Chương 19: Kế hoạch của An nhiên - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay nó không hề về nhà làm hắn rất lo lắng, ngoài nhà ba mẹ nó ra thì nó có thể đi đâu được chứ ? Hắn vội lấy xe đi tìm nó

An Nhiên vẫn đang hả hê ngồi xem tivi ăn trái cây như bà chủ. Có điện thoại của cô ta reo lên

-" Alo, tôi An Nhiên đây !"- cô ta nói

-"....."- người trong điện thoại nói

-" Anh cứ yên tâm, tập đoàn Hoàng Gia sớm muộn gì cũng vào tay chúng ta thôi "- cô ta cười đắc ý

-"......."- người trong điện thoại nói

-" Anh ta quả là thằng ngu ngốc, lúc tôi trở về chẳng hề nghi ngờ gì cả !"- cô ta nói

-"....."- người đó lại nói tiếp

-" Ok bye anh, cứ thong thả đi "- cô ta cúp máy.

Cô ta không biết nãy giờ bên ngoài nó đã ghi âm toàn bộ câu chuyện của cô ta, nó vờ nhếch miệng cười đi vào.

-" Xem ra cô rất thủ đoạn nhỉ ? Tôi thật khâm phục cô đấy "- nó nói giọng lạnh lùng

-" Mày... mày ở đây khi nào hả ?"- cô ta giật mình đứng dậy

-" Đủ để nghe hết toàn bộ !"- nó nhếch miệng cười.

-" Hừ... mày tính đi nói cho anh ấy biết à. Haha... mày nghĩ anh ta sẽ tin mày sao. Mày lầm rồi nhóc con "- cô ta cười lớn.

-" Lầm ? Cô nghĩ tôi lầm thật sao ?"- nó nói giọng giễu cợt nhìn cô ta.

-" Mày... mày dám... A..a "- cô ta bỗng ôm mặt kêu lên

-" Cô tính giở trò gì nữa đây ?"- nó nhíu mày nhìn cô ta

-" An Nhiên em sao vậy ? Hân em đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy ?"- hắn dìu cô ta đứng lên nhìn nó nói

-" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh sao ? Không phải tôi đã tạo riêng tư cho hai người người rồi sao ?"- nó cười khinh nhìn hắn

-" Em...em "- hắn không nói được gì.

-" Anh à ! Lúc nãy em chỉ chào hỏi Hân, tự nhiên Hân tát em. Thôi thì nếu Hân ghét em em sẽ đi thuê nhà khác ở !"- cô ta vờ khóc kể lể với hắn

-" Diễn kịch giỏi nhỉ ? Sao cô không đi học nghề trường sân khấu điện ảnh đi à mà khỏi học chắc chắn cô sẽ được nhận từ vòng đầu rồi !"- nó nhìn cô ta nói.

-" Em thôi đi ! Nhiên em cứ ở đây. Còn em nữa dù gì An Nhiên cũng lớn hơn em đấy !"- hắn lớn giọng nói

-" Anh vì cô ta mà lớn giọng với em à... Cô vui lòng rồi chứ hồ ly "- nó trừng mắt nhìn cô ta, cô ta vờ e sợ núp sau lưng hắn đúng là hồ ly đội lốp người

Chát....

Hắn bỗng tát nó, cảm thấy nóng rát ở mặt nó ngước lên nhìn hắn. Hốc mắt nó cay cay rồi nước mắt trào ra.

-" Anh... hai người hay lắm... tôi đã yêu lầm người. Tôi hận hai người!!!"- nó hét lên ôm mặt đi ra mặc cho trời đang mưa to.

Hắn nghĩ lại thấy có lỗi với nó. Chính bàn tay này đã tát nó, hắn thấy rất đau không phải đau vì tát mà là đau ở trong tim người con gái hắn yêu mà hắn đã ra tay tát nó. Hắn hận chính bản thân mình. Còn cô ta đứng phía sau cười đắc ý rồi vờ an ủi hắn.

Trời đang mưa cứ như tâm trạng nó bây giờ, không một chút nắng nào trong đó. Nó cười lớn trong nước mắt lẫn nước mưa.

Nó ngồi khụy xuống không còn một chút sức lực nào nữa. Trong cơn mưa nó luôn gọi tên hắn rồi ngất xuống.

Có một chàng trai đang chạy xe ngang thấy nó nằm đó, anh ta đã bế nó lên xe đưa về nhà. Anh ta là ai ?

-------------☆------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro