Chương 15: Phải chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, anh cứ suy nghĩ mãi không biết nên làm cách nào. Miệng thì nói chịu trách nhiệm với nhỏ nhưng lòng thì hướng về cô. Chỉ còn cách chọn một trong hai, haizz rắc rối rồi đây.

Anh trên đường đến công ty tiếp tục làm việc thì gặp đàn em trong bang chặn đầu xe.

- Anh Rin tụi em có chuyện muốn nói !!!_ thằng to nhất lên tiếng

- Có chuyện gì ? Nói !_ anh lạnh lùng hỏi

- Hôm qua bang Long Gà đến quán chúng ta gây sự tiêu hao lớn !_

Anh nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Được ! Nếu muốn thì kết thúc nhanh. Tối mai 7h_ nói rồi anh lên chiếc BMW phóng đi nhanh.

Cô cũng đi làm, vừa bước vào ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, ngưỡng mộ cũng có nhưng ít đa số là phụ nữ, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Mai, nhân viên thân thiết với cô nhiều nhất cô đi lại hỏi Mai.

- Có chuyện gì mà họ nhìn chị dữ vậy ?_

- Trời ! Chị không biết gì sao, sáng nay giám đốc vừa thông báo chị sẽ là vợ sắp cưới của anh ấy đấy, còn mời tụi em đi ăn cưới đây này_ Mai đưa thiệp cưới cho cô xem. Quả là có tên cô và hắn ở đây, ha chuyện gì vậy trời cái tên này.

Cô hầm hực đi vào thang máy lên phòng hắn, cô đẩy mạnh cửa không biết bên trong hắn và anh đang nói chuyện. Cô mạnh bạo mở cửa hắn và anh quay sang nhìn cô.

- Này Hạo Thiên ! A... xin lỗi giám đốc._ cô đóng cửa lại, ôi chết cô mất ngại muốn chết.

- Nhanh thật đấy !_ anh uống ngụm trà đàm đạm nói, hắn nhìn anh nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu - Anh không hiểu sao ! Mới đây mà kêu tên anh một cách mạnh bạo vậy sao ?_

- Tôi sẽ mời chú em đi dự đám cưới của tôi !_ anh mở to mắt nhìn hắn.

- Đám cưới !? Vậy ai là cô dâu đừng nói với tôi là...._ hắn gật đầu

- Anh dám..._ anh đứng dậy tức giận.

- Tại sao tôi lại không dám ! Sao chú em manh động thế. Thôi tôi có việc rồi, tiễn khách_

Anh bực tức liếc hắn rồi đi về, không ngờ anh mình lại dám cưới người mình thương.

- Kêu thư ký Lam vào đây cho tôi !_

Nghe kêu tên mình trên loa cô run sợ, hắn tính làm gì nữa đây. Mà thôi lên thì nói thẳng với hắn chuyện đám cưới luôn, sao hắn lại tự ý quyết định như thế chứ.

- Anh kêu tôi có gì không !?_

- Không lẽ.... có chuyện gì tôi mới kêu cô !?_ hắn  nhắm mắt, hút phì phèo điếu thuốc.

- Ơ.. mà chuyện tôi là vợ sắp cưới  của anh khi nào chứ ? Tôi chưa đồng ý cơ mà... Tại sao anh không tôn trọng tôi !?_

- Tôn trọng ? Về điều gì ?_ hắn điềm tĩnh hỏi

Cô hơi sợ vì thái độ này của anh,  cô đã đối diện một lần với người đàn ông kia nhưng chưa bao giờ cô lại sợ với thái độ điềm tĩnh này

-Vì anh không hỏi ý kiến của tôi!  Tự anh làm hết tất cả mà tôi chẳng biết gì hết... !?_

- Thì giờ cô... Đã biết rồi đấy. Ngày mai 7h cô phải có mặt tại studio Hà Minh,  hết việc của cô rồi cô ra ngoài đi._

Cô tức giận đi ra ngoài không thèm nhìn lại hắn , tại sao hắn lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế. Nhưng dù sao cô phải chấp nhận chứ biết làm sao được với hắn ...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro