#3 T_Torture [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T_Torture: Tha lỗi cho con, mẹ ơi!

Anh thông minh đưa tôi một bộ quần áo nam, bảo tôi mặc vào và đội chiếc mũ lưỡi trai đen, sau còn đưa chiếc cùi chích điện cỡ nhỏ phòng thân nếu có gì bất trắc. Theo lời anh, chúng tôi nhanh chóng thoát ra một cách dễ dàng vì bây giờ là giờ cao điểm, rất đông người ra vào tấp nập, anh là đặc vụ ở đây do thám tình hình đã lâu, đã thành khách quen nên kiểm soát viên rất nể và không muốn kiểm tra nhân thân.

Ra khỏi đó, tim tôi vẫn rung lên từng nhịp rộn rã như đánh trống trong lồng ngực. Bàn tay rịn dày mồ hôi cư nhiên níu chặt lấy gấu áo của anh, làm chỗ đó nhăn nheo lại và ấm nóng đến lạ thường.

Tôi hỏi anh tại sao lại chỉ đưa một mình tôi đi, còn những người khác thì sao. Anh trả lời một cách đầy trách nhiệm, làm tôi gạt bỏ hết những hoài nghi e dè mà thực sự tin tưởng vào con người anh: "Tôi chắc chắn sẽ đưa họ ra, từng người một. Họ vẫn còn cuộc sống và một tương lai đang đợi chờ phía trước, một gia đình sung túc đang ròng rã đợi họ trở về. Chúng tôi sẽ không để vấn nạn này cứ thế hoành hành trong xã hội đâu."

Lời anh nói bỗng làm tôi nhớ về mẹ vô cùng. Hai năm qua mẹ tôi sống thế nào? Mẹ có nhớ đến đứa con gái này không? Không có tôi mẹ xoay sở ra sao?

Nghĩ lại mà lòng tôi rối bời, bóng hình mẹ già quằn quại nơi quê nhà cứ xoáy chặt lấy trí óc không rời làm tâm can tôi nhức nhối không yên. Tôi đành nhờ anh nhanh chóng đưa về nơi mình đã bỏ đi hai năm trước kia.

Sáng hôm sau, tôi từ trong xe cảnh sát bước chân xuống cổng làng. Mùi đất tưởng chừng như tôi chẳng thể được cảm nhận lần nữa thì bây giờ lại xộc lên mũi tôi, quyến luyến một cách khó tả.

Ngôi làng nhỏ sau hai năm vẫn giữ dáng vẻ cổ kính khiêm nhường, chẳng thay đổi gì từ khi tôi bước chân rời đi. Nó vẫn ung dung, hiên ngang tự tại giữa trời xanh.

Nhưng...lại có một điều thay đổi lớn...đối với tôi.

Tôi chậm rãi bước vào gian nhà lụp xụp xưa kia, nhìn đi nhìn lại mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn vị trí, không sai lệch một ly, còn nguyên như thể tôi mới đi từ hôm qua vậy. Nhưng trên mỗi thứ đồ dùng đó là một lớp bụi dày đặc trắng xóa, xung quanh giăng mạng nhện bủa vây trông mà gớm ghiếc, nhưng tất cả các thứ đó chẳng là gì quan trọng đối với tôi bây giờ bằng việc kiếm mẹ.

Liếc nhìn hiên nhà, nơi bậc thềm không còn hình ảnh người phụ nữ trung niên cầm lược tre gỡ mái tóc dài đen bóng và thơm mùi bồ kết nữa. Ngoài cánh đồng cũng không còn bóng lưng khoằm xuống in hằn tia nắng nữa. Cảnh nhà sao vắng lặng lạ thường đến thế này.

Bước vào gian nhà chính, tôi thảng thốt ngước nhìn tấm ảnh người phụ nữ với đôi mắt u sầu nhìn thẳng vào người đối diện đang đặt gọn ghẽ trên bàn thờ. Tay run run nhấc tấm ảnh khỏi vị trí của nó, xoa xoa khuôn mặt người trong ảnh. Là mẹ tôi. Tấm ảnh này là di ảnh của mẹ tôi.

Tại sao?

Khi tôi đi...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay người lại như một phản xạ tự nhiên. Là bác hàng xóm cạnh nhà tôi. Bác hỏi tôi:

"Kim Tuyến, con đi đâu hai năm vậy. Mẹ con...."

Bác dừng lại, giọng nói ngập ngừng làm tôi bội phần khó hiểu: "Bác, mẹ con làm sao?"

"Bác..."

"Bác nói đi, người trong ảnh...không phải là mẹ con đúng không?"

"Tuyến, bình tĩnh nghe bác nói. Hai năm qua, mẹ con không chịu nổi thiếu vắng hình bóng con, bả đã lấy hết số tiền chắt chiu dành dụm bao lâu để bắt xe đi tìm con ở khắp mọi nơi. Bả một thân một mình lên thành phố tìm con dù chưa bao giờ đặt chân đến đó. Nhưng lại chẳng được kết quả gì. Bác còn nhớ rất rõ hôm bà ấy về đến cổng làng, tiền trong người và tư trang bị cướp sạch, chật vật rửa bát thuê cho người ta mới có tiền bắt xe về nhà, người nhem nhuốc, mặt mày xanh xao gầy rộc hẳn đi, bàn tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh lúc nhỏ của con, mắt nheo lại miệng lẩm bẩm con tôi đâu con tôi đâu? Rồi bả gặp ai trong làng cũng giơ tấm hình của con hỏi có gặp con Tuyến nhà tôi đâu không? Nghe trả lời không thì bà ấy liền quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ. Rồi bả lên cơn nhồi máu cơ tim, miệng sùi bọt trắng mà tử vong, cứu không kịp. Bác và hàng xóm cẩn thận chôn cất mộ mẹ con cạnh ba con. Những di vật của mẹ con bác vẫn giữ lại cẩn thận đợi con quay về. Mãi về sau này, cách đây dăm ba tháng, bác tìm trong hộc tủ thờ nhà con mới biết được rằng, từ lúc con sinh ra, mẹ con đã mang bệnh rối loạn thần kinh và bệnh tim. Chắc lúc đó bệnh nhẹ nên mẹ con giấu để con không lo, nhưng càng dần về sau, bệnh càng nặng và trở nên trầm trọng khi bệnh nhân mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, nếu tuyệt vọng quá sẽ dẫn đến tử vong. Như bà ấy."

Nghe xong câu nói của bác, tôi khụy xuống đất, tay vẫn ôm chặt di ảnh mẹ trong lòng. Đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn vào khoảng không vô tận mà muốn khóc. Từng lời của bác như cứa sâu vào tim tôi đau gấp vạn lần vết cắt tay. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Ước gì mẹ đang ở bên cạnh tôi lúc này, dùng vạt áo lau đi những vệt nước nước mắt của tôi, một cách ân cần, yêu thương như mẹ đã từng.

Thì ra...lúc tôi cãi nhau với mẹ, bệnh rối loạn thần kinh và bệnh tim của mẹ lại tái phát, vì vậy nên mẹ mới nói những lời như vậy. Vậy mà tôi không biết, lại càng không hiểu mà không cảm thông. Bệnh mẹ nặng đến như vậy, sao tôi lại hồ đồ dại dột thế cơ chứ?

Mẹ ơi, sao mẹ lại giấu con? Sao mẹ lại tự mình gánh chịu những cơn đau quằn quại của bệnh tật? Sao mẹ không để con san sẻ nỗi đau ấy?

Mẹ ơi, con nhớ những đêm hè hồi nhỏ, dù người mẹ nóng bức nhưng mẹ vẫn dịu dàng ngồi đưa đẩy từng làn quạt mát rượi để con an giấc nồng. Chẳng ngọn gió nào mát mẻ bằng rẻo gió từ tay mẹ.

Mẹ ơi, con cũng nhớ những mùa đông rét lạnh đến thấu da thấu thịt mà mẹ vẫn sẵn sàng nhường cho con hai lớp chăn ấm rồi một mình chịu đựng cái giá mùa đông mà không phàn nàn một lời. Mẹ còn ôm con vào lòng vì sợ con lạnh. Mẹ ơi, không có nơi nào ấm bằng lòng mẹ.

Ngày bé, con thường ra ao nghịch bẩn. Về người bùn đất lấm lem, mẹ trách mắng rồi đánh vào mông con dọa nạt, nếu còn nghịch nữa mẹ sẽ để ông ba bị đưa con đi. Nhưng đêm đến mẹ lại ngồi bóp mật gấu cho con, xoa xoa vết đánh đòn rồi ru con ngủ. Mẹ ơi, chẳng có ai yêu con như mẹ.

Ngày nào mẹ cũng nói yêu con, nhưng con lại chưa bao giờ nói "Con yêu mẹ". Nhưng mẹ biết con yêu và quý trọng mẹ đến nhường nào mà?

Hai năm trước, chỉ vì hồ đồ, bồng bột con đã sa chân lỡ bước vào con đường tội lỗi. Khổ bản thân con, con chịu đựng được, nhưng cớ sao mẹ lại vì lỗi lầm của con mà chết thảm như vậy. Mẹ ơi, con không xứng để được mẹ yêu thương vô độ như vậy đâu. Thật sự con không xứng.

Mẹ, con sai rồi....

Con không mong mỏi sự tha thứ từ mẹ, chỉ mong người an nghỉ nơi thiên đường.

"Mẹ ơi, là con gái bất hiếu."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro