Chapter 1.2: Thực nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào!

Umi mở to đôi mắt, nhịp thở trở nên thật gấp gáp. Cô gái kia nhìn cô nằm trên mặt đất, môi khẽ nở nụ cười.

- Tôi nghĩ cô biết được mình nên làm gì rồi đấy.

- Tại sao? Tại sao lại cho tôi nhớ lại? Tại sao lại biết được chuyện này? Tại sao Aiko lại...

Umi bật dậy, nhìn cô gái đó hỏi. Từ phía sau, một cô gái với mái tóc màu tím dài ngang vai, bộ váy quý tộc thời Phục Hưng màu vàng đồng, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hiện rõ nét ưu buồn. Umi càng ngạc nhiên hơn, khẽ gọi.

- Aiko?

- Umi-chan, mình xin lỗi. Chỉ là một năm trước, mình đã nhớ lại tất cả khi thấy Zen. Sức mạnh đó...cũng đã thức tỉnh rồi. Mình...thật sự rất sợ, ngoài việc đổi sang cho cậu, mình thật sự không còn cách nào khác. Mình....Thật sự xin lỗi.

Aiko khóc, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Cô thật sự rất sợ, cũng không phải cố ý hãm hại Umi. Cô chỉ muốn...chỉ muốn yên bình mà sống. Cô không thuộc nhà quý tộc như Umi, cô chỉ là một con gái của gia đình buôn bán lớn, chỉ khá giả hơn người khác một chút thôi. Nếu chuyện này phát hiện, cô chắc chắn sẽ rất thống khổ.

- Cậu có biết...Zen đã chịu những gì trong một năm qua không? - Umi trầm giọng, tim cô như thắt lại mỗi khi nói đến Zen. Đau như muốn bóp nát đi sinh mệnh này.

- Mình biết...đương nhiên mình biết. Nhưng mình sợ, mình không đủ cản đảm. Nếu lúc đó mình can đảm leo lên cây để hái mà không nhặt nó ở gốc cây, mọi việc sẽ không đến nước này.

- Việc này tất cả là do mình.

Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến cho cả ba người giật mình. Là Haru. Chiếc áo thun màu xanh lá bằng len dài tay, quần jean xanh cùng đôi giày bata năng động. Mái tóc nâu đã ướt đẫm nước mưa. Cậu chậm rãi bước đến, hai tay đút hờ trong túi quần.

- Cậu cũng....

- Chỉ vừa mới nãy thôi. Là tại mình phát động trò nghịch ngợm đó.

- Đừng tự trách mình nữa! Chúng ta...phải cứu cậu ấy ra trước khi lão linh mục kia giết chết cậu ấy. - Umi lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Cô không còn trẻ con nữa, tính tình cũng đã kiên cường và trưởng thành hơn.

- Nhưng mình thắc mắc, một người bình thường như cậu ấy làm sao có thể chịu đựng được những tra tấn đó?

Haru không bàn về vấn đề xưa cũ của mười năm trước nữa, nhanh chóng đi vào vấn đề thắc mắc hiện tại. Umi chùng mắt.

"Đây là bí mật của mình và cậu. Đừng nói với người khác. Nha?"

- Cậu ấy không phải con người. Trời cũng không còn sớm nữa, nhanh quay trở về thôi.

Đã ba ngày cô không gặp Zen, không biết cậu ấy giờ thế nào rồi. Không biết lão linh mục kia có vì mình lấy cắp đồ của hắn mà bực bội trút hết lên người Zen hay không? Trên đường đi, cả ba cố gắng nghĩ ra kế hoạch giúp Zen. Nhưng giúp bằng cách nào? Nói Zen không phải thực nhân, thì giải thích thế nào về sự lành lại vết thương và bất tử của Zen? Nếu trực tiếp đem người đi là điều không thể. Thực nhân được canh gác rất cẩn thận, nếu cứu ra được liền bị lực lượng lớn đuổi theo truy bắt. Căn bản liền bị bắt lại.

Umi khéo léo nhờ sự giúp đỡ của chị chủ quán mà trả lại đồ vật vào túi áo của vị linh mục. Về nhà, Umi thay một bộ đồ khác, cũng tương tự như bộ trước chỉ thay nào hồng bằng màu xanh dương nhạt. Sau đó liền đến thăm Zen. Đứng trước cửa, cô nghe thấy tiếng của ba và mẹ cả cãi nhau.

- Sao bà lại có thể dùng hình tàn bạo như thế?

- Ông lại đi bênh vực cho thực nhân? Lúc trước chuyện này đều do tôi xử lý. Hay ông thích nó?

- Tôi là đàn ông.

- Thế giới này vẫn có trường hợp đàn ông thích đàn ông.

- Nó đã cứu con chúng ta một mạng. Là ân nhân của nhà ta.

- Con của chúng ta? Thứ nghiệt chủng đó chỉ là con của ông và ả tiện nhân kia. Ân nhân gì chứ, thực nhân chẳng nhân từ với con người.

Người phụ nữ đó cay độc nói, từng lời như khiến sự tức giận trong lòng Umi và cha cô dâng lên tận đỉnh điểm.

- Là do chúng ta không nhân từ với họ.

- Nhân từ để bọn chúng giết hết chúng ta sao?

- Trước giờ vẫn chưa có trường hợp thực nhân giết người. Chỉ có con người giết chết thực nhân.

- Ông thôi đi. Chuyện này toàn quyền đều do tôi xử lý. Ông không có quan hệ gì cả.

- Cậu ấy là bạn con. Thế có được xem là quan hệ không ạ?

Umi đi xuống, giọng điệu đều là kiềm nén tức giận. Bước chân của cô cũng nhanh hơn bình thường. Liếc ánh mắt qua người Zen, trái tim lại đau như vạn tiễn xuyên tâm. Khắp người đều bị đâm những mũi dao lớn bé, máu thấm ướt cả người. Cảnh tượng phải nói là kinh hãi.

- Rút hết ra, cởi hết dây điện đang buộc kia ra luôn. - Umi lạnh giọng ra lệnh.

- Con gái, từ khi nào con lại có tiếng nói ở chỗ của ta thế? - Bà ta có vẻ không vừa ý, nở nụ cười kinh tởm hỏi.

- Con không phải lấy thân phận con của mẹ mà lấy thân phận người thừa kế để mà ra lệnh. Ở đây ngoài cha ra, con là người có địa vị cao nhất.

Umi khẽ nở nụ cười, một nụ cười nhếch môi đầy sự xa cách. Cô đã luôn chịu đựng bà ta, nhưng hôm nay, cô sẽ không nhịn nữa.

- Rút ra đi.

Nghe lệnh của bà ta, đám binh sĩ lực lưỡng kia mới tháo mớ dây điện vừa mới buộc ở chân Zen ra, dứt khoát rút những mũi dao ra mà không sợ cậu đau đớn.

- Thế nào? Còn muốn gì nữa?

- Con muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.

Bà ta nhìn cô, ánh mắt hận không thể giết chết cô. Lườm liếc mãi một lúc, mới xoay người ra lệnh lui ra hết. Cha cô cũng im lặng cho cô và Zen nói chuyện riêng, cô có thái độ như vậy cũng khiến ông hiểu ra cô đã nhớ tất cả. Ánh mắt ông hiện lên sự lo lắng, sức mạnh đó....liệu đã thức tỉnh trong người con gái ông chưa?

- Zen?

Umi ấn nút mở cửa lồng ra, bước lại gần cậu khẽ gọi nhưng cậu không phản ứng lại. Những vết thương trên người lành lại một cách chậm chạp nhưng so với người thường lại là một tốc độ kinh người. Một số vết thương không lành lại hoàn toàn mà vẫn còn lưu lại vết bầm hay sẹo.

- Zen!

Thấy cậu cử động, Umi vui mừng nở nụ cười gọi, dang tay ôm chầm lấy cậu một cách vô thức. Zen vừa tỉnh lại, cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục truyền đến một cơn đau nhức. Nhưng một mùi hương quen thuộc như khiến cậu không còn cảm nhận được những cơn đau đó nữa. Khóe môi tím tái khẽ cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ, thả lỏng người dựa đầu vào vai cô.

- Cuối cùng...cuối cùng thì cậu cũng về rồi. Mình....nhớ cậu đến chết mất.

- Zen...Đau không?

Umi ôm cậu, nước mắt rơi xuống vai áo, làm nhạt dần vết máu, hỏi.

- Thấy cậu...liền hết đau rồi. Đừng khóc nữa, cô gái. Cậu biết cả rồi phải không? - Zen nhắm nhẹ đôi mắt như đang thư giãn, đầu hơi nghiêng tựa sát vào đầu cô.

- Sao cậu lại...

- Mình không muốn cậu chịu cực hình như thế này. Cậu biết không, mỗi khi không có cậu, thật khó khăn để mình có thể chịu đựng nó. Mình đã nghĩ, tại sao không cho mình chết đi nhỉ? Và khi thấy cậu, mình đã nhận ra câu trả lời rồi. - Zen ngắt lời Umi, chậm rãi nói từng lời.

- Mình còn sống...là để mỗi ngày nhìn thấy cậu. Hạnh phúc lắm...Umi!

- Cậu im đi! Nói nhiều phí sức. - Umi như muốn khóc thật lớn, nhưng mím chặt môi ngăn lại, giọng điệu cũng pha chút hạnh phúc mà mắng yêu Zen một câu.

Cô thích Zen! Thích rất nhiều! Cũng chẳng biết thích từ khi nào nữa. Cô chỉ biết, cô thích cậu rất nhiều.

Những ngày tiếp theo, Umi đều thường xuyên có mặt ở phòng tra tấn và ngăn chặn bọn họ dùng hình với Zen. Cô xuất hiện nhiều đến mức bà mẹ cả khó chịu nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt giận mà rời đi. Bỗng, bà ta nở nụ cười, một nụ cười thật thâm độc.

- Nếu mày muốn gặp nó tới như vậy, tao sẽ cho mày gặp nó cả khi mày ngủ.

Umi không nghe thấy những lời cay độc đó, cũng chẳng biết được tiếp theo bà ta muốn làm gì. Cô như thường lệ, mở cổng chiếc lồng giam ra, mở luôn cả những còng khóa giam giữ tay và chân cậu lại. Cổ tay và cổ chân bị giết chặt đến nát vụn, máu thịt và xương lẫn lộn vào nhau. Cánh tay thả lỏng, mệt mỏi buông xuống. Vết thương không lâu sau liền lành lại, trở về như trước không hề bị thương. Zen mệt mỏi, ngã người ra sau chiếc ghế gỗ khô cứng và đầy lỗ. Đó là những chiếc lỗ phóng ra những chiếc dao hình tròn, sau đuôi là một sợi dây đồng dùng để hành hạ cậu.

- Zen...không lâu sau...

- Mình biết.

Zen cắt ngang lời nói của Umi, đôi mắt tím mệt mỏi mở ra nhìn cô. Cậu biết một tuần nữa, vị linh mục kia sẽ làm lễ gì đó để có thể trừ khử được cậu.

- Mình sẽ cố gắng cứu cậu, Zen.

- Đừng! - Zen khẽ lắc đầu.

- Cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng cậu sẽ... - Umi siết chặt tay lại, định cố gắng nói gì đó nhưng Zen lại nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, vẫn nụ cười khiến tim cô đau nhói.

Umi khóc! Cô gục người trước mặt Zen mà khóc. Bờ vai bé nhỏ run lên. Zen khẽ động người, đã bao lâu rồi cậu không được tự mình vận động, cảm giác có chút không quen. Cậu qùy xuống trước mặt cô, đưa cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Sẽ không sao, Umi!

- Zen...

Umi đưa tay ôm lại Zen. Người cậu gầy lắm. Cô lại khóc lớn hơn, khóc như hồi cô còn nhỏ. Và Zen, cậu lại là người luôn vỗ về cô.

Hai hôm sau, khi Umi đi tìm Haru và Aiko thì ở nhà, bà mẹ cả của cô liền đi xuống tầng hầm, lại gần chiếc lồng sắt, khinh thường cười rẻ Zen.

- Lũ chúng mày luôn khiến tao chán ghét. Nhưng mày là kẻ khiến tao cảm thấy thú vị. Tao có món quà cho mày đây. Nó...sẽ thú vị lắm đấy.

Zen không nói gì, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn bà ta.

- Chọc mù mắt nó đi!

Umi gặp Haru và Aiko tại đường ray tàu hỏa số 4. Cả ba cùng nhau bàn bạc về kế hoạch giải cứu Zen. Muốn quan sát kĩ thêm tầng hầm và gặp lại Zen nên Aiko và Haru đã đề nghị về nhà Umi.

- Liệu kế hoạch của chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? - Umi lo lắng hỏi lại. Nếu thất bại, cơ hội sẽ mất, Aiko cũng có nguy cơ bắt lại và tra tấn như Zen. Mọi thứ....đều phải suy tính thật kĩ.

- Chúng ta chỉ tới thăm cậu ấy thôi. Sẵn quan sát xung quanh, sẽ không nhắc gì đến kế hoạch. - Haru khẽ cười trấn an Umi.

- Vậy đi thôi.

Umi dẫn Haru và Aiko về nhà mình, thuận đường đi xuống tầng hầm. Cánh cửa được đóng hờ, bên trong tối om không có ánh đèn. Linh cảm thấy việc không ổn, Umi chạy vào bật đèn lên, dưới tầng hầm trống trơn, không có ai, Zen cũng không có.

- Zen! - Umi thất thần khẽ gọi tên cậu sau đó chạy ra ngoài. Haru và Aiko không hiểu gì cũng liền chạy theo.

Umi chạy về nhà mà lòng lo lắng không yên. Năm ngày nữa....Năm ngày nữa mới tới ngày phán xét...còn những năm ngày cơ mà. Cô hướng tới phòng cha mình mà chạy. Bỗng cô phát hiện ra cửa phòng mình bị cậy cửa, bên trong còn có ánh sáng nhàn nhạt.

Phập, vụt! Một tiếng đâm mạnh vào da thịt vang lên, máu phun ra dính lên cửa kính. Không lẽ....

Rầm!

Bàn tay mạnh bạo đẩy cửa ra, đập mạnh vào tường khiến mảnh kính cỡ vụn. Phòng cô nhuộm đỏ một màu máu. Trên giường cô là Zen, cậu bị giam trong chiếc lồng, khắp người đều là dao kiếm. Cậu chẳng còn mở mắt nữa, cơ thể toàn máu, thấm ướt cả nệm. Haru và Aiko đứng ngoài, sắc mặt cực kì đau đớn. Aiko đưa hai tay lên che miệng, vẻ mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi lùi về phía sau.

- À, Umi. Con về sớm hơn mẹ nghĩ.

Bà ta nghe tiếng động, vội quay lại nở nụ cười khinh thường. Umi tức giận, hai tay siết chặt lại, tiến về phía bà ta, nắm cổ áo bà quật ngã bà ta xuống, lún cả một phần đất, miệng bà ta phun ra một ngụm máu, đầu cũng bị rách một đường, máu thấm ướt ra sàn.

- Bà....

- Đồ nghiệt chủng thực nhân.

Nắm đấm đang định đánh bà ta ngưng lại giữa không trung. Mọi người như lại được thêm bất ngờ, ánh mắt đồn về phía Umi. Cô ngạc nhiên, ánh mắt nhìn bà liền chuyển sang căm phẫn. Bà ta cũng vậy, căm hận nhìn lại.

- Mẹ mày là con thực nhân đê tiện. Đã sắp chết còn dám quyến rũ chồng tao. Không ngờ con tiện nhân đó lại có thai, đứa con nghiệt chủng là mày. Mày thật giống nó, thật khiến tao chướng mắt.

-  Bà im đi. Bà không có tư cách nói mẹ tôi. - Umi hét lớn, hai tay nắm cổ áo bà ta kéo lên.

- Nghiệt chúng của tiện nhân cũng thật tiện nhân.

- Bà...!

- U...mi.

Umi định đánh bà ta một đấm thì nghe tiếng Zen khẽ gọi. Cô chạy lại, hất mạnh đám người kia ra ngoài. Nếu không phải Haru phản ứng nhanh, cậu hẳn đã bị hắn ta đè chết.

- Zen? Zen! Zen!

Umi gấp gáp gọi, bàn tay vội nhấn nút mở cửa lồng. Thân thể Zen yếu ớt ngã xuống, Umi đỡ cậu, chân cũng không đứng vững mà khụy xuống.

- Zen! Cậu...không sao chứ?

- Mình...ổn.

Umi đỡ cậu ra ngoài, tựa lưng vào tường, run rẩy rút từng cây dao trên người cậu xuống. Máu chảy ra như khiến cô ám ảnh. Nhưng rất nhanh liền lành lại.

- Umi...dù hơi trễ nhưng...mình yêu cậu. Rất yêu cậu. - Zen yếu ớt nói, chiếc môi khô nứt, trắng nhợt khẽ cười, ánh mắt mệt mỏi hiện lên sự ôn nhu.

- Hơn mười năm qua,...mình đã luôn....yêu cậu....đã luôn...dõi theo cậu....đã luôn....muốn nói cho cậu biết....Mình yêu cậu....Umi!

- Zen!

Umi nghe những lời của Zen, tim không những hạnh phúc mà còn đau đến sắp không thở nỗi. Zen tựa đầu vào vai cô, khó khăn nói tiếp.

- Mình....mệt lắm, Umi. Mình...Không thể chịu đựng được nữa....Mình...xin lỗi.

Umi ôm chặt Zen, lắc đầu, nước mắt cũng rơi đầy trên gương mặt xinh xắn. Bỗng Zen ôm chặt eo cô, nhanh chóng xoay người lại che chắn cho cô. Umi bị đập đầu vào tường, đau buốt nhưng trái tim cô còn đau hơn cả thế.

- Z....Zen? ZEN!

Zen bị đâm bởi một cây kiếm bằng bạc, cán gỗ khắc hình rồng. Người đâm nó không ai khác chính là bà ta. Bà ta rút kiếm ra, máu theo đường kiếm bay vào không trung rơi xuống mặt Umi. Aiko ngồi bệch xuống đất, chân cô không còn chút sức lực nào cả. Là cô hại Zen, bây giờ ngay cả cứu cậu cũng không thể làm. Cô thật vô dụng! Tim Haru như ngừng đập một giây, cậu tức giận đi lại, cầm tay bà ta kéo mạnh ra sau làm bà ta ngã ra đất, thanh kiếm văng vào một góc tường.

- Bà điên rồi sao?

Umi run run đỡ lấy thân thể gầy yếu của Zen, gọi.

- Z...Zen? Cậu....không sao chứ?

- Umi...Mình...đau lắm.

Tim Umi đau thắt. Không phải "Mình ổn" cũng không phải "Thấy cậu liền hết đau rồi". Cậu ấy trả lời "đau lắm".

- Xin lỗi, thời gian qua khiến cậu chịu khổ rồi.

- Mình mệt lắm.

- Mình biết.

- Mình yêu cậu...Umi.

- Mình cũng vậy. Mình cũng yêu cậu, Zen.

Umi muốn ôm Zen chặt hơn nhưng lại sợ cậu đau. Zen nghe được liền cười, một nụ cười hạnh phúc. Người cậu sáng lên, ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt ấm áp.

- Zen?

- Mình...xin lỗi, Umi!

Thân hình Zen sáng lên, hóa thánh những đốm sáng tròn màu xanh nhạt, bay lên không trung, mờ dần rồi biến mất. Umi đưa cánh tay bé nhỏ, như cố gắng giữ lại một phần nào đó của Zen nhưng không được. Cậu hoàn toàn biến mất rồi.

- ZEN!!!

Umi gọi tên cậu, giọng cô đau đớn. Cô gục mặt xuống nệm, khóc lớn. Haru khẽ ngửa mặt lên trần nhà, thở dài. Aiko vẫn ngồi bệch xuống sàn đất ở ngoài, không dám vào cũng không dám khóc lớn. Tay cô giữ chặt miệng như không muốn để phát ra tiếng nấc. Đêm nay, quả thật buồn làm sao!

========The End=======
Author: _Hei_Cerntcapt_TLL

Nếu bạn nào đọc thấy hay và có ý tưởng dựa vào viết lại theo kết khác hay muốn chia sẻ cho bạn bè (ảo tưởng) thì nhớ hỏi mình một tiếng nha.

Lúc đầu định viết theo đúng giấc mơ, cho Umi là người ăn quả ổi đó, nhưng thấy không hợp lí lắm. Vì cảnh cô đánh mẹ cả rất dã man, đánh rất nhiều. Khúc cuối cũng không nhớ rõ là ai đâm kiếm nên Hei đã sửa lại một vài chỗ. Lần này lười nên lời văn khá rời rạc, cũng chẳng diễn tả hết cảm xúc của nhân vật. Thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro