Chapter 1.1: Thực nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện một loại quả kì lạ với hai lớp vỏ mỏng dính liền với nhau. Ăn vào sẽ khiến người ăn có sức mạnh vật lý mạnh hơn người thường nếu hoàn toàn biến đổi. Không những thế, họ còn có thể bất tử trong một khoảng thời gian nhất định. Con người lo sợ họ và muốn truy lùng để bắt lại cho kì hết và cố gắng giết chết những sinh vật bất tử đó.

Dưới lòng đại dương bao la, trong một chiếc bóng nước nhỏ, bên trong là một cục thịt nhỏ màu trắng ngà. Nó lớn dần, lớn dần lên rồi tạo thành một cơ thể người mang dáng hình một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt màu tím đầy vẻ đáng yêu. Khi bong bóng vỡ ra, làn nước xung quanh bao quanh cậu, tạo cho cậu một bộ đồ hoa lệ. Chiếc áo trắng dài tay, quần tây dài cũng màu trắng, đôi giày âu nhỏ xinh màu đen. Cậu từ từ nổi lên mặt nước, chậm chạp bước những bước chân đầu đời lên đất liền.

Phía mỏm đá nhô ra phía biển, một cô bé với bộ kimono màu hoa anh đào, tóc búi hai chùm tròn tròn trông rất đáng yêu. Nhìn chất liệu vải cũng biết cô thuộc con nhà giàu. Thấy cậu bé đờ đẫn bước từ dưới nước lên, đôi mắt màu nâu nhìn cậu, chiếc đầu nhỏ khẽ nghiêng sang vai một chút, làm ra vẻ suy ngẫm. Một lúc sau, cô liền chạy về phía cậu, phóng xuống mỏm đá loạn choạng xém té.

- Này, cậu là ai?

Cậu ngước lên nhìn cô bé trước mắt mình, đôi mắt tím kia vẫn không một chút dao động. Ờ, cậu là ai nhỉ? Chính bản thân cậu cũng không biết được mình là ai.

- Tôi...là ai?

- Tôi là Umi. Umi trong umi (biển). - Cô bé vui vẻ giới thiệu trước.

- Tôi...không có tên.

- Không có? Hừm...thế tôi gọi cậu là Zen được chứ?

- Ze..n?

- Ừm.

- A! Umi, tìm thấy cậu rồi.

Một cậu bé mặt chiếc áo phông màu vàng, quần cộc ngang đùi đứng trên mỏm đá chỉ tay về phía Umi hét lớn, gương mặt đầy sự vui vẻ.

- Ủa? Ai kia?

- Đây là Zen.

Thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu bạn, Umi vui vẻ giới thiệu. Sau đó, Zen bắt đầu chơi với cả nhóm và có lẽ cậu trở thành đứa lớn nhất trong nhóm. Cậu chẳng nhớ rõ vì sao mình có thể hòa nhập với mọi người, chẳng nhớ rõ vì sao lại có thể nở nụ cười, chẳng nhớ rõ vì sao lại có cảm giác hạnh phúc. Thời gian chậm rãi trôi, mới đó liền thân nhau hơn một năm. Tất cả đều đã cao hơn một chút.

- Được rồi, mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ thi hái ổi. Mọi người thấy cây ổi đằng kia không? Chúng ta sẽ tổng tiến công vào nó.

Cậu bạn với chiếc áo phông vàng quen thuộc cùng chiếc quần cộc ngang đùi đứng trên chiếc ghế gỗ, lớn tiếng chỉ huy. Đấy là Haru, cậu bạn ấy lúc nào cũng năng động, tràn đầy sức sống giống hệt như cái tên của mình, mùa xuân.

Zen hái được một quả ổi, vui vẻ cắn một cái thật ngon lành.

- Ngọt thật đấy.

- Đâu? Umi cũng muốn thử.

- Đây.

- Zen...nó...

Umi vui vẻ tiếp lấy trái ổi, sau đó đen mặt gọi cậu. Cả đám thấy lạ liền xúm lại xem. Quả ổi đó cư nhiên lại có hai lớp vỏ dính chồng lên nhau. Sắc mặt cả bọn thật sự rất khó coi.

- Từ giờ chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa, Zen.

Haru đoạt lấy quả ổi trên tay Umi, đặt lại vào tay Zen nói, trong giọng nói có chút tự trách bản thân. Mọi người lần lượt tản ra, nhìn cậu bằng cặp mắt lo sợ, sau đó liền cùng nhau đi về. Ngay cả Umi, cô cũng quay lưng lại với cậu.

Mười năm sau.

Cả khu trấn nhỏ như bị chấn động. Tin tức bắt được một thực nhân nhanh chóng lan ra khắp mọi ngõ ngách. Trong đám đông, thoáng qua những con người là một gương mặt thật quen thuộc. Giữa lòng đường là một cậu con trai, dáng người cao ráo, khắp nơi đều là máu. Mái tóc trắng xõa dài, che khuất đôi mắt tím đang ủ rũ. Mặt cậu đều là vết bầm, máu dính trên mặt, trên người và cả trên mái tóc của cậu. Màu đỏ thực sự quá nổi bật trên nền trắng của tóc.

- Zen.

Haru, cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành. Đứng trong đám đông, cậu như có thể nhận ra ngay đó là Zen. Ánh mắt khẽ nheo lại, nhớ về những kí ức của mười năm trước, nhỏ giọng gọi tên cậu.

Zen được áp giải qua đám đông đến một căn hầm của một ngôi nhà rộng lớn. Tay chân cậu bị buộc chặt vào một cái lồng dùng để khắc chế sức mạnh vật lý phi thường của thực nhân, khiến cậu không tài nào nhúc nhích được.

Một người phụ nữ với dáng người mập mạp bước xuống. Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất vang lên tiếng cộc cộc. Gương mặt bà ta như bị biến dạng đến mức xấu xí. Phần đầu trên nhỏ lại, đôi mắt phù ra như mắt ếch, môi sưng phù cùng với cặp má như chứa hàng chục kí mỡ.

- Ẩn trốn mười năm, ngươi cũng thật rất tài.

Zen không nói gì, cũng không ngước lên nhìn bà ta. Bà ta nhìn Zen, khẽ nheo mắt nhìn cậu đầy khó chịu, sau đó lên tiếng.

- Lấy điện buộc tay chân nó lại mà chích điện đi. Để điện ở 1000 vôn.

Những tên cao to lực lưỡng quanh đó nhau chóng lấy chùm dây điện to bằng ngón tay ra, buộc chặt vào tứ chi của Zen. Lúc chuẩn bị bật điện thì một người con gái bước vào, chiếc áo hồng dài tay cao cổ, chiếc váy xếp màu nâu dài tới đầu gối, đi đôi boot da cũng cao tới đầu gối. Mái tóc đen, đôi mắt nâu long lanh như biết cười. Gương mặt xinh đẹp luôn vui tươi, rạng rỡ.

- Mẹ à, ba kêu thực nhân đó cứ để đấy, tạm thời đừng dùng hình. Kêu mẹ mau trở về.

- Hừ. Biết rồi.

Bà ta nhìn nụ cười của cô gái đó, gương mặt lại càng thêm chán ghét, nhanh chóng bước đi. Cô gái đó đợi bà ta đi hẳn, liền bước về phía Zen, dịu dàng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm ra lệnh.

- Mau cởi hết những thứ này xuống.

- Nhưng đây là bà chủ ra lệnh.

- Lúc nãy không nghe tôi nói gì sao? Ba tôi bảo tạm thời không dùng hình. Cởi ra!

Những con người lực lưỡng kia lại phải tháo những sợi dây điện ra. Cô gái đó đi vào bên trong lồng, ngồi xuống trước mặt cậu, giương mắt lên nhìn cậu, sau đó lấy một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu. Zen khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt tím hiện lên sự ngạc nhiên.

- U...mi.

- Hửm?

Umi không nghe rõ Zen nói gì, nghiêng đầu ghé sát tai lại miệng cậu như muốn cậu nhắc lại.

- Tiểu thư, nguy hiểm lắm. Người không nên đến gần hắn như thế.

- Đúng vậy, lỡ may hắn làm gì tiểu thư chúng tôi thật sự không gánh nổi trách nhiệm.

- Cậu...vẫn luôn tốt bụng như vậy.

Zen khẽ nói, lần này thì đủ cho Umi có thể nghe rõ. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, một cảm giác thân thuộc lại dâng lên trong lòng. Cô thật sự không nhớ đã gặp người này trước đây.

- Cảm ơn.

Umi lau xong vết máu, nở nụ cười quay người đi.

- Tốt nhất đừng để tôi biết các người tự ý dùng hình.

Umi bước đi, lên được chục bước cầu thang, cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt của cậu vẫn nhìn cô. Đôi mắt tím chứa đựng sự ôn nhu khó tả. Umi không nhịn được, bèn hỏi.

- Chúng ta...đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?

Zen không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Umi có lẽ không phát hiện ra, vì cậu gật đầu rất khẽ. Cô nhìn cậu một lúc, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Một năm sau khi bắt được thực nhân, Zen phải chịu biết bao cực hình, tra tấn. Nhiều lúc cậu cảm thấy như mình sắp cận kề cái chết, liền sau đó lại có cảm giác sống lại. Thật đau đớn, thật cực khổ. Nhưng cậu cố gắng chịu đựng, chỉ mong rằng một lần nữa được nhìn thấy hình bóng người con gái đó. Nhưng...Một năm qua, ngoại trừ ngày đầu tiên, cô không đến gặp cậu thêm một lần nào nữa.

Umi bận rộn một năm qua để hoàn thành một vài nghiêng cứu của mình về thực nhân. Cô chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao ăn loại trái cây có hai lớp vỏ thì sẽ bị biến đổi, muốn tìm hiểu cách để đưa họ trở lại như bình thường. Nhưng thật nhức đầu. Đã thế lại còn chẳng tìm ra được.

Bỗng cô nghe thấy tiếng xì xầm ở bên ngoài. Mẹ cô, à nói đúng hơn là mẹ cả. Cô là con riêng của ba. Bà đang bàn bạc với vài người về thực nhân trong ngục. À, một năm trước gia đình cô đã bắt được một thực nhân. Nhắc đến thực nhân, cô lại muốn đi xem xem cậu ta thế nào.

- Mẹ ơi, con giúp mẹ trông coi đêm nay được chứ?

Bà ta nhìn cô khó chịu, sau đó quay người trở về phòng.

- Muốn sao thì tùy.

Umi nở nụ cười vui vẻ, cô vội choàng một chiếc áo choàng màu nâu rồi đi xuống tầng hầm. Trời đêm rất lạnh. Chưa xuống tới nơi, cô đã nghe thấy một tiếng hét khiến người cô run lên vì sợ. Giọng hét đó so với giọng nói lúc trước có vẻ khàn hơn rất nhiều. Cô vội mở cửa phòng giam đi xuống, nhưng bước chân cô nhanh chóng sựng lại.

Một dáng người ngồi trên chiếc lồng giam khắc chế thực nhân, tay chân bị giam chặt vào bốn ống tròn, lại còn bị những sợi dây điện to bằng ngón tay quấn quanh người. Umi như có thể thấy rõ những tia chớp điện theo đường dây truyền vào người của cậu ta. Tiếng hét lúc nãy giường như không còn nữa, lớp da thịt chuyển thành màu đen, mùi khét xộc vào mũi khiến cô không hẹn mà rùng mình. Thật kinh khủng! Thật ác độc!

- Dừng...Dừng lại!

Umi đứng lên, đôi chân run rẩy khẽ bước vội xuống hết bậc cầu thang. Giọng điệu tức giận nhưng cũng không che giấu được sự sợ hãi trong lòng cô lúc này. Cô giận, cô thật sự rất giận, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại giận.

- Nhưng...

- TÔI BẢO DỪNG LẠI!!!

Umi hét lớn, nhịp thở cũng gấp gáp hơn vài lần. Bọn người kia ngắt nguồn điện. Đợi nửa tiếng sau thân hình cháy đen kia liền bắt đầu chuyển trắng chở lại. Umi vội đưa tay chạm vào người cậu.

- Tiểu thư khoan...

- Á!

Vừa chạm vào người Zen, Umi liền vội rụt tay vì nóng. Lòng bàn tay nhanh chóng ửng đỏ, đau rát. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Zen mới nhíu nhíu mày tỉnh lại. Ánh mắt nhận thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình, lại đứng ở một khoảng cách rất gần. Có vẻ như người đó đi vào trong lồng. Zen chậm rãi ngước lên, gương mặt quen thuộc kia đang dùng đôi mắt đau đớn nhìn cậu. Gương mặt cậu chờ đợi trong một năm qua. Bất giác, những cảm giác đau đớn khắp cơ thể liền chẳng còn cảm nhận được.

- Cuối cùng,...cậu cũng tới rồi.

Zen nở nụ cười. Nụ cười của cậu có chút gượng gạo nhưng thật sự rất đẹp. Nhìn nụ cười đó mà tim cô khẽ thắt lại, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Umi nhìn về phía mấy người xung quanh, lạnh giọng ra lệnh.

- Mấy người ra ngoài đi. Tối nay tôi muốn ở lại làm tiếp nghiên cứu của mình.

- Nhưng...

- Cậu ta sẽ không làm gì tôi. Đừng lèm bèm nữa mà hãy cút nhanh cho tôi.

Mấy người họ nhìn nhau, sau đó cũng nối tiếp nhau ra ngoài. Umi lấy khăn tay, lau đi vết máu dính trên cánh tay và chân cậu. Có lẽ cậu lại vừa bị chặt tay và chân, sau đó thì cho chích điện.

- Đau...không?

- Thấy cậu liền hết đau rồi.

Zen vẫn giữ nụ cười đó. Umi không dám ngước lên nhìn cậu, chỉ cẩn thận lau đi vết máu. Bỗng một dòng kí ức hiện lên trong đầu. Một cậu bé với mái tóc trắng, vui vẻ cười đùa, một cô bé búi hai búi hai bên, khóe mắt rưng rưng cầm khăn tay lau lau vệt máu trên tay của cậu.

"Đau không?"

"Thấy cậu liền hết đau rồi."

Umi bỗng ngước lên nhìn Zen. Cậu vẫn khẽ nở nụ cười, ánh mắt vẫn ôn nhu, dịu dàng mà nhìn cô. Cô nhìn Zen, cậu thật giống với cậu bé trong đoạn kí ức vừa xuất hiện.

- Cậu....

- Đừng nhớ lại. Nó sẽ mang tới cho cậu những rắc rối và cực hình như thế này.

Giọng nói của Zen hơi khàn khàn khiến Umi lại cảm thấy đau đớn.

- Đừng khóc.

Umi khẽ lắc đầu, tay lau vội nước mắt.Sau đó cởi chiếc áo choàng, khẽ đắp lên người Zen.

- Đêm rất lạnh.

- Sẽ không sao. Dù gì cũng là thực nhân, không chết được đâu.

Câu nói vô tư của Zen khiến Umi đau xót nhưng cũng tức giận.

- Kêu cậu đắp thì cứ đắp đi.

Không gian giữa hai người im lặng, mãi lúc lâu, Zen mới lên tiếng.

- Mình thật muốn cậu nhớ lại Umi. Nhưng vẫn cảm thấy cậu không bao giờ nhớ lại vẫn tốt hơn.

Umi trầm ngâm. Nhớ lại? Hẳn là cô đã quên đi một phần kí ức của chính mình. Nhưng với cách nói của Zen, cậu có lẽ sẽ không nói cho cô biết dù cô có hỏi bao nhiêu lần.

- Nè, tên cậu là gì?

- Zen.

Zen ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, sau đó lại khẽ cười trả lời. "Lần này...mình đã có thể cho cậu biết tên."

- Một cái tên thật đẹp.

- Ừm.

Không khí giữa hai người lại im lặng, như nhớ ra gì đó, Umi lại lên tiếng.

- Một tuần sau có một tên linh mục tới. Hẳn sẽ khiến cậu chịu khổ rồi.

- Không sao. Chỉ cần mỗi ngày, cậu đều có thể đến thăm mình.

- Được.

Đó được coi như một lời định ước giữa hai người bọn họ. Đêm nay thật ngắn nhưng Zen lại có một giấc ngủ thật ngon. Tối hôm đó, Umi mơ một giấc mơ, giấc mơ về cô của lúc nhỏ. Một giấc mơ tua ngược.

Zen đứng đó, cầm trái ổi trong tay, ánh mắt buồn bã. Mọi người đi lùi lại phía sau, có cả cô. Bỗng mọi thứ tối lại, một bàn tay dần xa ra, gương mặt Zen hiện lên vài nét u sầu. Cô của lúc nhỏ đứng đó, đôi mắt đã ngấn nước, trên tay cầm trái ổi đang ăn dở. Mọi người lo ngại nhìn về phía cô, ánh mắt thập phần sợ sệt. Có cả ba cô ở đó.

Umi giật mình tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Chuyện gì đàn xảy ra? Umi nhìn gương mặt đang ngủ say của Zen. Gương mặt cậu thật đẹp, mọi đường nét đều rất hoàn hảo. Cô bước lại gần, đưa tay giữ lấy một thanh ngang của cái lồng, dùng sức bóp mạnh. Sau đó nở nụ cười tự an ủi bản thân.

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Sau đó cô rời tay khỏi thanh sắt, xoay người trở về chỗ của mình. Cô không muốn rời đi, dù gì bọn họ cũng chưa xuống. Cứ để cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa.

Suốt những ngày sau, cô đều tới thăm Zen mỗi tối và đều mơ thấy giấc mơ đó. Mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cho tới khi người linh mục kia tới.

Mọi người trong thị trấn có vẻ rất hoan nghênh ông ta. Gương mặt tròn tròn với nhiều nếp nhăn, đầu đã khá trống, dưới mũi còn có một chỏm râu như của Hitler. Nhìn mặt kiểu gì cũng là một người không đáng tin cậy. Umi đứng ở trong đám đông, nhìn mẹ cô đang vui vẻ đón tiếp ông ta, trong lòng thật sự rất khó chịu. Bỗng một cánh tay chạm vào vai cô, kéo cô vào trong một con hẻm. Một người phụ nữ ăn mặc như vũ công Ấn Độ, dùng khăn che nửa gương mặt.

- Hắn sẽ là một người rất phiền phức đấy.

- Cô là ai? - Umi nhíu mày hỏi lại.

- Cô muốn xác thực giấc mơ cô gặp mấy hôm nay không? Muốn cứu cậu con trai đó không?

- Cô thật ra là ai? - Umi lần này nhíu chặt mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên cùng đề phòng.

- Tôi là ai không quan trọng. Trong túi áo của ông ta có một khối cầu bằng thủy tinh cùng một chiếc thẻ nhớ. Nếu lấy được thì hãy tới đường ray tàu hỏa số 4 gặp tôi. Tôi sẽ đợi cô. Muốn làm hay không thì phải tùy vào cô rồi.

Người đó đặt tay lên vai cô, lướt qua người cô ẩn vào đám đông. Mấy ngày sau, Umi phát hiện những vết thương ông ta gây ra cho Zen không hoàn toàn lành lại như trước. Nó để lại những vết bầm khắp người. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người cô cảm thấy đau. Nhưng mỗi lần cô hỏi.

- Đau không?

- Thấy cậu liền hết đau rồi.

Cậu luôn trả lời như vậy. Nó khiến cô cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có chút đau lòng. Nhớ lại lời của người phụ nữ lạ kia, lại nhìn vết thương của Zen, trong lòng cô lại dâng lên một sự quyết tâm.

- Zen. Mấy ngày nữa mình sẽ không đến thăm cậu được.

- Thế...Sau mấy ngày nữa thì sao?

Zen ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt đầy sự hi vọng. Cô nhìn cậu, nở nụ cười.

- Sẽ mỗi ngày đều đến thăm.

- Ừm.

Ngay tối hôm sau, Umi mặc chiếc áo choàng che đi gần hết khuôn mặt của mình. Đến quán trọ của lão linh mục kia, quan sát hắn hai ngày. Biết được thói quen cùng vị trí chiếc áo, Umi liền hành động ngay. Vừa lấy được khối thủy tinh cùng chiếc thẻ nhớ, Umi liền bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện.

- Đứng lại!

Đuổi ra tới cửa, cậu con trai hay đi bên cạnh lão linh mục kia chẳng thấy người đâu nữa. Chỉ thấy Umi đang chào hỏi chị chủ quan một cách vui vẻ. Hắn quan sát một lúc, liền quay người rời đi. Ánh mắt chị chủ quán quan sát một chút, sau đó nhìn chằm chằm Umi, hỏi.

- Tiểu thư nhà phú hào lại đi trộm đồ. Hay nhỉ?

- Em thực sự là bất đắc dĩ. Ngày mai liền trả lại mà. Em có việc đi trước đây.

Nói rồi Umi lôi áo choàng từ trong ngăn tủ ra, quàng vào người, hướng tới đường ray số 4 mà chạy. Người phụ nữ đó quả nhiên ở đó đợi cô. Tay không có dù, cứ đứng đó hứng trọn cơn mưa.

- Tới rồi sao?

- Đồ cô cần đây.

Umi đứa quả cầu và chiếc thẻ nhớ ra. Cô ta đón lấy, sau đó làm vài động tác kì lạ.

- Chúc cô lên đường vui vẻ.

Một ánh sáng bao trùm lấy người Umi. Cô chở về lại cái ngày Haru phát động chiến dịch hái ổi. Một cô bé với hai búi tóc xinh xắn, cản đảm trèo lên tận ngọn, hái quả cao nhất, rồi nhảy vọt xuống, cắn một miếng ngon lành. Gương mặt khẽ hồng, ánh mắt cũng thích thú sáng lên.

- Ngon thật. Zen, lại đây đi.

Zen, cậu bé với mái tóc trắng, gương mặt tuấn tú được thể hiện rõ từ khi còn bé. Nghe tiếng gọi, cậu liền phóng từ trên cây ổi xuống chạy lại chỗ Umi, mọi người hái ổi xong, liền cùng nhau chạy lại. Một cô bé với mái tóc tím dài ngang lưng, trên mái tóc cài một nhánh hoa màu trắng ngà nhìn trái ổi trong tay mình rồi khéo léo đánh tráo với trái ổi trên tay Umi, run run giọng.

- Umi-chan...trái....trái ổi đó...

Mọi người theo hướng tay của cô mà nhìn, cẩn thận nheo mắt lại mới nhìn rõ được hai lớp vỏ ổi mỏng nằm chồng lên nhau. Haru cau mày, vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

- Các cậu đợi ở đây.

Một lát sau, Haru dẫn theo một người đàn ông đi lại. Ông mặc một bộ sơ mi chỉnh chu, gương mặt vừa gấp gáp vừa đau đớn nhìn cô con gái bé nhỏ đang khóc lóc đến sưng phù cả mắt. Mặc ông an ủi thế nào, Umi cũng không chịu nín. Dĩ nhiên, ai cũng biết, bị biến thành thực nhân sẽ bị khinh bỉ như thế nào, sẽ bị tra tấn dã man như thế nào.

- Đừng khóc nữa, mình sẽ giúp cậu.

Zen im lặng nãy giờ liền lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô bé tóc tím liền có chút sốt ruột.

- Giúp? Cậu như vậy liền có cách giúp?

- Chỉ có thể giúp cậu ấy che giấu thôi. Miễn là cậu ấy không nhớ, sức mạnh của thực nhân coi như bị phong ấn tạm thời. Chỉ cần cho cậu ấy nghĩ rằng người bị biến thành thực nhân không phải là mình hay cho cậu ấy quên hết tất cả là được.

- Nhưng bằng cách nào? - Cha Umi nghe có cách cứu con gái của mình, giọng điệu cũng có chút gấp gáp.

- Cháu sẽ xóa và thay đổi trí nhớ của cậu ấy và mọi người ở đây. Và trở thành thế thân của cậu ấy.

- Nhưng như vậy...

Haru định lên tiếng ngăn cản, nhưng Zen lại nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như những tia nắng đầu tiên của ngày đông giá rét. Thật khiến người khác nhớ nhung đến đau lòng.

Zen đặt tay lên trán từng người, rồi họ ngất đi. Zen tiến về phía Umi, chậm rãi cầm trái ổi trên tay.

- Cháu không thay đổi kí ức của ta? - Cha Umi ôm cô trong tay, nhìn Zen hỏi.

- Phải có một người có thể bảo vệ cậu ấy nhớ việc này. Để tránh khi mỗi lần phong ấn yếu đi vì những lời vô ý.

Zen hai tay ôm lấy trái ổi, nở nụ cười. Cha Umi nhìn cậu, trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, những đứa trẻ tỉnh lại, đôi mắt nhìn cậu đầy lo sợ sau đó từng người chậm rãi rời đi. Cha Umi nán lại một chút, nói.

- Sâu trong rừng có một ngôi nhà nhỏ. Cháu hãy cứ ở đó. Nếu bị phát hiện, bên dưới bếp lò có một đường hầm trú ẩn. Đừng để bị phát hiện!

Rào rào! Tiếng nước mưa va chạm với mọi thứ xung quanh, thật ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro