đôi mắt thâm quầng hơn và đầy vẻ phong trần. Gã khoác một chiếc áo khoác dày màu nâu xỉn có vẻ cũ kĩ, đầu đội chiếc mũ đen, vừa đi vừa cẩn trọng quan sát xung quanh.

Tôi đưa tay vẫy nhẹ để báo cho gã chỗ mình đứng. Rất nhanh thôi bên cạnh tôi đã có mùi thuốc lá nồng đậm của gã. Đôi mắt gã đục ngầu nhìn làn sương mờ mờ ảo ảo trên không trung, giọng khàn khàn hỏi tôi:

"Em gặp chuyện gì sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Em cãi nhau với mẹ, mẹ đã đặt quá nhiều áp lực vào em."

"Vậy bây giờ, em muốn gì?"

"Gì cũng được. Em chỉ muốn rời khỏi cuộc sống bề bộn lo toan từng ngày đếm từng đồng ít ỏi."

Khoé miệng gã mấp máy từng chữ thật nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy:

"Vậy em muốn đi kiếm tiền không? Anh biết một chỗ đấy. Việc nhẹ, lương cao."

"Nhưng em còn chưa tốt nghiệp cấp hai, tuổi còn chưa đủ để đi làm."

"Không cần, ở đó, họ không phân biệt tuổi tác, cũng chẳng cần bằng cấp gì. Công việc rất nhàn, bao ăn cả ngày. Cuộc sống ở đó sẽ chẳng khác gì một "thiên đường". Em không cần phỏng vấn mà sẽ được tuyển thẳng làm việc chính thức. Miễn em...đồng ý!"

Thật nực cười nếu tôi sẵn sàng buông bỏ cuộc sống hiện tại để chạy theo cái mộng ảo "thiên đường" mà gã nói. Đúng, sẽ thật khó tin, ít nhất là đối với đứa con gái 15 tuổi còn chưa lõi đời.

Nhưng biết sao được, tôi bỗng lại khao khát chạm tới cái "thiên đường" ấy biết bao nhiêu. Cái cám dỗ trần gian quá sức hấp dẫn trong lúc tôi lại chẳng còn gì để luyến tiếc.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Gã mỉm cười hài lòng nhưng nụ cười ấy chẳng ấm áp như ngày nào nữa rồi. Lòng tôi vẫn quyết tâm, kì vọng để rồi lúc chuyện vỡ lở, tôi mới hối hận, đã quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro