Chương 7: Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, nó vẫn còn ngủ say như chết. Hôm nay chủ nhật nên hắn ở nhà với nó, thấy nó chưa dậy nên đành lên kêu

-" Này nhóc, thức dậy đi "- hắn khiều tay nó

-" Mama... 5p nữa nha "- mắt nhắm miệng hoạt động.  Dám nói hắn là mama hả cô ngon lắm !

-" DẬY MAUUU..."- hắn hét lên

-" Ui trời cái gì vậy ? Ngủ cũng không yên nữa aizzz..."- nó vò đầu bức tóc rủa hắn

-" Trời lên tới đỉnh mới thức à ! Thay đồ đi "- nói rồi hắn đi xuống

-" Cái tên này bị thần kinh hả, chủ nhật cũng không cho ngủ "- nó nói lí nhí vào nhà tắm

Phía cô.....

-" Aaaaaaaa...."- cô hét lên muốn vỡ màng nhĩ

-" Trời ơi ! Làm gì sáng sớm la hét dữ vậy ???"- anh bịt tai lại

-" Anh... anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây chứ ?"- cô lấy gối phang anh

-" Dạ thưa chị, hôm qua chị say nên tôi đưa chị về khách sạn ngủ. Tôi ngủ sofa chưa làm gì chị hết được chưa ?"- anh nói giống như bị phạm tội

-" Thiệt không ?"- cô nheo mắt nghi ngờ

-" Thiệt "- anh trả lời

-" Vậy cảm.. cảm ơn. Tôi về "- cô xuống giường, đi ra cửa về. Anh ngồi đó mà cười cười " thú vị đấy cô bé ".

Phía nó...

Hắn chở nó về nhà nó lấy đồ. Về đến nhà nó liền chạy lại ôm mẹ nó

-" Mama baba con đã về !"- nó hôn má mẹ nó nũng nịu

-" Mới đi được nửa ngày là nhõng nhẽo vậy rồi !"- mẹ nó nhéo mũi nó

-" Hihi... "- nó cười rất đáng yêu

-" À Khanh này hai đứa ở lại ăn trưa rồi về "- ba nó nói

-" Xì... thôi anh về trước đi em ở lại "- nó bĩu môi nói

-" Hân !!!"- ba nó nhìn nó, nó im re luôn

-" Dạ ăn xong xong con đưa Hân về "- hắn nói ánh mắt giễu cợt nhìn nó

-" Aizzz cái tên khùng này, ở lại cũng không cho "- nó nghĩ thầm

-" Vậy Khang tao với mày lên phòng bàn cái này xíu"- anh nó nói. Cả hai người lên phòng anh nó.

-" Con sao vậy dù gì hai đứa cũng sắp là vợ chồng mà sao đối kỵ nhau vậy ?"- mẹ nó nói

-" Mama không biết đâu, anh ta cực kỳ lạnh sống chung với anh ta có ngày con chết vì lạnh đấy "- nó biện minh

-" Nó lạnh thì con phải làm cho nó ấm áp trở lại, đó là vì sao ba mẹ cần con bên nó"- ba nó nói

-" Vâng con biết rồi "- nói vậy chứ nó chả hiểu cái

Ăn trưa xong nó sửa soạn hành lý rồi về căn nhà mới của nó. Vừa vào phòng hắn đem roi vào

-" Này anh làm gì đấy dám... dám lấy roi à !"- nó lùi lại phía sau

-" Nằm xuống "- hắn nói mặt vẫn không cảm xúc

-" Làm... làm gì ? "- nó hỏi

-" Tôi nói cô nằm xuống !"- hắn gặng giọng lại, nó đành nghe lời nằm xuống

Bịch...

Bịch...

Bịch...

Hắn đánh vào mông nó 3 cây roi khá mạnh, nó ôm mặt khóc như mưa. Hắn ra ngoài đóng cửa khóa lại, hắn bảo quản gia lại

-" Giữ cô chủ không cho ra ngoài "- hắn nói

-" Vâng thưa cậu chủ "- bác quản gia cung kính nói

Bên trong phòng nó la hét đập đồ, miệng chửi rủa hắn.

-" Aaaa cái tên Hạo Khang xấu xa chờ đấy !"-

-" Gia đình dòng họ anh không có con không có cháu gì hết "-

-" Dám đánh ta hả chờ chết đi đáng ghét... "-

-" HẠO KHANG TA HẬN CÁI TÊN NÀY ! AAAAAAA.... "- nó hét lên như người điên

Nó chui vào trong chăn khóc thút thít, nấc không ngừng. Từ khi nó sinh ra đến giờ cha mẹ đến anh hai trong nhà không ai dám đánh nó mà vì người gọi là " chồng " đánh. Nó hận hận hận, dù ta có chết thì sẽ không bao giờ cưới ngươi hãy chờ đấy.

Nó bấm số gọi cho cô.

-" Alo... hix hix... My à ?"- nó nói giọng vẫn còn nghẹn

-" Ừ tao nè, mày khóc hả ? Lần đầu tao mới nghe mày khóc đấy "- cô ngạc nhiên

-" Tại hắn ta đấy !Mày biết thuốc nào giết người không màu không mùi không vị không ?"- nó hỏi ( T/g: có thuốc này hả ta ? ; Hân: Ai biết ? Nói đại ; T/g : Quỳ chị luôn * chạy*)

-" Thuốc ngủ loại mạnh ! Hơi mắc "- cô nói

-" Mua cho tao, tao trả. Phải nhìn hắn ta chết tao mới hả dạ "- nó nói

-" Ok để tao tìm bye "- cô cúp máy.

Nó cười gian như chưa từng được gian. Haha chết ngươi rồi dám đụng đến ta chỉ có đường chết thôi haha.

Đến tối bác quản gia mở cửa mang đồ ăn lên cho nó.

-" Cô chủ, mời cô ăn cơm "- bác quản gia nói

-" Con không ăn "- nó nói

-" Nhưng cậu chủ dặn cô ăn mới có sức, cô khóc trưa giờ rồi "- bác quản gia nói

-" Hừ... anh ta quan tâm con à. Vậy con càng không muốn ăn, bác đem xuống đi "- nó kéo chăn lên. Bác quản gia lắc đầu đem đồ ăn ra ngoài.

-" Sao ?"- hắn hỏi

-" Dá cô chủ không ăn ạ "- bác quản gia nói

-" Ừm bác đem xuống đi "- bác quản gia gật đầu đi xuống. Hắn vào phòng.

-" Cô không muốn ăn ?"- hắn hỏi

-" ...."- nó im lặng

-" Được thôi để xem cô nhịn bao lâu ?"- nói rồi hắn đi ra ngoài.

Được nửa đêm bụng nó kêu lên biểu tình, nó ráng ngủ nhưng không được. Nó lén xuống bếp, thấy cái bánh ngọt nó liền thèm ăn hết cái bánh bự, ăn rồi nó uống hết hai chai nước. No nê rồi nó lên phòng ngủ, nó không biết là hắn theo dõi nó từ lâu lúc nó ăn bánh thì hắn khẽ cười nụ cười lâu rồi mới xuất hiện từ khi cô gái kia đã bỏ hắn đi.

------------------☆------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro