Chương 20: Công ty gặp chuyện ! - Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy, hôm qua nó sốt khá cao vì dầm mưa. Mở mắt ra nó thấy phòng này rất lạ hình như không phải phòng nó.

Có người đi vào, nó vờ nằm xuống.

-" Cậu tỉnh dậy chưa ? Ăn cháo đi, hôm qua cậu sốt cao đấy !"- Long cầm tô cháo lại phía giường.

-" Ủa Long ? Sao tôi lại ở đây ? "- Nó ngồi dậy nhìn Long khó hiểu.

-" À, hôm qua tôi đi học về thấy cậu nằm ngay lề đường, trời thì đang mưa nên sợ cậu gặp chuyện tôi đưa cậu về nhà !"- Long cười nhẹ nói.

-" Ừm cảm ơn cậu ! Tôi nợ cậu nhiều rồi "- nó áy náy cười ngượng.

-" Không muốn cười thì đừng cười ! Nè, ăn cháo đi rồi uống thuốc "- Long xoa đầu nó, đưa tô cháo cho nó, nó ngoan ngoãn cầm lên ăn còn Long thì nhìn nó ăn.

Sao cậu phải chịu khổ vì tên đó chứ ? Cậu dầm mưa như thế sao ? Nếu tôi không có ở đó thì cậu sẽ ra sao ? Tôi sẽ luôn ở bên cậu Khả Hân !

Ăn xong nó lại ngủ tiếp vì mất sức. Long nhìn nó rồi cũng đi ra ngoài.

Bên phía hắn ở trong công ty thì đang đau đầu vì mất một số tài liệu quan trọng không thể nào tìm ra.

-" Tôi nghĩ có một gián điệp đã đột nhập vào đây !'- anh nghiêm mặt nói

-" Gián điệp ?"- hắn nhíu mày nhìn anh

-" Ừm, số tài liệu này rất bí mật, tên gián điệp này có lẽ khá chuyên nghiệp "- anh nói

-" Hm... chúng ta phải tìm ra đầu mối không thì công ty sẽ bị phá sản. "- hắn nói. Công ty mà ba hắn đã bỏ hết tâm huyết để xây dựng lên không thể nào mà phá sản như vậy được.

-" Ừm, từ nay chúng ta cần phải điều tra nhanh tên gián điệp này. Không cho chúng sống sót !"- anh gặng từng chữ tức giận.

-" Ừm tôi nhờ cậy vào cậu !"- hắn tin anh sẽ tìm ra.

Anh đã bắt đầu đi ra điều tra. Còn hắn ngồi trên ghế suy nghĩ mãi tên gián điệp đó là ai ? Nếu tìm ra không thể cho chúng con đường sống.

An Nhiên bên ngoài đã nghe hết, tuy có sợ sệt nhưng cũng còn tinh thần bình tĩnh, cô ta vờ bước vào.

-" Anh à ! Chúng ta đi ăn trưa đi,em đói "- cô ta cười nhìn hắn.

-" Ừm đi "- hắn lấy áo khoát đi với cô ta. Cô ta khoát tay hắn đi ra

Mọi người trong công ty từ khi nào đã bàn tán về hắn và cô ta. Có vài người nói cô ta là hồ ly cướp chồng người ta, có người nói đó là tình cũ.... rất nhiều lời bàn tán. Cô ta thì nhìn đám nhân viên nhiều chuyện kia ánh mắt viên đạn ra lệnh im lặng.

Một tuần sau nó ở bên nhà cô không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Không lẽ hắn muốn buông tay thật sao ? Nó đau lòng, không lẽ trái tim hắn không có ngăn nào dành cho nó chăng ?.

Nó quyết định rồi. Nó ký trước vào giấy li hôn, rồi qua căn biệt thự của hắn và nó. Nó lên phòng dọn đồ nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Nó để tờ li hôn ở phía bàn, rồi một bức thư và một máy ghi âm lúc nó ghi âm được câu chuyện của cô ta.

-" Tạm biệt anh !"- nó nói trong nước mắt nhìn lại lần cuối căn phòng mà từng có những kỉ niệm của nó và hắn.

Nó buồn bã kéo vali về nhà mẹ nó. Trên đường đi nó đã khóc biết bao nhiêu. Một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên mà bây giờ là một cô gái chỉ biết khóc. Nó tự cười giễu chính bản thân mình đã quá yêu hắn.

Về nhà ai cũng hỏi nó đủ chuyện, nó chỉ nói cho qua loa là không có chuyện gì rồi lên phía phòng quen thuộc của nó.

Đến tối, từ lúc hắn tát nó đến giờ hắn luôn mong chờ nó về để nói câu xin lỗi nhưng đợi mãi không thấy hắn cũng rất lo.

Hắn rất nhớ nụ cười của nó. Nhớ những lúc khi đi làm về được nghe " Anh đã về ", lòng hắn được vui vẻ hơn vậy mà giờ vắng bóng nó hắn cảm thấy rất là nhớ.

Hắn lên căn phòng ngủ của nó, đồ thì đã không còn. Hắn nghĩ nó đã đi rồi, hắn ngồi xuống giường mùi hương của nó vẫn còn vương vấn đâu đó.

Hắn đi lại phía bàn của nó, tay run run cầm lên đơn li dị nó đã ký bỗng hốc mắt hắn cay cay, đúng vậy hắn đã khóc khóc vì nó người con gái hắn đã rất yêu.

Đọc từng chữ trên bức thư làm hắn càng thấy có lỗi với nó.

-" Chồng à ! Có thể đây là lần cuối em gọi anh là chồng. Em muốn nói với anh là... em yêu anh nhiều lắm. Nhưng vì yêu anh em sẽ ra đi... anh hãy quay về người con gái anh đã mong chờ đã từng thương. Vì anh em đã thay đổi rất nhiều từ một cô bé hay ăn chơi quậy phá mà giờ lại là cô gái chỉ biết yêu rồi đau. Cảm ơn anh mấy tháng qua đã dạy dỗ em nhiều bài học đời em cảm ơn anh. Và em muốn hỏi anh trái tim anh có ngăn nào dành cho em không ? Chỉ cần một chút là em cảm thấy rất vui rồi anh à! Em sẽ buông tay trả lại tự do cho anh. Yêu anh !
                                                     Khả Hân"-

Hắn ngồi khụy xuống khóc, những nước mắt hối lỗi của hắn liệu nó có biết ?

-" Hân.... anh xin lỗi em.... xin lỗi em....quay về... bên anh đi.... anh... yêu ....em !"- Hắn nói trong nước mắt.

Khi bình tĩnh lại, hắn lấy máy ghi âm mà nó để lại. Hắn nghe mà lòng tức giận như muốn nổ tung. Hắn nắm chặt bàn tay.

-" An Nhiên... tôi sẽ không tha cho cô! Hãy chờ đây tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết !"- hắn nói từng chữ trong cơn giận.

---------------☆--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro