Chương 13: Tôi không quen cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc cô rối bời khi cô y tá nói thế. Cô đi đến phòng cấp cứu, qua cửa kính mờ cô thầm mong  hắn không sao. Nhưng sao lại nhiều người chạy ra chạy vào thế kia.

Cô ngồi xuống ghế trách bản thân mình vô cùng. Anh cũng ngồi xuống theo cô, khẽ nhìn cô thầm nghĩ:

- Có lẽ... anh không thuộc về em rồi ! Nhưng anh phải khiến em thuộc về anh_

- Thôi cậu về đi ! Tôi ở đây chăm sóc cho giám đốc được rồi..._

- Ừm... thôi được rồi mai tôi còn quản lý cả công ty. Có gì cô cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chăm sóc thay giúp cô._ anh đứng dậy

- Cảm ơn cậu !_ Cô cười nhẹ.

Khoảng 4 tiếng rồi mà không nghe tin gì từ bác sĩ, cô lo lắng đi lòng vòng cửa, tay đan xen vào nhau, khi nào mà cô lại lo cho hắn đến như thế. Bổng đèn tắt, bác sĩ bước ra cô cuống quýt hỏi.

- Anh ấy sao rồi hả bác sĩ !??_

- Cũng may bệnh viện còn nhóm máu cùng với nhóm máu của anh ta. Nên chỉ vài tuần bệnh nhân sẽ được xuất viện. Bây giờ người thân có thể vào thăm !_

- Dạ cảm ơn bác sĩ_ cô cúi đầu cảm ơn.

Hắn được chuyển vào phòng đặc biệt. Cô chăm sóc cho hắn từng chút, thấy trán nóng cô liền vắt khăn ấm đắp lên nhưng hắn vẫn chưa tỉnh không mở mắt nhìn cô.

Sáng hôm sau, anh đi vào bệnh viện sớm. Chưa kịp mở cửa anh đã thấy tay cô nắm chặt tay hắn nằm ngủ. Anh thấy vậy lòng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn cầm bịch cháo đi lại.

- Lam, Lam..._ anh khều khều tay cô, cô tỉnh dậy buông tay hắn ra, dụi mắt.

- Ủa cậu đến rồi à ? Thôi cậu ở đây đi tôi về lát rồi tôi quay lại_

- Thôi cô cứ ở nhà đi, dù gì cô cũng chăm sóc anh tôi cả đêm rồi còn gì ? Về nhà dưỡng sức đi..._

- Ùm... vậy thôi nhờ cậu ! Tôi về..._ cô lấy giỏ xách kêu taxi đi về.

Anh nhìn bóng cô đi khuất rồi quay qua hắn. Trong phòng chỉ còn hai người, anh mở bịch cháo ra để vào tô. Đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh làm sao mà ăn. Anh kiên nhẫn đợi.

15p

30p

1h

2h

....

Gần 3 tiếng mà không thấy gì, cháo cũng nguội đi. Anh đành đem về vậy, trước khi về anh còn nói với hắn:

- Đây là cái giá anh phải trả khi lấy hết những gì tôi không có. Và kể cả... thư ký Lam của anh sẽ thuộc về tôi !_ nói rồi anh bỏ đi một mạch, tay hắn cử động nhẹ nhưng chẳng làm gì được.

Chừng 5h chiều cô tan ca. Cô kêu taxi đi qua bệnh viện ngay. Vừa vào cô thấy hắn với lấy cái ly thủy tinh trên bàn.

Choàng...

Ly rớt xuống bể trên sàn, cô vội chạy lại.

- Này anh không sao chứ ? Để tôi giúp anh..._ cô cầm tay hắn, hắn hất tay cô ra.

- Tôi không quen cô !!!_ hắn nói rõ rành mạch

- Anh nói gì vậy ? Tôi là thư ký của anh đấy, anh nói không quen là sao hả ? Với lại hôm qua anh vừa... vừa..._ cô tính nói hôm qua anh còn tỏ tình tôi nhưng có gì đó cản cô lại.

- Hôm qua tôi sao ?_ hắn cố tình hỏi.

Tôi- cô sao ?Nghe xa lạ quá. Quay lại lúc đầu lần nữa hay sao !?

- Hôm qua anh bị tai nạn nên tôi mới đến đây giúp đỡ anh !_

- Hừ... tôi không quen tôi không cần ai hết !!!_ hắn nằm quay lưng lại với cô.

Cô buồn bã nhặt từng miếng thủy tinh, tay cô lỡ đụng trúng miếng thủy tinh.

- A..._ cô la lên, nhưng sao hắn không phản ứng gì hết vậy, cô nút tay mình dọn chỗ đã bể.

Cô vào nhà VS, cô vừa khóc vừa nút tay mình, máu cứ thế tuôn chảy ra nhưng đó không đau bằng sự lạnh lùng của hắn đối với cô.

Phía hắn muốn nhìn xem cô bị gì, hắn rất lo đấy chứ nhưng... vở kịch này cần phải hoàn thành tốt.

Băng bó xong, cô mở bịch đồ ăn ra biết hắn sẽ không quay lại nhìn nên cô chỉ làm trong âm thầm.

- Thôi anh ăn đi ! Tôi về..._ chưa kịp đi tay cô bị hắn níu giữ lại. Mất phương hướng cô ngã vào lòng hắn.

Cả hai nhìn nhau, cô nuốt nước bọt lại chuyện gì nữa đây. Môi hắn từ từ di chuyển xuống, cô lấy tay che môi mình lại. Hắn bá đạo hôn vào cả tay cô, cô bất ngờ hắn không quen mình cơ mà. Cô thả lỏng tay nhắm mắt tận hưởng.

Nụ hôn không mãnh liệt chỉ nhẹ nhàng cũng đủ biết hắn chiều cô đến mức nào, không muốn làm cô đau. Cả hai luyến tiếc rời môi nhau, mặt cô đỏ bừng.

- Àm.. um.. thôi tôi về nha !_ cô bụm mặt chạy đi trông cô lúc này đáng yêu làm sao.

Hắn bất giác sờ vào môi mình. Ngọt đấy ! Là hai từ hiện trong đầu hắn, hắn cười thõa mãn vui vẻ.

Đêm nay, cả hai chung suy nghĩ rồi đây...

.................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro