Chương 18: An Nhiên trở về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy nhanh đến công ty. Cuộc điện thoại lúc nãy là của cô thư ký của hắn, người con gái mà hắn chờ mong cuối cùng cũng đã trở về, hắn liền chạy nhanh đến phòng giám đốc.

-" An Nhiên là em... phải không ?"- hắn nhìn cô gái đó nói không tin vào mắt của mình là cô ấy

-" Ừm là em đây ! Bộ anh quên em rồi sao ?"- cô ấy õng ẹo đi lại phía hắn

-" Làm sao anh quên em được chứ ? Lần này em trở về sẽ ở bao lâu ?"- hắn hôn lên trán cô ta nhẹ nhàng nói

-" Em sẽ ở bên anh mãi mãi mà... "- nói rồi cô ta hôn lên môi hắn, hắn cũng không phán cự đáp trả. ( phần sau... là ai thông minh sẽ hiểu keke..)

Đến tối nó không thấy hắn về nhìn lên đồng hồ thì đã 12h45p, nó lo lắng gọi cho hắn thì toàn nhận được " Thuê bao quý khách vừa gọi...", nó tức quá vứt luôn cái điện thoại, lòng chửi rủa hắn.

Nó nằm trằn trọc mãi, người  kế bên thì không thấy một tin nhắn cũng chẳng có, nó nhìn lên trần nhà lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ bỏ hắn mà đi nó sợ lắm.

Bên phía hắn thì đang làm chuyện đại sự với người con gái hắn chờ mong quên luôn cô vợ bé bỏng ở nhà. Nhưng sau cái bộ mặt ăn năng hối lỗi của cô ta là một kế hoạch đầy mưu kế thâm độc.

Sáng hôm sau nó thức dậy vẫn không thấy hắn về, nó càng lo lắng hơn. Hay là gặp chuyện gì rồi ! Lòng nó nóng rực lo lắng.

Nó lấy xe đi tìm hắn, ngó ngang ngó dọc giữa dòng đời tấp nập biết tìm đâu ra hắn. Nó dừng xe lại một chỗ trống để nghỉ một chút.

Nó đang nhìn qua bên phía khách sạn đối diện xe nó. Nó không tin nổi vào mắt mình là cặp nam nữ đang đi ra, đó là hắn và cô ta, cô ta vẫn còn mặt chiếc áo sơ mi trắng hắn thì đi kế bên cười đùa vui vẻ.

Nó chợt cười nhạt, hai dòng nước mắt lăn xuống trên hai bờ má. Nó khóc, khóc cho tình cảm của nó đã trao nhầm người, nó cười vì hắn đã xem tình cảm nó như trò đùa.

Nó lái xe nhanh về nhà, nó lên phòng úp mặt vào gối khóc thật nhiều thật nhiều khóc đến khi không còn nước mắt để khóc.

Đến khi bình tĩnh lại, nó xuống bếp lấy li nước uống. Nhưng chưa kịp uống thì trước mắt nó là hắn đang dìu cô ta vào nhà.

-" Hân ! Sao lúc tối anh gọi em không nghe máy?" -hắn hỏi nó

-" Hừ... vậy sao ? Xin lỗi tôi không biết !"- nó nhếch miệng cười cố gắng không cho nước mắt đừng tuôn.

-" Đây là An Nhiên, tạm thời cô ấy sẽ ở đây thời gian với chúng ta "- hắn giới thiệu cô ta.

-" Mang về luôn cơ đấy ! "- nó nhìn cô ta nghĩ thầm.

-" Chào em, chị là An Nhiên rất vui được biết em "- cô ta giả vờ cười chào nó

-" Tùy "- nó không nhìn cô ta, đi lên phòng nước mắt nó lại trào ra. Nó không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào nữa.

-" Anh à ! Hình như cô bé không thích em thì phải ?"- cô ta làm mặt tội nghiệp nhìn hắn

-" Không có gì đâu ! Cô ấy khó hiểu lắm để anh dìu em lên phòng mới "- hắn dìu cô ta lên phòng nói

Ngày hôm sau nó đi học mà đầu chẳng vào một chữ, chỉ nhìn qua cửa sổ nhớ về hình ảnh của hắn rồi nước mắt lại rơi. Cô nhìn nó như vật thật không yên tâm chút nào, nhưng mỗi lần hỏi thì nó luôn nói không có chuyện gì.

Đến chiều ai cũng về hết, một mình nó ở lại phía sau sân trường ngồi trên ghế đá mà khóc. Lòng nó đau lắm, nếu đã như vậy thì nói yêu nó làm gì ? Yêu hả ? Toàn là giả dối.

-" Này, lau đi..."- Long đưa khăn giấy cho nó ngồi xuống kế nó

-" Ơ ? Sao cậu còn chưa về ?"- nó giật mình lau nước mắt

-" Cứ khóc đi... Khóc cho quên đi nỗi buồn rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi "- Long trấn an nói -" Cho cậu mượn vai tôi đó..."- Long cười nhẹ nói

-" Hix... cảm ơn cậu !"- nó tựa đầu vào vai Long mà khóc

Cậu rất đau lòng khi nhìn nó như vậy. Người con gái cậu yêu lại đi khóc vì người khác, sao lại ngốc như vậy chứ ? Nhìn cậu khóc làm tôi đau lắm biết không ?

-" Tôi hứa là luôn ở bên cậu mà ! Có chuyện gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ sẵn sàng chi sẻ "- Long nhìn phía xa xăm nói

-" Ừm... tôi biết rồi ! "- giọng nó nghẹn nghẹn

Đến tối nó qua ở nhà cô, nó không muốn thấy hai người đó cứ ân ân ái ái trước mặt nó.

-" Ái chà hôm nay Trịnh tiểu thư đích thân qua nhà tao ngủ luôn nhỉ ?"- cô trêu

-" Haizzz... cho tao ở vài ngày đi !"- nó thở dài nói

-" Cho thì cho mà chỉ sợ mày đóng đô ở đây luôn thôi !"- cô cười nói.

-" Hm.... mà đi quẩy hông ?"- nó nói

-" Thôi dạo này tao phải tu mới được, chàng nói thích mẫu người con gái phải ngoan hiền không ăn chơi nên tao đành làm thử để chiếm trái tim chàng hehe... "- cô cười nói

-" Ui ghê ha ! Chàng nàng luôn ! Thôi tối rồi ngủ"- nó kéo chăn lên vờ ngủ

-" Ok G9"- cô cũng nhắm mắt lại

-" G9"- nó nói. Dù nói là ngủ nhưng nó chẳng thể nào ngủ được vẫn nhớ về hắn.

Bên đây hắn cũng chẳng ngủ được, cả ngày nay không gặp nó làm hắn cũng rất sốt ruột nhưng mỗi lần muốn đi tìm thì cô ta luôn khéo léo tìm cách để hắn ở nhà.

Hắn không hiểu sao khi An Nhiên về dù hắn có vui nhưng tim chẳng còn rung động như lúc trước nữa, mà thay thế vào đó là nó.

Hắn quay qua kế bên giường thì là An Nhiên không phải nó. Hắn nhớ mùi hương tóc nó, nhớ môi mềm mại của nó, hắn không hề ôm An Nhiên ngủ, cảm thấy có chút gì đó trống vắng.

----------------☆---------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro