#2 P_Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P_Pain: Nỗi đau nơi địa ngục trần gian.

Ngồi trên một chiếc xe chuyên chở hàng hoá xuyên biên giới, tôi thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng bước ra được khỏi vùng quê nghèo khó. Nơi mà tôi nghĩ sẽ dùng sự thành công và tự lập của mình để mãi mãi ruồng rẫy nó.

Cùng chuyến xe mà tôi hằng tưởng là đôi cánh giúp tôi thoát khỏi chốn địa ngục ấy là bảy, tám cô gái khác. Đều là những thiếu nữ trẻ chạc tuổi tôi, lớn nhất cũng chỉ đôi mươi phơi phới. Ai cũng khao khát thoát khỏi bộn bề của cuộc sống thực tại để bước chân vào nơi mộng ảo mang tên "thiên đường". Họ háo hức, nhen nhóm những ý nghĩ về một thiên đường.

Mà thiên đường ư?

Đúng là một thiên đường. Đến rồi mới biết, thiên đường đó sặc sụa mùi hương tanh tưởi, thiên đường của những tiếng rên la dâm đãng.

Thiên đường của những tờ giấy viết những con số hàng chục, hàng trăm nghìn với đầy đủ màu sắc và mệnh giá.

Thiên đường của sự nhơ nhuốc và tình dục, khi trinh tiết của một cô gái tuổi trăng tròn bị đem ra đổi trác bằng những đêm kích tình đầy hoan lạc của của mấy lão nhà giàu. Thiên đường đó tối tăm làm sao và chẳng đẹp đẽ như những gì cổ tích đã kể?

Một thiên đường của tội lỗi, một địa ngục trần gian không lối thoát. Một vết nhơ sẽ mãi chẳng bao giờ rửa sạch được. Kể làm sao đủ, nói làm sao hết cái sự bàng hoàng của tôi và những cô gái khác khi đã bị còng tay xích chân vào con đường mại dâm rồi mới chợt nhận ra mình đã trót ngu dại đến nhường nào. Người đàn ông tôi tin tưởng ngay lần đầu gặp mặt kia ném tôi cho những lão hói đầu bụng phệ, túi tràn ngập những tờ xanh xanh đỏ đỏ, trên môi luôn chực sẵn một nụ cười đểu giả dâm dục.

Quên sao được tôi đã hoảng loạn thế nào khi bộ quần áo của mình bị xé rách một cách tàn nhẫn. Và những đêm dài với tiếng la hét thất thanh vang lên từ trong căn phòng tối. Lần đầu tiên của tôi, tuổi 15 của tôi, sụp đổ hoàn toàn trong ví tiền của những người xa lạ mà tôi chẳng hề biết tên.

Hai năm trôi qua, tự khi nào tôi trở nên lầm lì, trầm cảm và tự ti với mọi thứ xung quanh. Tôi chán ghét cuộc sống, ghét bỏ và khinh tởm cả chính bản thân mình. Từng thớ thịt trên người đầy vết bầm tím do ngày đêm bị đánh đập, bỏ đói đến cùng kiệt sức lực. Khuôn mặt tôi chẳng còn nét đằm thắm, thuần khiết của tuổi thiếu nữ nữa, thay vào đó là đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi môi mỏng nhạt thiếu sức sống được che đậy bằng lớp son dày.

Tuổi 17-cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Trong khi ở thế giới ngoài kia, những cô bạn đồng trang lứa đang mải mê hẹn hò và những mối tình đầu, cùng nhau thêu dệt nên trang giấy học trò đầy thanh khiết và trong sáng thì tôi lại ngồi đây, cả ngày lẫn đêm đều là màu đen đặc, có lẽ trong tôi bây giờ, hình ảnh chú chim chao cánh liệng qua bầu trời xanh, hình ảnh mẹ ân cần ngồi gỡ tóc dưới hiên hè, rồi cả những lần cùng nắm tay bạn bè đến trường chỉ còn là dĩ vãng.

Nhìn mình trong gương, tôi chẳng còn trông thấy bóng hình cô bé ngây thơ ngày nào. Đã nhiều lúc đêm về, ngồi trước gương, tôi chua xót nhìn vào nơi khóe mắt đã uốm màu mục rữa mà hỏi, rốt cuộc mình là ai? Là ai mà ăn mặc hở trên hở dưới. Là ai mà hằng đêm rên rỉ trong cơn đau tái tê?

Hai năm qua, đã bao lần tôi thức trắng đêm, lục tìm phương trời nghìn kế trốn thoát khỏi nơi tù ngục này. Nhưng dù thế nào, vẫn có thứ gì đó cản đường tôi. Một thứ vô hình như sợi dây xích tội lỗi của tệ nạn xã hội đang dần xích tôi lại chặt hơn với con đường đã bán đi sự trong trắng của mình với cái giá rẻ mạt.

Rồi đến tận ngày hôm nay, ngày tôi tháo tay ra khỏi cái guồng xích ấy, ngày tôi tìm cho mình được cánh cổng của sự tự do, và đó cũng là ngày tôi cảm nhận được: Có những Địa Ngục mang tên Thiên Đường.

Một lần nữa, tôi tin vào đàn ông. Và cũng một lần nữa, tôi tin vào phép màu có thật.

Ông trời phải chăng đã mờ mắt khi không can ngăn tôi đi theo hắn, nhưng đấng tối cao ấy lại thật sáng suốt khi để anh đến với tôi.

Anh là công an chuyên triệt phá đường dây những tệ nạn xã hội, hay còn gọi là cớm trong những lời kể của những người khác mà tôi nghe trộm được. Tôi cũng chẳng ngờ được mọi thứ đến với mình lại nhanh như vậy. Trong khi trước khi tôi vào đây, đã có những cô gái khác mắc kẹt trong đây gần 10 năm, chưa một ai cứu vớt khỏi cuộc đời tăm tối.

Như thường lệ, tôi phải vào trong những căn phòng tràn ngập mùi rượu, thuốc lá nồng nặc kia, mồi chài những người đàn ông trong đó để họ nhét những đồng tiền dơ bẩn vào người, vào quần áo, thậm chí cả vào miệng và ngực.

Anh sớm đã nhận ra vẻ u sầu ủ dột của tôi so với người khác. Tôi cũng chẳng buồn nhìn "vị khách" mình đang tiếp đón, chỉ chực trên môi một nụ cười được luyện từ trước, đưa tay rót chất lỏng màu vàng nhạt vào ly rồi đưa lên miệng "vị khách" kia. Trong bóng tối của căn phòng, anh nắm lấy cổ tay tôi, chất lỏng màu vàng trong ly cũng sóng sánh vương ra ngoài vài giọt chát đắng. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, anh thì thầm vào cánh tai tôi:

"Yên tâm, tôi là công an. Nghe theo tôi, em sẽ được thoát khỏi đây."

Bên tai tôi như có một tia sét đánh ngang qua. Đôi mắt cũng vì thế tròn xoe và thảng thốt. Tâm can như chẳng thể thốt nên lời. Đã biết bao đêm tôi mong chờ câu nói này từ một ai đó. Đã biết bao lâu tôi đợi chờ một ai ngoài kia đưa tôi chiếc chìa khóa để mở cái cánh cửa giao nhau giữa hai thế giới này. Giờ đây nghe lời nói kia, trong lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng không lường.

Lại một lần nữa, tôi vì khao khát muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại để chạy theo lời nói của một người xa lạ.

Nhưng anh không giống gã. Gã hứa cho tôi một thiên đường, gã hứa cho tôi những thứ tốt đẹp mà ở cái tuổi 15 không thể có. Anh không hứa gì xa vời cả. Chỉ hứa, đưa tôi ra khỏi đây.

Dù có ở lại, tương lai tôi cũng chẳng khá khẩm lên được chứ đừng vẽ nên một ngày mai tươi sáng. Nhưng nếu tin lời anh, tôi còn có cơ hội thoát khỏi nơi cặn bã này, có cơ hội làm lại cuộc đời. Đúng, tất cả chưa phải quá muộn.

Tôi quyết định đặt tương lai của mình vào tay người khác một lần nữa, quyết phải liều mình dù có ảnh hưởng cả tính mạng. Vì nếu có chết, tôi cũng muốn được chết bên ngoài ánh sáng, được nhìn tia nắng của bầu trời lần cuối, có thế nhắm mắt tôi mới mãn nguyện.

Tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay rắn chắc của anh đang đặt trên mu bàn tay kia của tôi, một cách nhẹ nhàng và chân thành:

"Số mệnh của tôi, đặt cả vào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro