Chương 21: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn chạy đến công ty. Hắn tức giận người mà lúc xưa hắn đem lòng yêu thương mà lại dám dùng thủ đoạn với hắn như vậy ! Được lắm tôi sẽ không nể cô nữa An Nhiên.

-" Gọi Phó Giám đốc lên cho tôi !"- hắn nói với cô thư ký. 5p sau anh vào.

-" Biết cái gì sao ?"- anh hỏi

-" Tôi đã biết ai là gián điệp làm mất tài liệu quan trọng của công ty "- hắn nhìn anh nghiêm mặt nói

-" Thật sao ? Là ai ?"- anh nóng lòng muốn biết

-" An Nhiên chính cô ta là gián điệp !"- hắn nói mặt tức giận

-" Sao ?An Nhiên ? Thật quá đáng nhưng sao cậu lại biết "- anh hỏi

-" Khả... Hân đã thu âm lại lúc cô ta nói chuyện trong điện thoại gửi cho tôi biết "- mắt hắn thoáng buồn khi nói về nói. Đơn li dị hắn đã xé và không hề muốn ký.

-" Thật sao ? Vậy thì tốt rồi. Bây giờ phải đối phó với cô ta như thế nào đây ?"- anh hỏi

-" Ép cô ta nói ra chỗ cất tài liệu và khiến cô ta sống không bằng chết !"- hắn tức giận nói từng chữ

-" Được ! Tôi sẽ giúp cậu "- anh quyết nói, hắn nhìn anh gật đầu.

Kế hoạch của An Nhiên đã bị thay đổi, cô ta đã gài máy nghe lén ở bàn hắn. Cô ta lo sợ liền chuyển hướng sang nó phải làm hắn khổ sở trước cô ta.

Cô ta hẹn gặp nó ở quán coffe, thật ra nó cũng không hề muốn đi nhưng phải nói chuyện quả quyết đành ra chỗ hẹn.

-" Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì ?"- nó lạnh lùng hỏi

-" À Khả Hân à ! Chị xin em hãy buông tha cho anh Khang. Anh ấy yêu chị và chị cũng vậy, chị mong em hãy hiểu cho chị. Chị biết hôn nhân này do ép buộc không yêu thương gì cả, chị xin em hãy giúp chị lần này !"- cô ta vờ bộ mặt khóc lóc

-" Hừ... không phải tôi không buông tha cho anh ấy nhưng đơn li dị anh ấy chưa ký thì chẳng thể nào ra tòa chị hiểu chứ ?"- nó đang dối lòng, những điều nó nói ra như ngàn cây kim đâm vào tim nó

-" Vậy thì em hãy đi thật xa nơi này để anh ấy không bị khó xử. Với lại chị cũng báo cho em một chuyện chị có thai rồi. Mong em sẽ biết mình nên làm gì !"- cô ta nói như thật, không một chút ngượng. Thật là nhiều thủ đoạn !

-" Có thai ?"- nó nhíu mày hỏi. Có thai ? Nó như chết lặng khi nghe được tin này từ chính miệng cô ta nói.

-" Ừm ! Đứa nhỏ cần có cha và một gia đình hoàn thiện. Làm ơn !chị xin em "- cô ta vờ quỳ xuống van xin.

Nước mắt nó rơi xuống bên hai bờ má. Thì ra họ sắp là gia đình. Mình đúng là con ngốc mà hahaah... Hân à mày chỉ là trò chơi cho hắn ta mà thôi haha...

-" Tôi... biết.. rồi. Tôi sẽ đi ! Chúc hai người... hạnh phúc "- nó đi trên một tâm trạng buồn bã khi người khác chỉ xem mình là con vợ hờ khôg hơn không kém.

Cô ta đứng đó liền nở nụ cười gian xảo. Mọi thủ đoạn của cô ta đã thành công trong tầm tay. Hạo Khang tính giở trò với con này à còn lâu nhá !

Nó lê bước chân về nhà tay thì lau cho nước mắt ngừng rơi. Ba mẹ nó thấy vậy rất đau lòng, anh hai nó còn lo cho nó hơn đứa em gái vui vẻ của anh đã đâu mất rồi mà thế vào đó là đứa con gái chỉ biết khóc.

-" Ba mẹ, anh hai.... con sẽ đi Mỹ "- nó cúi đầu xuống nói

-" Em nói gì ?"- anh nó nhíu mày hỏi nó

-" Con nói sao ? Đi Mỹ ?"- mẹ nó hỏi nó.

-" Dạ ! Con sẽ đi Mỹ một thời gian... Con xin phép lên lầu "- nói xong nó đi lên lầu, để lại ba con người phía dưới chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Đến tối nó sắp xếp đồ vào vali, một lần nữa nó lại rời xa căn nhà quen thuộc này, căn phòng thân quen. Nó cười nhẹ quên đi.

Nó đi qua phòng anh nó để tạm biệt vì ngày mai nó sẽ đi có thể anh nó sẽ không đến tiễn được.

Cốc... cốc... cốc.

-" Vào đi "- anh nó nói vọng ra

-" Anh hai !"- nó thấp thỏm nói

-" Ủa Hân !Vào đây ngồi đi "- anh nó cười nhìn nó, nó lủi thủi đi vào

-" Anh hai ! Hức... ngày ...mai em đi rồi... Anh ở lại thay em... chăm sóc cho ba mẹ nha... Hức... em thương anh thương ba mẹ nhất... Anh hai "- nó ôm anh hai khóc. Người luôn chọc nó vui mà bây giờ rời xa nó không hề muốn chút nào.

-" Ngoan ! Nín đi anh hai cũng thương em nhất mà !"- anh nó cười nhẹ xoa đầu nó. Nó là đứa em mà anh may mắn nhất mới gặp được, cô nhóc quậy phá khiến anh đau đầu từ nhỏ bây giờ rời xa khiến anh rất buồn.

-" Nghe anh dặn !Qua đó phải sống tốt, có gì thì hãy gọi cho anh và ba mẹ. Nhớ chưa ?"- anh nó dặn dò

-" Dạ !" - nó lí nhí nói.

Khi chia tay anh hai ở phòng nó đã về phòng mình ngủ cho chuyến bay ngày mai.

Nó luôn cầm điện thoại lên bấm số hắn nhưng rồi bỏ xuống. Nó rất muốn nghe giọng hắn nhưng lại không đủ tự tin đối diện với hắn. Bỗng điện thoại nó có tin nhắn.

-" Em đang ở đâu ? Xin em hãy về bên anh. Anh biết anh sai rồi. Xin lỗi em, anh xin em hãy trả lời !!!"- hắn nhắn

Nó nhìn mà không biết trả lời như thế nào. Nó chợt khóc, nó lại yếu đuối lần nữa, nó buông điện thọai xuống cố quên đi hắn.

Còn hắn từ khi nó đi hắn toàn đi về nhà trễ. Những khi về người toàn nằng nặc mùi rượu trong khi ngủ luôn gọi tên nó và xin lỗi nó. Còn An Nhiên do không thích thấy hắn như thế, cô ta dọn ra ở riêng tìm kế hoạch khác.

-----------------☆----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro