Chương 14: Một đêm đáng nhớ của nhỏ + H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mình quên nói bây giờ vai " anh " là Hạo Nhân còn chồng cũ của cô sẽ bật mí vài chương sau nha ! ]

Lúc hắn và cô hôn nhau, anh đã thấy tất. Mắt anh rực lửa, thù hận. Anh tìm đến bar anh hay đến lúc giải sầu.

Một chai, hai chai, rồi năm chai, anh nằm gục xuống bàn. Miệng bất giác gọi tên cô. Anh quản lí thấy anh không còn sức uống, anh lấy điện thoại cho người thân. Gọi cô và hắn đều bận ( hai người này chắc đang gọi điện vs nhau đây nè), thế là anh quản lí gọi cho nhỏ, nhỏ bắt máy.

Nhỏ phi xe đến ngay bar, nhỏ dìu anh về, người anh toàn mùi rượu.

- Lam... hức... anh.. có... hức... gì thua... hắn ta chứ... Sao... em bỏ.. hức... anh_

Nhỏ nghe mà lòng đau, người mà nhỏ yêu đây sao ? Sai rồi...

Nhỏ chở anh về nhà. Nhỏ dìu anh lên giường, cởi giày anh ra. Xuống bếp pha nước giải rượu cho anh. Anh hất tay đổ ly nước chanh, kéo tay nhỏ xuống ôm chầm lấy nhỏ.

- Lam... là em phải không ?_anh nói trong cơn say.

- Không ! Em là Nha Nha. Buông em ra..._ nhỏ đẩy ngực anh ra mà công nhận ngực anh săn chắc thật.

- Lam... Lam..._ anh hôn nhỏ. Nhỏ bất động, nụ hôn mà nhỏ mơ ước bao lâu nay nhưng nó không dành cho nhỏ ... anh lại mơ đến cô.

- A... anh làm gì vậy ? Không được !_

Anh xé tan áo nhỏ ra ( H kìa bà con..). Anh hôn môi nhỏ xuống đến xương quai xanh, nhỏ khó chịu nhưng lại cảm thấy điều gì đó rất vui nhưng không biết là gì

Anh mở nút áo lót nhỏ, hai đồi núi nhô lên trước mặt anh. Anh cười nút lấy.

- A... _ nhỏ khẽ kêu

- Em thật nhạy cảm..._

Miệng vừa nút bên này, tay bóp lấy bên kia, hai đầu ấy đã hồng căng lên. Tay anh uốn éo từ eo rồi đến chỗ bí hiểm ấy. Anh vén váy nhỏ lên.

- Không được ! Kì... lắm mà._ nhỏ lấy tay che lại

- Ngoan đi !_ anh hôn môi nhỏ.

Anh bỏ luôn quần lót nhỏ, giờ trên người nhỏ không còn một bộ đồ. Miệng anh liếm quanh tiểu huyệt của nhỏ, nhỏ khó chịu khẽ rên.

- A..a dừng.. lại đi mà !_ nhỏ nhăn mặt lại.

Anh như không nghe liếm mạnh hơn, lấy tay đưa vào tiểu huyệt, nhỏ lên đến đỉnh điểm.

- Xem này, em nhạy cảm thật ra cả tay anh !_ giọng nói đầy ma mị.

Anh lột áo của mình, lột cả quần kể cả quần lót. Thứ đó đã cương cứng lên, nhỏ ngại ngùng nhìn " cậu nhỏ " của anh.

- Vì em đấy..._

Anh đưa " cậu nhỏ " vào tiểu huyệt của nhỏ. Nhỏ đau đớn nắm chặt ra giường.

- Đừng.. mà đau.. lắm_

Nhỏ cầu xin anh nhưng...

- Muộn rồi..._ Anh đâm sâu hơn, mạnh hơn, nhỏ rên lên, anh thõa mãn hôn nhỏ tay bóp hai đồi núi. Vài giọt máu nhỏ chảy xuống giường, anh cười nghĩ Lam còn. Trong đầu anh kể cả người đang nằm đây là Lam.

- Không ! Dừng lại... đi_

Anh càng đâm sâu, cắn môi nhỏ không thôi. Nhỏ đau đớn chỉ biết nằm im đấy kệ anh làm gì thì làm. Bỗng anh dừng lại, nhỏ ơn trời.

- A... _ ai ngờ anh đâm bất ngờ nhỏ không kịp trở tay.

Nhanh, nhanh hơn. Anh bắn vào trong nhỏ, nhỏ cảm giác nóng ở bụng, nhỏ ưỡn eo lên mệt mỏi.

Ứ ừ xong, anh ôm nhỏ ngủ. Nhỏ dù hạnh phúc nhưng nhỏ biết anh vẫn nghĩ người anh đang ôm là Lam, nhỏ tủi thân.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy xoa đầu nhìn người con gái nằm kế bên. Ơ không phải cô sao mà là nhỏ.

- Hức... hức.. _ nhỏ ôm mặt khóc

- Ơ... sao em khóc !_ anh hỏi

- Anh... anh quá đáng lắm. Anh dám... cướp đi đời con gái của tôi rồi !_

- Anh xin lỗi... anh nghĩ là... à mà thôi anh sẽ chịu trách nhiệm với em._ anh gãi đầu hối lỗi

- Anh... chắc chứ ?_

- Ok ! Anh thề... thôi thay đồ đi anh dẫn đi ăn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro