Chương 6: Gặp mặt - Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi khá nhanh mới đây đã đến ngày nó với hắn sẽ đi gặp mặt nhau. Đúng 7h tối nó ăn mặc thật đẹp, chiếc váy màu lam dài đến đầu gối, tóc thì nó tết lên gọn gàng, môi chút son, giày búp bê trắng nhìn nó rất dễ thương không như lúc trong trường như con trai.

Nó xuống nhà làm cả nhà một phen giật mình không nghĩ có ngày nó đẹp như tiên giáng trần. Xe ba nó chạy đến một nhà hàng lớn, nó bước xuống mà mọi người nhìn nó như ca sỹ nổi tiếng, khá nhiều lời bàn tán nhiều nhất là tốt không phê phán.

Gia đình nó vào một chiếc bàn hạng Vip cao cấp. Ở đó có hai vợ chồng đang ngồi đó tuổi hình như cũng bằng ba mẹ nó.

-" Chào anh chị chúng tôi đến trễ "- mẹ nó nói

-" A anh chị xui, không sao chúng tôi cũng vừa đến anh chị ngồi đi "- mẹ hắn cười nói, bốn người gia đình nó ngồi xuống

-" Đây là Trịnh Khả Hân, con gái chúng tôi "- ba nó nói

-" Dạ chào hai bác"- nó lễ phép nói

-" Con dễ thương lắm ! Khang nó bận xíu nữa sẽ đến"- ba hắn nói

Khoảng 5p sau có người con trai đi vào, vẫn còn mặc áo vest đi làm. Khuôn mặt điển trai, môi mỏng da trắng. Nó khẽ nhìn ôi mạ ơi trai chi mà đẹp rựa.

-" Chào mọi người con đến trễ... "- hắn cúi đầu nói

-" Không sao ! Con ngồi đi "- ba hắn nói, hắn nghe lời ngồi xuống

-" Khang này! Đây là Trịnh Khả Hân vợ tương lai của con !"- mẹ hắn chỉ về phía nó

-" Con biết !"- hắn nhìn nó nói ngắn gọn

-" Chào anh bạn ! "- anh nó cười về phía hắn

-" Anh quen anh ta hả ?"- nó hỏi anh nó

-" Ừm... bạn hồi cấp 3 đến giờ. Khá lạnh lùng"- anh nó nói, nó cũng chẳng quan tâm lắm

-" Được rồi ! Hai đứa sẽ sống chung với nhau tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ "- ba hắn nói

-" Dạ ? Sống chung.. chung sao ?"- nó ngạc nhiên. Sống chung với cái tủ lạnh đó sao chắc chết lạnh mất thôi. Hắn thì vẫn một mặt đó mà không hề lên tiếng

-" Ừm tạo điều kiện cho các con tìm hiểu nhau sẽ dễ dàng hơn. Ba mẹ đã mua căn nhà riêng rồi hai con cứ dọn về đó"- mẹ hắn nói

-" Anh chị thật chu đáo. Con gái chúng tôi thật may mắn khi được làm con dâu nhà họ Hoàng này "- mẹ nó cười nói

-" Không có gì chúng tôi rất thích con bé. Khang đưa Hân về nhà mới đi con, đồ đạc sẽ chuyển qua sau "- mẹ hắn nói

-" Nhưng con...."- nó tính nói gì đó nhưng nhìn hắn đang trừng mắt nhìn nó -" Dạ con về nha ba mẹ, hai bác "- nó cúi đầu nói

-" Ừm... hai đứa về cẩn thận"- ba hắn nói

Nó lẻo đẽo theo hắn lên xe, hắn đẩy cửa ra khá galang nó nghĩ chắc hắn cũng tốt không tệ lắm. Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, nó đành lên tiếng.

-" Anh tên gì vậy ?"- nó hỏi

-" Hoàng Hạo Khang "- hắn vẫn chú tâm lái xe không quay đầu lại

-" Mà sao anh lại im lặng thế ? Không phản khán lại à ?"- nó hỏi tiếp, nhưng đáp trả cho nó là sự im lặng của hắn. Ngồi trong xe dù đã tắt máy điều hòa mà nó cảm thấy lạnh chắc từ người hắn truyền qua.

Tới nhà mới, nó ngạc nhiên một căn nhà 3 tầng, vườn hoa rộng. Bên trong toàn nội thất mắc tiền. Nó với hắn ở chung một phòng, hắn im lặng lấy đồ tắm nó không quan tâm lấy điện thoại ra gọi cho cô.

-" Alo... My hả ? Ra bar đi "- nó nói

-" Ok "- cô đáp.

Nó lấy xe riêng trong nhà chạy ra bar. Bây giờ không ai nghĩ rằng một cô gái mặc váy trang điểm lại đến bar mà nó lại là cô gái ấy. Vào bar đã thấy cô vào đó rồi.

-" Wao... hôm nay đi gặp mặt ăn mặc đẹp dữ ! Mà này anh ta như thế nào ?"- cô hỏi

-" Haizz đúng là tủ lạnh"- nó nói

-" Tủ lạnh ? Lạnh lùng lắm sao ?"- cô hỏi, nó gật đầu

-" Đại tỷ lâu rồi không ghé quán em, có việc gì à ?"- Rin hỏi. Rin là đàn em cấp cao của Bang nó

-" Ừm đại tỷ lấy chồng, xem coi mắc cười không ?"- nó cười nửa miệng

-" Chà chà ! Tên nào xấu xố vậy ?"- Rin trêu

-" Hừ là cái tên tủ lạnh Hạo Khang đấy ! Lấy chai whisky ra uống nào "- nó nói, Rin vào lấy rượu, Rin đem rượu ra nó với cô uống hết cả 5 chai, nó khá say.

-" Hức... chẳng... muốn lấy hắn ta tý nào... hức "- nó nói trong tình trạng mơ màng

-" Thôi uống... hức cho những ngày cuối độc... hức... thân của mày đi nào "- cô cũng say

-" Ok zô"- nó cụng ly với cô

Cả hai nằm gục xuống bàn mở mắt cũng không nổi. Hắn và anh đi lại dìu về

-" Mày đưa Hân về đi, tao đưa My về cho "- anh nói, hắn gật đầu.

Hắn đưa nó về nhà, nó nằm mà múa tay chân tùm lum, miệng thì chửi rủa hắn

-" Tên... Hạo Khang đáng ghét"-

-" Hạo Khang tủ... lạnh... hức tôi sẽ không bao giờ lấy anh"-

-" Biến đi... hức Hạo Khang xấu xa... hức"- miệng nó cứ chửi rủa hắn, hắn vẫn im lặng cười nửa miệng. Đắp chăn cho nó xong hắn đi ra phòng làm việc ngủ.

Đêm xuống hắn vẫn suy nghĩ về nó quả là cô bé thú vị. Để xem cô sẽ thoát khỏi tôi hay không ? Trịnh Khả Hân.

------------------☆------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro