Chương 23: Tìm em !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Nó bây giờ là một chủ tiệm hoa lớn ở Mỹ. Nó đã có một đứa con là con của hắn. Từ khi nó qua Mỹ thì nó nhận ra mình có thai.

Lúc đầu nó tính đi phá nhưng khi đến bệnh viện nghe tiếng khóc của trẻ con làm cho nó không đến chuyện phá thai nữa mà sẽ giữ lại đứa nhỏ.

-" Mama ơi ! Hôm nay con được học về gia đình. Có baba và mama vậy baba của con đâu mama ?"-  Bi hỏi nó.  Bi được 5t,có khuôn mặt bụ bẫm như hắn thu nhỏ lại nét nào cũng giống hắn, nhìn lại thằng nhóc làm cho nó cảm thấy nhớ hắn.

-" À ừm... baba con... đi xa rồi. Mà Bi của mama nhớ từ sau đừng nhắc về baba nữa nhe. Chỉ cần biết con có baba nhưng không ở đây thôi !"- nó cười nhẹ nhìn con trai mình.

-" Dạ ! Con nhớ rồi. Tối nay mình đi ăn kem nha mama "- Bi cười tít mắt nói

-" Ừm ! Tối mama dẫn con đi ăn kem. Bây giờ vô học bài đi "- nó cười nói.

-" Dạ !"- thằng nhóc ngoan ngoãn chạy vào nhà.

Nó đang tưới hoa thì có một người khách chừng 30t dáng vẻ điển trai vào mua hoa.

-" Chào quý khách, quý khách muốn mua loại hoa nào ạ ?"- nó cung kính cúi đầu hỏi chưa ngước mặt lên

-" Bán cho tôi bó hoa hồng !"- người đàn ông nói

-" Vâng ! Hoa hồng ở đây rất đẹp. Chắc chắn người được anh tặng sẽ rất thích. "- nó vừa gói bông vừa nói, người đó vẫn nhìn nó không nói gì.

-" Dạ đây của anh 100k ! "- nó bây giờ mới ngước mặt lên nhìn người đó, nó lúng túng nhìn sang chỗ khác.

-" Hân ! "- hắn vẫn nhìn nó khẽ gọi

-" Anh về đi ! Tôi không muốn gặp anh "- nó quay mặt lại đưa lưng về phía hắn đi vào nhà.

Người đã làm cho nó đau khổ rất nhiều bây giờ lại đi tìm nó. Nó thật muốn trốn tránh hắn, nó không muốn đối diện với đau khổ lần nào nữa!!!

-" Hân ! Cho anh xin lỗi em. Anh biết mình đã sai rất nhiều...anh không cần gì hết. Anh chỉ mong em sẽ tha thứ cho anh ! Anh tìm em rất lâu rồi. Đừng trốn tránh anh nữa, anh xin em "- hắn ôm nó nói chợt nước mắt hắn rơi

Nó ngạc nhiên, hắn cũng khóc sao. Người lạnh lùng như anh ta mà cũng có lúc yếu đuối như vậy à ? Thật không thể tin nổi.

-" Nhưng.... không phải anh đã có một gia đình hoàn thiện bên đó rồi sao. Tìm tôi để làm gì ?"- nó nói, nước mắt chợt tuôn.

-" Gia đình ? Em là gia đình của anh, không ai thay thế được cả. Mấy chuyện đó toàn là thủ đoạn của An Nhiên muốn chia rẽ anh và em. Em hãy tin anh !"- hắn nhìn nó nói

-" Tôi.... anh về đi ! Tôi sẽ suy nghĩ lại về anh.? "-  nó lau nước mắt nói. Nó đang vui sướng vì hắn còn quan tâm đến nó.

-" Mama... chú đó là ai sao ôm mama thế ?"- Bi chạy ra ôm nó nói.

-" Đây là con em sao ? "- hắn nhìn Bi hỏi

-" Ừm ! Cũng là con của anh đó. Bi ngoan đây là baba của con đấy"- nó cười nhẹ nhìn thằng nhóc.

-" A Baba.... "- thằng nhóc nhào lên ôm hắn.

-" Baba đây ! Con trai ta thật đẹp trai quá nhỉ?"- hắn xoa đầu thằng nhóc cười nói.

-" Hihi... baba cũng rất đẹp trai a. Con yêu baba nhất "- thằng nhóc hôn má hắn cười tít mắt. Nãy giờ cha con gặp nhau quên luôn cả nó.

-"* E hèm* Hình như con yêu baba nhất rồi nhỉ? Vậy tối nay khỏi ăn gì hết nghe chưa ?"- nó vờ hờn.

-" A mama ! Con cũng yêu mama nhất mà. Cho con đi ăn kem đi mà !"- Bi nũng nịu nhìn nó cầu xin

-" Thôi đi đừng dùng ánh mắt van xin ấy thuyết phục mama. Mama không dễ dãi thế đâu !!!"- nó khanh tay trước ngực nói. Thử xem thằng bé sẽ như thế nào keke...

-" Baba... "- Thằng bé chuyển sang nhìn hắn. Ái chà đúng là biết chọn người

-" Thôi được rồi tối nay baba sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn được chưa ?"- hắn cười nhìn Bi và nó

-" Yeahhh"- Bi vui mừng  nhảy toáng lên. Đúng là chỉ có baba là nhất.

-" Cảm... ơn em đã cho anh đứa con kháu khỉnh đáng yêu như thế. Tuần sau chúng ta về Việt Nam được không ?"- hắn nói nhỏ vào tai nó.

-" Ừm !"- nó mỉm cười gật đầu.

Thế là tuần sau nó về Việt Nam với hắn. Cả ba người sống chung với nhau rất hạnh phúc. Nó thì được làm trợ lí của hắn ở công ty.

Trong công ty ai cũng phải ganh tị với nó và hắn, chồng thì là tổng giám đốc đẹp trai phong độ. Vợ thì là cô trợ lí  xinh đẹp nhiều người mê và có đứa con rất đáng yêu.

Cuộc sống của họ bây giờ chỉ có gia đình là nhất. Yêu thương là như thế.

---------------☆-------------'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro