Chương 22: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó cùng ba mẹ nó và cô đi ra sân bay. Ai cũng rất buồn khi nó đi nhất là cô người bạn mấy năm của cô giờ phải xa cô cô rất buồn là đằng khác.

-" Qua bên đó.... nhớ gọi... cho tao nha !Tao sẽ nhớ mày lắm..."-cô ôm nó khóc nói

-" Ừm !Tao biết rồi, nín đi mà nhìn mày vậy tao không đi được đó "- nó cười trấn an cô

-" Ừm, tao sẽ không khóc nữa !Mày đi giữ gìn sức khỏe "- cô cười lau nước mắt.

-" Con qua bên đó giữ gìn sức khỏe. Nhớ mẹ thì gọi cho mẹ nhe con "- mẹ nó cũng sắp khóc nói. Đứa con bé bỏng của bà chưa lần nào xa bà cả, bà sẽ rất nhớ

-" Bà à ! Khóc vậy con nó không đi được tội nó "- ba nó vỗ lưng mẹ nó nói

-" Baba mama con sẽ nhớ hai người lắm. Baba mama nhớ giữ gìn sức khỏe "- nó ôm ba mẹ nó nói

-" Chuyến bay Việt Nam- Hoa Kì khởi hành lúc 8h....."- cô phát thanh nói

-" Thôi đến giờ rồi con đi nha !"- nó cười nhìn ba mẹ nó -" Tao đi nha !"- nó quay qua nhìn cô, cô chỉ gật đầu vì nói cô sẽ khóc nữa.

Gần bước vào cổng nó quay lại nhìn mọi người, ba người nhìn nó vẫy tay nó cũng vẫy lại rồi lên chuyến bay.

Nó sẽ đi và bỏ lại niềm đau ở đó. Nó sẽ tìm cuộc sống mới chỉ có riêng nó. Chiếc nhẫn cưới nó cũng đã gửi lại cho anh hai nó để gửi lại cho hắn.

Tại công ty hắn vẫn chưa biết gì vẫn cứ chuyên tâm tìm cách tố cáo An Nhiên. Anh nó hầm hực bước vào.

Anh xốc hắn lên đấm vào mặt hắn một cái rõ đau, hắn bất ngờ ngồi dậy lau vết máu trên miệng nhìn anh.

-" Tại mày mà em gái tao.. hừ "- anh nó nói trong cơn giận

-" Khả... Hân cô ấy đang ở đâu ? Hãy nói cho tao biết !"- hắn nhìn anh nó cầu xin

-" Hừ... mày con biết quan tâm đến em gái tao à. Nó đã ra sân bay và đi Mỹ rồi mày vừa lòng mày chưa hả ?"- anh nó hét vào mặt hắn

-" Không... không tao phải đi tìm cô ấy !"- tai hắn như bị ù ù tay run run như không tin chuyện này.

-" Làm ơn mày hãy tha cho em tao đi. Đây... nó trả mày. Về bên tình cũ của mày đi !"- anh  vứt chiếc nhấn vào người hắn, tức giận đi về.

-" Hân... anh sai rồi... sai thật rồi."- hắn quỳ xuống khóc van xin nhưng nó có thể nghe thấy lời xin này. Hối hận muộn màng.

An Nhiên cô ta nghe được kết quả của mình. Vui vẻ đi về nhưng cô ta chưa vui mừng được bao lâu công an đã đến nhà truy tìm cô ta.

-" Các anh... làm gì bắt tôi hả ?"- cô ta hét nói

-" Cô bị bắt vì tội buôn bán vận chuyển ma túy trái phép. Và ăn cắp tài liệu của tập đoàn Hoàng Gia mời cô về đồn "- anh công an nghiêm mặt nói

-" Không... thả tôi ra.  Tôi sẽ kiện mấy người thả ra "- cô ta vùng vẫy không đi -" Mấy người không có bằng chứng buộc tội tôi !"- cô ta nói

-" Vậy đây có phải là bằng chứng buộc tội cô hay không ?"- anh dẫn một người đàn ông to cao ra ông ta đang bị còng giam

-" Chủ tịch Trần ?"- cô ta nhìn ông ấy không tin vào mắt mình

-" Giải cô ta đi !"-anh công an nói, hai người khác đi vào còng tay cô ta lại

-" Không... không "- cô ta bị công an bắt đi lên xe.

An Nhiên cô ta rất khó truy xét. Hỏi điều gì là luôn trốn tránh không đưa ra manh mối khiến mọi người khó mà tìm ra.

Hắn hận cô ta, hắn đi vào nhà tù để hỏi rõ một số chuyện.

-" Cô đã làm gì Khả Hân ? Khiến cô ấy phải bỏ đi như vậy hả ?"- hắn hét vào mặt cô ta

-" Hahaha.... làm gì á ? Tôi nói cho anh nghe... một khi anh muốn từ bỏ tình cảm của tôi... thì không một người nào có tình cảm của anh hết...haha "-cô ta như người điên cười lớn

-" Cô... đúng là đồ đàn bà thủ đoạn. Cô chờ đi tôi sẽ khiến cô không thể nào ra khỏi nơi này "- nói rồi hắn tức giận đi về. Cô ta ngồi xuống tự cười rồi tự khóc

Cô ta đã hối hận rất nhiều, nhưng do mình quá tham tiền nên mới xảy ra ngày hôm nay. Haha.. An Nhiên mày thua rồi haha mày thua rồi. Cô ta đang trách chính bản thân của cô ta.

Ngày phiên xử, cô ta đã bị phiên tòa cho mức án chung thân. Cô ta như ngã quỵ khi nghe tin này, dù có luật sư bào chữa nhưng vẫn không đủ kết án. Cô ta đành phải làm theo. Đây là cái giá phải trả cho việc làm của cô ta.

-----------------☆----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro